Gặp được anh em lại có thêm hy vọng để tồn tại !

Tối đó , khi cậu đang trên đường trở về nhà như mọi ngày .

Bất ngờ cậu lại gặp một đám côn đồ đang đánh tới tấp một người . Chẳng ngần ngại cậu lao vào đẩy những tên bự con đó ra . Hét thật to ....... gọi mọi người xung quanh nơi đó ra . Tuy đầu óc cậu không được bình thường nhưng cái tình người khi gặp người khác đang gặp nguy hiểm trong cậu vẫn còn đó.

Đám lưu manh đó cũng bỏ đi khi bọn chúng thấy có nhiều người kéo ra bàn tán hơn

Hắn luộm cuộm ngồi dậy , cậu phủi đất trên người hắn ra rồi lắp bắp ba lắp bắp mà hỏi

Win : " anh gì đó ơi....anh... có bị .....làm sao....không? "

Hắn ngồi dạy, nhìn cậu rồi mỉm cười cảm ơn " tôi không sao "

Đập vào mắt hắn là một cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt sâu , mái tóc tuy rối bời nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp , quần áo tuy hơi luộm thuộm nhưng vẫn thấy vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp kia của cậu

Hắn liền hỏi cậu : " nhóc tên gì ?"

Win trả lời : " nhóc tên Win ạ , bà đặt tên cho nhóc là ...Me....Me....Ta....Win ạ "

Hắn liền cười cậu rồi bảo " có cái tên thôi mà khiến nhóc rặn từng chữ vậy cơ à ? "

Win : " nhóc ... nhóc bị điên, người ta bảo nhóc thế , nhóc không biết gì hết , bà nhóc ... bà nhóc .... bà nhóc mất rồi , nhóc không còn ai hết .... huhuuuuuuuuuu "

Hắn thấy cậu vừa nói và khóc như vậy , hắn có cảm giác xót xa, thương cậu lắm , không phải thương hại mà là thương cậu . Lúc này chỉ muốn ôm cậu ,muốn bảo vệ cậu cả đời mà thôi .

Hắn liền ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa như em bé lên ba vậy , cậu vòng tay ôm lại hắn khóc nức nở một hồi rồi cậu ngước nhìn hắn rồi bảo :

" Anh tên gì vậy ạ , anh bảo vệ nhóc, chơi với nhóc được hong ạ , nhóc sợ cô đơn lắm ạ "

Hắn một tay ôm cậu , một tay xoa lên mái tóc rối bời của cậu và nói một cách nhẹ nhàng ấm áp :

" Tôi tên Bright , đầy đủ là Bright Vachirawit .

Hắn lại nói tiếp :

"Được tôi sẽ bảo vệ nhóc , rồi mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian để chơi với nhóc có được không ? "

Win đáp : " yeahhh, vậy Win có bạn rồi , yeahh Win không còn một mình nữa rồi ả"

Win vui vẻ chạy tung tăng dòng dòng xung quanh Bright ,cứ thế mà 2 con người này vui vẻ cười đùa giữa nơi vắng người . Bright cứ nhìn vào Win mà cười miết, không thể nào muốn thoát khỏi đôi mắt của mình rời em ấy. Cứ nhìn rồi bắt đầu nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ ngay tại khoảnh khắc lúc này , hắn đã có chút rung động với cậu nhóc Metawin này rồi...

Hắn mời cậu đi ăn để thay cho lời cảm ơn . Hắn và cậu đi vào một quán ăn khuya gần đó.Vừa bước vào quán mọi người trong quán ai cũng đều chỉ trỏ , thì thầm lớn nhỏ . Vì họ biết Win không được bình thường nhưng sao hôm nay lại đang ngồi cùng bàn ăn với một anh chàng lịch lãm ,đẹp trai, trông có vẻ giàu có.

Trong bữa ăn , cả hai cùng chuyện trò . Hỏi ra thì cậu mới biết hắn là con trai trưởng của một gia đình khá giả .Hắn là Bright , 24 tuổi , lớn hơn cậu 7 tuổi .

Trong lúc ăn , hắn cứ nhìn cậu ăn , nhìn đến nỗi cậu chỉ biết rụt rè mà ăn , cậu vừa ăn vừa đưa mắt ngước ngước nhìn hắn , trông cậu đáng yêu lắm . Hắn mới nói với giọng nhẹ nhàng

Bright: " nhóc ăn điii , nhìn anh làm gì , bộ anh đẹp trai lắm đúng hông ?"

