chap 9
Lúc nàng mở cửa kêu tên cô thì cô đã đứng hình nhìn nàng rất lâu tới nàng lên tiếng " này Freen" nàng quơ tay trước mặt cô " này cái chị kia tôi gọi có nghe không vậy hả tôi đóng cửa đó " " hả!! " giờ này chị còn hả hở được à tôi gọi sao không nghe " "..." nàng bất lực với cái người đứng trước mặt này thật sự nói mà cứ đơ đơ ra tức chết đi được nàng chuẩn bị đóng cửa đi vào thì bị cô chặn lại
" khoan đã "
"Gì"
"...um cho tôi ở lại nhà em tí được không tại xe tôi đang hư ở bên kia nếu không tin thì tôi có thể dẫn em đi qua đó xem"
" tôi tin vậy vào nhà đi " nàng để cửa đó liền đi vào cô cũng bước theo sau, vào trong nhà nhìn nội thất nàng sắp xếp giống y hệt ở nhà kia không khác cái nào nhưng chỉ khác là nàng ở đây một mình
" chị ngồi đi đừng đứng đơ đó nữa , tôi đi lấy nước cho" cô ngồi xuống rồi nhìn theo bóng dáng quen thuộc kia mà không khỏi có cảm giác nhói lòng nàng đi lấy nước xong quay lại ngồi đối diện cô " chị đi đâu mà tới đây vậy rồi sao còn biết cả nhà của tôi " " tôi chỉ đi công việc thôi nhưng xe lại hư giữa đường tôi định đi qua bên đây xem có nhà dân nào không để tôi tá túc một tí đợi họ sửa xe xong tôi đi nhưng không ngờ lại gặp phải em ở đây"
Nàng nhìn cô nghi ngờ * chị ta nói có thật không, đáng để tin? *
" em đừng nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ như vậy tôi nói là thật không tin sao "
" tôi tin, nên không cần nói nữa chị ăn uống gì chưa hay để tôi xuống bếp nấu gì đó cho chị "
" tôi không đói "
" vậy thôi chị ngồi đây tôi lên phòng mình một tí" nàng đứng lên đi được mấy bước bị cô kêu lại " khoan đã Beck.. " dứt câu cô liền tiến tới ôm nàng từ phía sau làm nàng có chút giật mình nhưng không liền đẩy ra
" tôi nhớ em lắm Beck"
"...."
" tôi nhớ em rất nhiều nhiều tới mức tôi còn mất ngủ "
" chị cũng biết nhớ ai đó sao, hơ xin lỗi nhưng bây giờ chị nói gì cũng vô ích thôi Freen"
"...."
" chị biết đấy tôi rất rất nhớ chị buồn biết bao lúc đó chị ở đâu hả, cũng cảm ơn chị đã nhớ tới tôi nhưng tới chị biết nhớ tôi thì tôi không còn nhớ chị nữa nên buông tôi ra "
" không tôi sẽ không buông em "
" vì lý do gì chứ "
"...vì....tôi yêu em tôi rất yêu em Beck" nàng nghe cô nói mà không khỏi bật khóc nhưng nàng kiêng quyết đẩy cô ra nhưng cô như không đau không nghe mà vẫn ôm chặt lấy nàng, nàng dùng hết sức mới gỡ tay cô ra khỏi người mình được
*chát..* một cái tát đau điếng thẳng vào mặt cô nàng lúc này đã bật khóc vừa rung rẫy cô đứng đơ ra đó hồi lâu
" sao em lại.. "
" hứ...chị tôi bảo chị không nghe sao tôi bảo buông ra không nghe thì chị chịu đi"
" em dám tát tôi sao "
" Beck này chưa bao giờ sợ ai nên cái tát này đã là gì chứ "
" được " cô chồm tới ôm nàng chặt tới mức nàng không muốn thở được " chị ..buông...t..ôi..r..a" cô không nghe mà hôn lấy môi nàng lúc này không khác gì lần trước cô lại làm như vậy nàng sợ hãi mà cựa quậy muốn thoát ra nhưng đâu dễ như vậy chứ
" Fre...en hic hic "
"..." nàng lúc này khóc lớn làm cô bừng tỉnh
" chị...hic..hic dừng lại đi đừng đụng vào người tôi..hức " cô nghe xong liền đơ ra đứng dậy lùi lại sao mấy bước nhìn Beck đang nằm dưới sàn khóc nức mà không khỏi tự trách mình " Beck em em không sao chứ " " chị im đi đừng đụng người tôi hức" " Beck.." cô im lặng nhưng vẫn muốn tiến tới đỡ nàng dậy nàng thì cựa quậy không muốn trùng hợp làm sao lúc này
" Beck ơi Beck hồi sáng anh quên đồ nhà em nên .. " Zem nhìn thấy cảnh như vậy không suy nghĩ chuyện như nào mà liền đẩy Freen ra một bên cô liền khó chịu đi tới " anh làm cái gì vậy hả " Zem không liền đứng lên cho cô một đấm vào mặt cô chưa biết chuyện gì liền ngã nhào xuống sàn "A" cô liền đứng dậy lau miệng máu của mình
" mày bị điên à, sao dám đánh tao "
" Freen anh nói cho mày biết đụng ai đụng chứ Beck anh mày không cho phép "
" hứ..hahhaa nực cười anh là cái gì của cô ta chồng à hay là người yêu mà tôi không được đụng chứ anh lấy cái quyền gì "
"..."
