chap 3

Sáng dậy theo tiềm thức Beck vơ tay kiếm Freen nhưng không thấy mở mắt chỉ thấy Zem ngồi bên cạnh mình làm cô khá hoang mang sao không phải Freen mà là Zem cô chỉ nghĩ là do Freen ngủ bên ngoài luôn rồi nên liền đi ra nhưng chỉ thấy những người hầu lau dọn chứ chả có ai khác cô chạy lên

Becky: Zem anh dậy đi này nghe tôi nói gì không hả, để tôi ngủ ưm.. Cô bực mình liền kéo anh ta như bịch rác làm anh ta hết hồn Này thả anh ra đi anh dậy liền Beck em nghe không này thả anh ra cô nghe vậy cũng thả tay làm anh ta xoa xoa cái mông của mình

Zem: ui anh không nghĩ em khỏe vậy luôn đó nhìn nhỏ nhỏ vậy mà ghê quá, em cười nhẹ nhưng liền hỏi Mà Freen đâu rồi anh sao em không thấy chị ấy đâu Zem ngơ ra một lúc cũng trả lời Nó hồi tối về rồi nó định bế em về nhưng anh bảo em mới ngủ , cứ tưởng nó sẽ cũng ngủ lại đây với em nhưng không nó lên xe chạy đi làm anh cũng cạn con mợ nó lời

Beck nghe Zem nói vậy chỉ cười nhạt rồi xin phép đi về nhưng mà về nhà Freen chứ cô cũng chả có chỗ nào để đi về tới nhà thì xe cũng chả có vậy mà bảo đi về là có thật không cô không nghĩ nhiều đi vào nhà vì cô cũng có chìa khóa Freen đưa bảo có gì cứ vào không cần hỏi chị nên em cứ vào nhà ngồi xuống sofa thở dài một hơi đi lên phòng nhưng trước mắt em là một căn phòng lộn xộn nhìn không khác gì bãi rác

*Có chuyện gì xảy ra ở đây sao mà lộn xộn dữ vậy* cô chỉ bất lực thở dài rồi dọn dẹp bãi lộn xộn này sau 30p sau thì cũng xong cô xuống bếp định nấu gì đó ăn nhưng lại nghe tiếng chuông cửa cứ tưởng là Freen

Becky: chị về rồi sao em đang nấu ăn chút chúng ta ăn luôn đang nói thì cửa được mở ra thấy mặt cô gái lạ và người trong xe là Freen Beck lúc này đơ rất lâu khi cô gái kia bước vào nhà không nói câu nào Freen bước xuống

Freen: em sao vậy có chuyện gì sao bạn chị lại chơi mà em không chịu đón tiếp gì hết vậy, em xin lỗi em hơi bất ngờ tí, không cần phải bất ngờ vậy đâu chuyện thường khó gặp thôi mà Freen nói xong đi vào bỏ em ở ngoài một mình chơ vơ với gió em tự hỏi mình là cái gì của chị không phải chị nói yêu mình sao

Meta cô ta nói chỗ này bình để không đẹp chỗ này không sạch chỗ kia kém sang Freen liền bảo được rồi chị sẽ thay mới cho nó sang hơn vậy hai người nói không hề để ý tới Beck em lúc này khác gì là người ngoài ờ ngoài thật mà đó giờ chả có gì hay ho nên em xuống bếp nấu ăn để quên đi chuyện xảy ra trước mắt lúc nãy

Meta: Freen rốt cuộc là nhà chị nhìn từ ngoài sang sao bên trong lại kém sang như vậy thật là không thể nhìn từ vẻ bề ngoài được mà Freen chỉ im lặng vì cách bố trí này là do Beck làm và rất tỉ mỉ bụi một tí em liền lau hơn cả cô nữa nhưng giờ cô gái này nói nhiều vậy làm cô mệt vl