Win đáp : đúng...đúng... đẹp trai lắm ạ

Bright : *cười khì* anh giỡn với nhóc xíu thôi, em ăn đi, từ từ mà ăn nhé , kẻo nóng đấy"

Win: dạ ,nhóc cảm ơn chú Bright ạ

Bright : * ngước nhìn chằm chằm vô Win* sao lại chú cơ ?

Win đáp : chú tới 24 tủi lận , cháu mới có 17 tủi thôi , nó cách nhau xa lắm á , nên phải gọi bằng chú ạ

Bright * cười lớn, rồi lại vở trò trêu chọc cậu* : nhưng tôi còn trẻ cơ mà , gọi tôi bằng chú tôi sẽ buồn đấy, tôi sẽ không với nhóc nữa đâu

Win nghe xong đôi mắt lại muốn khóc nhưng cậu kìm lại không để mình yếu đuối được , cố nén vào trong nước mắt không dám rơi vì chưa kịp rơi cậu đã vụi vụi rồi . Rồi từ từ khàn giọng run rẩy nói :

"Win xin lỗi ạ, Win không biết Bright buồn ạ , Win sẽ không gọi chú nữa đâu , Win biết lỗi rồi , Bright đừng bỏ Win nữa nha, Win sợ lắm "

Bright thấy vậy lại cười lớn , Bright nghĩ thầm " sao em ấy đáng yêu vậy nhỉ ? Nhưng sao cuộc đời lại bất công với em quá....Anh xin lỗi vì đến trể , nhưng em yên tâm , từ nay về sau có anh rồi , em sẽ không tủi thân nữa đâu . Dù em bị điên , lúc tỉnh , lúc mơ , dù có biết anh hay là không biết anh ,thì anh vẫn muốn yêu em, vẫn muốn bảo vệ em , yêu em , yêu hết đời này "

Win thấy Bright chỉ cười rồi nhìn mình mà không trả lời lại câu xin lỗi của mình , cậu bắt đầu rưng rưng rồi, cậu cúi mặt xuống mà khóc , cậu sợ bị Bright thấy nên khi nước mắt vừa xuống cậu liền lau ngay. Cậu hiểu chuyện với dễ thương lắm , cậu hiểu ,hiểu đến đau lòng

Bright thấy vậy liền ôm Win , rồi lấy tay chùi nước mắt của Win . Nhìn Win khóc Bright sót lắm , trước khi gặp hắn cậu khóc đủ rồi, chịu đựng đủ rồi, bây giờ gặp được hắn, hắn không muốn cậu rơi nước mắt vì điều gì nữa , nhất là vì hắn , chỉ hắn được khóc và bảo vệ cậu thôi . Về cậu chỉ việc bên hắn và yêu hắn .

Bright vừa xoa cậu vừa nói :

" Ngoan ngoan anh xin lỗi , anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi, anh không chọc em nữa đâu , ngoan nào anh thương . Lỗi anh , tại anh hết , nín nín anh thương em "

Win vừa khóc vừa vòng tay ôm lại Bright, Win rất thích được ôm ai đó , cho nên khi cậu gặp Bright , Bright ôm cậu thì cậu không ngại gì mà ôm lại , rồi cậu vừa khóc vừa nói :

" Anh đừng bỏ Win nha, Win biết lỗi rồi. Win hứa Win sẽ ngoan , không quậy anh nữa , anh đừng bỏ Win, Win sợ lắm á "

Hắn nghe em nói đến đâu , tim hắn đau thắt đến chừng ấy, hắn hận vì tại sao cuộc đời lại đối xử tệ với em đến thế , khiến em trở thành 1 người điên, 1 người điên hiểu chuyện đến đau lòng . Hắn cũng bắt đầu rơi lệ , rồi ôm emm thặt chặt , giọng nói nhẹ nhàng từ từ thốt ra :

" Win ngoan lắm, anh không bỏ đâu. Anh sẽ bên Win suốt đời, bảo vệ Win , chăm sóc Win , chơi với Win mãi luôn nhé , Win đừng khóc anh sót lắm "

Win đáp : anh hứa rồi ạ , anh không bỏ Win nữa ạ ...."

Bright : " anh có bỏ Win đâuuu , thương hong hết nữa cơ "

Win: cười khì khì nhìn hắn rồi nói :

"Win cũng thương Bright nữa ạ"

Bright : "thương thôi hả , có yêu anh không ?"

