chap 4
Nếu không có gì thì anh có thể đi về rồi nàng lên tiếng khi Zem ngồi mà không nói gì Ờ anh muốn mời em đi ăn có được không anh ấy nói và ngước nhìn nàng, nàng im lặng một tí có vẻ suy nghĩ gì đó rồi cũng trả lời "Được vậy đợi tôi thay đồ tí" nàng nói rồi đi vào phòng anh liền vui vẻ vì đã mời được nàng
Nhà hàng *****
Anh kéo ghế cho nàng , nàng cảm ơn rồi anh cũng ngồi xuống đối diện
' anh chị dùng gì ạ'
" lấy tôi những món này đi"
' Dạ' nói rồi phục vụ đi vào mang ra nước ngọt trước vì anh biết nàng không uống rượu nên đã gọi nước ngọt cho nàng
Em uống đi nước ngọt ở đây cũng không kém gì ở nhà anh đâu " nước ngọt thôi cần gì phải thua với kém chứ anh thật hài" hai người nói rồi cười, đây là lần đầu nàng cười khi đi chung người khác như vậy, 'Em biết dùng dao nĩa không' anh hỏi nàng vì nhà hàng này là nhà hàng Tây nên dùng dao nĩa sợ nàng chưa từng ăn tại đây và chưa biết cách dùng nên anh hỏi nhìn thấy nàng nhìn mình anh liền bật cười
Ôi cô bé không sao anh sẽ chỉ em có gì sau này chúng ta lúc nào cũng ăn chung thì anh sẽ đưa em tới đây anh chỉ giỡn thôi chứ ai dám cướp người của Freen chứ. anh nói rồi cười làm nàng cũng chỉ biết im nói gì giờ được anh chỉ cách ăn một lúc sau nàng liền thành thạo hai người đang ăn thì lại gặp người quen
Chị hôm nay em đã bảo ăn đồ Tây đâu chứ sao đưa em tới đây một cô gái cứ lảm nhảm bên cô nhưng cô không nói liền nắm tay cô ta kéo vào " nghe rõ đây đi đâu là quyền của tôi nên im ngay nếu không muốn bị mất mặt tại đây" cô nói rồi bước vào cửa liền có người cung kính cúi chào ' Sarocha tổng' phòng của ngài đã được chuẩn bị xong xin mời cô đang theo phục vụ lên phòng vip nhưng lại thấy hình bóng quen thuộc
*Beck?* "tôi không cần nữa tôi muốn ăn ngoài đây nên cứ gọi đầu bếp nấu món tôi cần đi" nói rồi cô bước tới thẳng bàn của hai người kia đang ăn vui vẻ " Thì ra cô nói ra ngoài là tới đây để ăn với bạn tôi sao" nàng và anh sững sờ khi nghe tiếng quen tới rén này ' Freen sao..em lại ở đây' nhà hàng chứ đâu phải nhà mày tại sao tao lại không được có mặt
Nàng sững người nhìn cô không nói câu nào vì phía sau có một cô gái chính là người hồi sáng nàng chán ghét cảnh này lắm rồi nên định đi thì bị cô kéo tay lại " cô chưa trả lời câu hỏi của tôi muốn đi đâu hả " chị buông tôi ra chị lấy cái quyền gì mà không cho tôi đi chứ cô sững người cái gì hôm nay nàng dám nói câu này với cô sao được ngon rồi, không nói thêm cô liền kéo mạnh tay nàng đi để cho hai người kia ở đó chưa kịp biết chuyện gì
Cô phóng xe với tốc độ cao về nhà nàng chưa kịp thở thì bị cô kéo vào nhà bước vào nàng liền bị cô đè hôn ngấu nghiến " um...Fre...n " nàng vùng vẫy đánh vào người cô, cô như không đau mà hôn nàng mạnh thêm làm tới môi nàng ứa máu sắp hết dưỡng khí mới cô chịu thôi nàng lúc này thở không muốn ra hơi
" chị bị điên sao, làm cái quái gì vậy " cô im ngay cô là của tôi tại sao lại đi với hắn chứ hả tôi đã nói như nào cô không nhớ sao
⏭ ⏭
Quán bar ****
Này Freen không kiếm em nào phục vụ sao uống mình thế kia hả " con nào trong đây mà tao chưa chạm qua chán uống đi nói nhiều " ê tao mới nghe bà chủ quán mới mua được hàng tươi đó cần không để tao kêu nó ra hầu " thôi đi nay tao không muốn ai hầu vậy ha" đu nay lạ à nha thay đổi làm tổng tài lạnh lùng không chạm gái à, cô chỉ biết lắc đầu chấm bỏ đi wc ở trong cô nghe tiếng ai khóc làm cô hú hồn đã sợ ma còn nghe tiếng này có phải là gặp rồi không
Tay chân cô có chút mềm nhưng vờ như không biết định bước ra nhưng cái tính tò mò nên lại vào đi tới dãy cuối cùng " này có ai trong đó không lên tiếng đi" tuy sợ đó nhưng tay mở cửa ra trong đầu cô lúc này * trời PHật ơi có gặp cho con xỉu được rồi nam mô con còn muốn sống* mắt nhắm tay mở cửa tưởng bên trong là một người trắng bạch đứng chứ nhưng không