" hức anh ấy là người yêu tôi, Freen nên chị im đi.."
"..." Zem Freen
" cái gì cô nói cái gì, anh ta là người yêu cô sao " cô lúc này như là một người mất hồn lẩm bẩm một mình khi nhận được câu trả lời kia của nàng Zem lúc này đi tới đỡ Beck dậy nhìn quần áo nàng xộc xệch tức giận liền lao tới chỗ Freen cho cô một đấm nữa vào mặt cô lúc này chưa hết bàng hoàng giờ lại một đấm nữa cô không nói mà rúc súng ra
Cô đi đâu cũng mang theo tuy không có gì nguy hiểm xảy ra Zem thấy liền đứng hình không dám nhúc nhích " Zem tôi nói cho anh biết nay tôi sai nên mới để anh đánh như vậy chứ anh không có cái quyền gì đánh tôi cả" Zem im lặng không nói Beck thì sợ hãi sợ cô nổ súng nên liền đứng chắng trước mặt của Zem
Điều này còn làm cô tức giận hơn nhưng cô còn lí trí nên đã cất súng vào áo mình " em chắng cho anh ta đi tôi đi về xin lỗi đã làm vậy với em " cô nói xong đi ra ngoài lúc này trời đã tối mới 7h nên xe cô vẫn chưa được sửa chữa nàng thấy vậy cũng muốn cản lại nhưng không thể
Nàng ngồi bẹp xuống ngồi khóc Zem chỉ biết ôm nàng thay lời an ủi , cô đi ra bên ngoài trời đen như mực chỉ có sao không trăng dường như không muốn thấy đường để đi cô lấy rượu trong áo mình ra uống cứ uống tới hết
" Beck rốt cuộc là như nào chứ em và anh ta là người yêu thật sao..hahaaa không thể tin được mà hức.." cô bật khóc ngồi xuống giữa đường khóc mà không thể kiểm soát được giống như chưa từng được khóc vậy.
" Beck thật sự em không sao chứ anh vào thấy em ngồi như vậy mà cớ sao em lại nói không có gì em đừng bênh nó như vậy có gì cứ nói anh nghe"
" tôi bảo không sao rồi mà anh im đi tôi biết mình đang nói gì, tôi nói không sao là không sao đừng hỏi quá nhiều về một vấn đề như vậy" Zem im lặng anh nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao tại sao chứ lúc nãy không phải là khóc sướt mướt sao giờ nói không sao * chị ấy vừa nãy lấy cả súng ra như vậy sao nếu không nói như vậy có lẽ chẳng có chuyện gì vui gì ở đây cả*
*📳* tiếng điện thoại rung khi Nam đang đắp mặt nạ
" alo Nam suay mak nghe đây"
" Nam à mày lại rước tao đi, tao đang con đường ****" Nam nghe xong không khỏi hoang mang không phải đường đi nhà Beck sao hay Freen biết Beck ở đó rồi nhiều câu hỏi tới mức Nam có thể suy nghĩ ra chuyện chẳng hay chị không nghĩ nhiều mà chạy xe qua chỗ Freen liền
" Freen này mày có sao hả trời ơi sao tay máu không vậy, mày bắn ai à " Nam không khỏi lo lắng hỏi Freen
" không sao cả đưa tao qua nhà mày đã đi"
" được được lên xe đi" Nam liền chạy đi tới nhà chị liền đỡ Freen vào không biết cái con người này sao nữa nồng mùi rượu muốn chết
" ngồi xuống đi tao đi pha trà đường cho mày uống " lúc sau chị cũng pha xong đi ra đưa cho
" này Freen mày uống đi rồi có chuyện gì kể tao nghe "
ực...ực" tao đã gặp Beck nhưng em ấy và Zem.." chưa nói xong cô khóc nức lên làm Nam bên cạnh lần đầu tiên thấy cô khóc trước mặt mình như vậy không khỏi tò mò ai lại có thể làm cô khóc như vậy
" được rồi nín đi tao không hỏi nữa "
" còn rượu không "
" ...chi mày định uống nữa à, tao không lấy đâu "
" lấy cho tao đi nếu mày không muốn cái nhà mày nát Nam"
" rồi rồi rồi okê okê tao lấy được chưa sợ mày thật chứ " Nam đi qua căn phòng chứa rượu lấy ra một chai cho cô , cô không nói gì mà rót ra ly uống hết ly này tới ly khác Nam có muốn cản cũng không được * hazz chịu rồi rốt cuộc đã có chuyện gì, a biết rồi còn Zem gọi hỏi nó mới được*
*📳* " alo Nam có chuyện gì vậy " Zem
" mày đang đâu vậy qua nhà tao liền đi tao có việc cần hỏi mày"
" nói qua điện thoại không được à sao phải qua làm gì "
" tao thích vậy đó có qua không thì bảo"
" um đợi 10p tao tới liền " tiếng điện thoại tắt khi nghe được câu trả lời " Beck anh về nha " được anh cứ về đi tôi không sao đâu "um" anh ta nghe như vậy cũng đi nàng ngồi một mình suy nghĩ rồi gọi dô một số lạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc đừng quên bình chọn cho mình nha ❤ có gì sai sót thì góp ý cho mình khạp khun na 🌷🤪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top