Win vừa suy nghĩ rồi thốt lên : "yêu là gì hả anh....à nhưng...nhưng hong saoo , Win cũng yêu anh luôn "

Bright cứ vậy mà nhìn cậu rồi cười bất lực, rồi lại nghĩ thầm trong đầu :" em ấy bị điên thì làm sao mà giải thích được đây , sao mà biết nói với em ấy như thế nào , sao em ấy biết yêu là gì cơ chứ ? "
Thôi không sao , em không cần phải biết từ đó ra sao đâu , em chỉ cần bên anh là được rồi. Và anh chỉ cần cả thế giới biết em là của anh , của Bright Vachirawit này, ai dám đụng đến em đều phải " CHẾT "! .

Trước lúc gặp cậu hắn không biết cậu đã bị ai làm và đối xử với cậu những gì hay những áp lực mà cậu chịu đựng , những uất ức không được bày tỏ những tủi thân chỉ biêt giấu kín . Nhưng giờ đây có hắn rồi , đố ai dám đụng được đến Win nữa , thử đi rồi sẽ biết , con sư tử trong Bright như thế nào !

Rồi hắn cứ nhìn Metawin bằng đôi mắt ấm áp . Thật kì lạ đường đường là một người lạnh lùng, dữ tợn, độc ác, ít nói nhưng hắn giỏi toàn diện , là tổng giám đốc của cả một công ty cơ mà, khiến biết bao cô gái kể cả các chàng trai đều rụng trứng trước cái vẻ đẹp lạnh lùng ấy nhưng chỉ có họ tự mình ảo tưởng rồi tự mình tiếp cận hắn mà thôi . Hắn đã không thích thì chỉ có ghét bỏ , dù là con gái nếu chỉ cần đụng nhẹ vào người hắn, khiến hắn nổi cáu thì sẽ tát cho 1 cái rồi đẩy ra . Còn với con trai thì hắn không ngần ngại việc quánh nhau. Hắn cực ghét ai đụng chạm vào người hắn,hắn sợ dơ bẩn, vì hắn biết không ai đến với hắn là thật lòng , chỉ mê cái gia sản này và mê cái chức được làm vợ hắn mà thôi. Hắn tự nhủ với bản thân rằng hắn sẽ không bao giờ yêu ai cả , nếu hắn yêu thì hắn sẽ thua và sẽ phục vụ cho người hắn yêu suốt đời !

Nhưng từ khi gặp Win hắn lại khác , lại rung động trước cậu , hắn biết hắn thua rồi thua từ lúc vừa thấy cậu là đằng khác và sẽ không ngại gì mà bảo vệ cậu cả đời hết. Cứ như vậy , hắn cứ nhìn cậu ăn . Cậu đói lắm và cũng quên việc người kế bên nhìn mình rồi, nên cậu cứ ăn , tay chân cũng vì đói mà run rẫy .

Ăn xong , Hắn xin số điện thoại của cậu để liên lạc . Cậu lúng túng và chẳng dám nhìn vào mắt hắn , rồi nói :

"Em...em...em...em không có. Em đi bán vé số kiếm cơm qua ngày còn khó thì làm sao mà có cái đó được cơ chứ " Cậu chầm chậm trả lời từng chữ từng chữ một.

*Cậu biết điện thoại là gì vì trước lúc còn ông bà , ông bà có 2 cái điện thoại cũ của họ hàng không xài nữa nên ông bà xin về ,1 cái để ở nhà cho cậu , 1 cái cho ông bà . Ông bà đi làm , cậu thì đi bán . Cậu về trước, nên ông bà hay điện nói cơm ở để ở đâu và kêu cậu ăn .Ông bà chỉ cậu rằng ,chỉ cần khi ông bà điện , thì cậu chỉ cần bấm 1 cái là nghe được rồi . Không dám chỉ cậu điện ngược lại vì sợ cậu sẽ quên , nhưng 1 lần nọ cậu đi bán nên đã làm rơi cái điện thoại ấy rồi*.

Câu nói của cậu khiến hắn vừa chua xót và đáng thương . Một con người sống trong nhung lụa, giàu sang , không thiếu thứ gì từ trước đến nay như hắn thì làm sao mà hiểu được cảm giác bữa đói , bữa no là như thế nào . Hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa cậu về tận nhà .

Hết part 2 . Cảm ơn mọi người vì đã xem truyện của tui viết, dù nó có hơi cấn và không hay lắm🥰
Mong mọi người bỏ qua ạ !
khuya ời , tui ngủ đây mai tui sẽ viết tiếp hihi!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top