Freen: cô im ngay này nhà tôi tôi thấy đẹp là được nói thêm câu nữa nhà cô đầy những món quà bất ngờ đó cô ta cũng chịu im chứ không thì tự chuốc họa vào thân, đồ ăn tôi nấu xong rồi hai người xuống ăn luôn cho nóng thế là hai người ngồi xuống ăn Beck thì ăn hai ba miếng lên tiếng Hôm nay em xin phép ra ngoài một tí khoảng chiều em về nên không cần phải gọi đâu Freen nghe cũng không quá bất ngờ vì em thường ra ngoài khi cô đem một ai đó về nhà nên chuyện này quá quen vì cô không nghĩ Beck sẽ bỏ rơi mình tuy bao lần cô nói sẽ không dẫn ai về để em phiền lòng nữa nhưng nói được chứ cô không hề làm nên Beck cũng không muốn nói nhiều về một vấn đề

Becky: vậy em xin phép cô vừa nói rồi rời khỏi bàn đi thẳng ra ngoài cửa không nói gì thêm bên trong cũng không ai nói gì , tới căn nhà của cô Freen mua cho tuy nhỏ nhưng tất cả những thứ bên trong đủ tiện nghi nhìn bên ngoài không sang thật nhưng bên trong thì những đồ có mơ chưa chắc cô mua được.

Ngồi trên ghế chỉ biết thở dài rồi bật khóc
Tại sao tại sao vì lý do gì nếu không yêu mình thì làm mấy cái này để làm gì chứ để trưng sao nàng khóc lớn có thể ở bên ngoài nghe thấy nhưng chả có ai quan tâm điều này vì chả có ai

Tính tinh...
Chuông cửa inh ỏi nhưng bên trong không ai mở cửa
Mẹ nó quần què gì vậy lại nhà nó là vậy đó "Freen mày đâu rồi con kia mở cửa cho tao coi"
Vẫn là sự im lặng Nam không kêu nữa mà bước vào không cần hỏi vì cửa lúc này cũng không khóa
Trời đất mẹ ơi ạ mày làm quần què gì vậy trời Nam liền che mắt không kịp vì hai cái người này đang trên nhau làm cchuyện gì ai cũng biết

Freen: Sao mày vào không bấm chuông cửa vậy hả tao nói mày nhiều lần rồi còn gì bộ não bị úng hả

Nam:Quần què gì bấm bỏ tay thấy ma nào đâu bảo sao người ta không bước vào ai biết hai bây làm chuyện này

Freen: Giờ xong chưa

Nam: Rồi má 

Freen: vậy giờ cút cô không nói nữa nên đuổi Nam đi Khoan má "sao nữa" mà Beck đâu nãy giờ sao tao không thấy vậy "em ấy đi đâu rồi sao tao biết" nói câu này đủ thấy có vẻ Beck chả là gì nếu nàng bị gì cô cũng chả quan tâm Vậy có thể cho tao biết nhà con bé ở đâu không "để làm gì!! " um ờ thì qua xem có đó không tao muốn gặp nhỏ tí "bộ mày mê con bé rồi hay gì " nhỏ này mày điên à bà mày không chơi gái

Nam ra ngoài khi đã xin được địa chỉ nhà của Beck để cho hai người kia làm việc

Zem: sao rồi xin được chưa 'rồi nè bar muốn gì thì vô nói là xong mắc gì kêu tao giống như tao là tiên vậy gọi là có mặt ' thôi mà chút tao bao oki không 'cũng được biết điều đó chứ không tao bay sang Ý cho chừa cái tật nhờ vả người này rồi người kia' Zem nhờ Nam xin địa chỉ để anh qua Beck chơi chỉ vậy thôi

Cóc cóc..

Nàng đang khóc bên trong thì nghe tiếng gõ cửa liền lau nước mắt chạy ra ngỡ là Freen nên vui vẻ được tí mở ra lại là Zem chứ không phải Freen làm nàng có chút thất vọng Beck em sao vậy bộ thấy anh em không vui sao " không có tại em tưởng.. À không gì mời anh vào"

Anh tới đây có chuyện gì không 'Anh tới chơi cũng không được sao' được nhưng tại sao anh lại có địa chỉ nhà của tôi 'thì anh qua hỏi Freen nên mới biết đó' cô nghe xong biết Freen cho làm cô càng thêm thất vọng nhiều chút có lẻ là cô cũng chỉ như mấy cô gái kia thôi...


Cảm ơn mọi người đã đọc đừng quên bình chọn cho mình nha ❤ có gì sai sót thì góp ý cho mình 🌷 khạp khun na

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top