Là một cô gái nhưng mà quần đen áo trắng búi tóc cao ngồi bên trong khóc nấc lên * ơn trời* " này cô bé bị sao lại ngồi trong đây khóc vậy biết làm xém nữa tôi phải thay luôn cái quần không hả " làm cô sợ chết đi được nhưng mà cũng lạ tại sao lại ngồi đây khóc thế không biết " này tôi hỏi trả lời đi chứ tôi không thích im im như vậy đâu bộ bị câm hả này " tay cô chạm nhẹ vào cánh tay người đang ngồi kia nó lạnh ngắt làm cô rùng mình * trời ơi ạ ma sao +-+* cô muốn ngất thì nàng đứng lên đỡ không kịp ' này chị bị sao vậy này tôi không phải ma đâu chị đừng ngất' nàng lúc này lên tiếng vì khóc nhiều nên giọng khàn nên làm cô càng sợ thêm * này ~~ chị ~~ bị ~~ sao~~~ vậy~~ * ôi trời nghe xong cô ngất luôn chứ ở đó mà trả lời nàng
Tại một căn phòng
Chị gì ơi chị này, nàng lay cô liên tục nhưng cô không chút động tỉnh làm nàng sợ hãi cứ ngỡ làm gì cô rồi vậy " này chị dậy đi đừng làm tôi sợ mà " lúc này nàng khóc bao giờ không hay vừa lúc cô tỉnh thấy một cô gái ngồi bên cạnh đang khóc làm cô hoang mang " gì vậy trời ai chết hả khóc lắm thế " lúc này cô lên tiếng làm nàng vui liền ôm chằm lấy cô cô mở tròn mắt đẩy nàng ra
"Này ha định làm ma lợi dụng tôi chứ gì" nàng bị đẩy mới lấy lại hồn lại bị cô nói mình lợi dụng cô thì nàng liền rưng rưng cô hoang mang này có phải sắp khóc không thế " khoan nín ngay nín đừng khóc " ai mà khóc trước mặt cô là cô liền khó chịu nên đừng khóc trời ơi nàng bị quát thế liền khóc lớn
Cô lúng túng hết cả lên chỉ biết ôm nàng dỗ dành đó giờ dỗ ai đâu mà biết dỗ nên chỉ đơn giản là ôm để nàng khóc một lúc lâu khóc tới ướt hết áo sơmi cô nàng mới nghĩ " khóc xong chưa" ' r..rồi' nàng liền bình tĩnh lại rồi lại nhìn áo cô * ôi thật là mình đang làm cái quái gì vậy nè* nàng lẩm bẩm cô nhìn nàng nhíu mày * cái con bé này khóc cho đã rồi giờ xin lỗi một câu không có còn lẩm bẩm gì nữa đây*
Này có định hỏi tôi cô sao không vậy ôm cô nãy giờ mỏi lưng lắm đấy nàng nhìn cô gì trời ôm người ta giờ nói mỏi lưng là sao trên đời có người này sao
Nên cô bắt nàng bóp lưng cho mình trong khi cô chỉ mặc có cái áo trong màu đen vì áo sơmi cô bắt nàng giặt rồi nàng lúng túng khi thấy cô cởi trước mặt mình khẽ nuốt nước bọt cô nhìn thấy chỉ cười
Được cô hỏi nàng mới nói cô biết cảnh nàng như vậy nênn bảo theo cô đi cô sẽ chăm sóc mà với điều kiện là cái gì cô nói nàng phải làm theo lúc đầu nàng còn do dự nhưng rồi cô nói " bộ em định ở đây mãi sao phục vụ cho mấy tên khốn đó sao" ' không em không muốn đâu' vậy tốt nhất nghe lời chị đi còn được đi lại những nơi mình thích
Nàng nghe theo mà đồng ý nhưng cô ra điều kiện nàng liền cảm thấy nó có cần thiết sao cô nói cần vì nàng là người của cô tức là chả ai dám đụng khi không sự cho phép của cô " giờ điều kiện là em không được đi với bất cứ ai ngoài chị không cho ai đụng em ngoài chị nói chuyện thân thiết vâng vâng.. " nếu không nghe cô sẽ bị bán lại đây lần nữa điều kiện vậy nàng cũng cảm thấy quá dễ rồi nên đồng ý nhưng không biết lúc này nàng đã bị dụ.
⏮ ⏮
" Cô đã nhớ chưa thưa cô Becky Waria chun " nàng bất động cô thấy vậy chả quan tâm liền hôn cô xé rách áo cô làm gì làm nàng lúc này như pho tượng rồi mặc cho cô làm gì làm nàng không phản kháng nữa này cũng lần đầu của nàng mà cô cũng chả nhẹ tay tuy đau, khoái cảm đó nhưng nàng biết rằng mình sắp là con mồi bị ăn rồi vứt bỏ.
Cái họ Waria chun đó chỉ để tạm thôi nha mn🥲
Cảm ơn mọi người đã đọc đừng quên bình chọn cho mình nha ❤ có gì sai sót thì góp ý cho mình 🌷 khạp khun na
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top