em rời đi mãi vào một tối mưa đông
Tôi và em yêu nhau đã được 1 năm, vào ngày kỉ niệm của chúng tôi, tôi mong rằng sẽ nhận được món tôi thích do chính tay em nấu. Vậy mà em ngoan thật, không biết nấu ăn vẫn cố gắng dành những năm tiếng đồng hồ để nấu cho tôi. Tôi tắt cuộc gọi vì có người nhấn chuông nhà tôi...
Lúc em đến đưa cơm món tôi thích thì thấy tôi và người cũ có dáng vẻ giống em đang ôm nhau, em đứng cách đó không xa nhưng tiếc là trời tối tôi không nhìn rõ được góc đó có người đang chứng kiến mọi thứ và người đó lại là em. Em thấy người đó ôm tôi, dụi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào lòng tôi mặc cho tôi chẳng đáp lại.
Em thấy hết mọi hành động đó và nghĩ rằng bấy lâu nay mình chỉ là một thế thân, một cái bóng của người khác và cụ thể là người cũ của tôi, một người cũ, chúng tôi quen nhau khá lâu, tầm 3 năm trong lúc tôi đang cười đùa trên giảng đường đại học.
Em rời đi trong nụ cười chua chát, trên tay vẫn còn túi đựng hộp cơm ba tầng mới nấu, lang thang rồi bỗng đến công viên chúng tôi hẹn hò lần đâu tiền, lần tôi tặng em một bông hồng - loài hoa mà em thích nhất, em ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo rất lâu, lâu đến độ mọi thứ ở đó có thể sắp bị lấp bởi tuyết, bên cạnh là chiếc túi đựng hộp thức ăn có lẽ đã nguội lạnh phần nào, trên tay là chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ mới thay kính cường lực cách đây hai hôm, hiện trên đó là khung chat màu hồng với tên người kia là "illsm", em đã soạn một tin nhắn thật dài, dài hơn cả chiều dài điện thoại rồi em thẫn thờ một lúc lâu, lâu lắm, em nhìn mãi dòng tin nhắn đó mà chẳng nhấn nút gửi. Một ánh sáng chói mắt khiến em ngước mặt nhìn, trong phút chốc tôi dường như thấy được hình như trong mắt em có một sự buông xuôi không thể gọi tên được nữa. Em lấy tay trái che đi thứ ánh sáng trắng chói mắt từ chiếc bán tải màu trắng cũ, tay phải đặt ngửa trên đùi và trên cùng là chiếc điện thoại vẫn còn ánh sáng hồng từ khung trò chuyện. Rồi vài giây sau đó, ánh sáng trắng ngày càng chói loá đến khi nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé đơn độc của em trên băng ghế lạnh lẽo kia. Sự va chạm mạnh làm trụ đèn công viên bị lật gốc, chiếc bán tải cứ thế không giảm tốc mà lao vào em, lao vào sự buông xuôi không dãy dũa dù là giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ tan tành.
Em bị văng ra xa, cùng chiếc điện thoại, túi chứa hộp đựng thức ăn vì thế mà văng tung toé trên nền đất cách em vài mét, những món tôi thích ăn nhất muốn em nấu cho tôi cứ thế mà lấm bẩn, như máu em đang từ vết rách do va đập mạnh thấm ướt đỏ chiếc váy tôi mua cho em cách đây vài tháng, rồi cả khuôn mặt em.
Em cố gắng dùng hết tỉnh táo còn lại của mình với những ngón tay trầy trụa máu đến chiếc điện thoại đã nứt ngang còn hiện nửa trên. Em cố gắng nhấn nút gọi, ba lần, em đã dùng hết sự tỉnh táo còn lại chỉ để nghe tiếng tổng đài vang lên một cách máy móc rằng "Người dùng hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau."
Tôi hối hận.
Có câu rằng, chúng ta sẽ hối hận vì những điều chưa làm hơn là những điều chúng ta đã làm.
Chaeng, em biết không. Bạn tôi có lần trong lúc tôi đang quen em vô tình thấy được tôi đang nhắn tin và tương tác với người cũ thì có nói với tôi rằng "Mày làm vậy mà coi được sao? Tao không biết mày vấn vương hay có ý gì nhưng tao khuyên chân thành là đừng nên làm vậy, em ấy biết được em ấy sẽ đau lòng lắm, còn nếu là chuyện khác hãy thành thật với em ấy, tao chắc chắn rằng em ấy sẽ hiểu cho mày, nếu mày cố che giấu mà một ngày bất chợt em biết được, tao cá rằng mày sẽ mất đi người thương mày nhất vĩnh viễn, là vĩnh viễn."
Tôi thấy bản thân mình thật tệ, tôi chỉ cố giải quyết và nghĩ rằng em không biết, mọi chuyện trôi qua rồi sẽ qua, em sẽ không biết mà không thấy đau lòng. Tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi trả lời tin nhắn của cô ấy thì tôi đã sai rồi. Tôi không còn tình cảm gì với cô ấy cả, tôi thề đấy nhưng hôm đấy chẳng hiểu sao cô ấy đến nhà. Tôi chỉ muốn giải quyết triệt để thôi nào ngờ em lại bắt gặp hình ảnh vô tình đó.
Xin lỗi em, Chaeng.
Em tổn thương lắm đúng không? Tôi biết tội của mình rồi. Tại sao vậy chứ? Em rời đi rồi.
Em biết không, một năm sau khi em mất, tôi mới biết em đã không còn trên thế gian này nữa nhờ lá thư của em trong hòm thư mốc meo nhà tôi mà tôi không kiểm tra.
Tôi đã đọc thư trong nước mắt đó em ơi. Tôi tìm đến bác sĩ phẫu thuật cho em năm đó, người ấy bảo rằng em đã tỉnh dậy sau lần chết tim, nhiều người gọi đó là phép màu nhưng nó được gọi là tỉnh thức trước cái chết. Có phải em đã nhờ họ mang đến một tờ giấy, bút rồi cả phong thư không? Đoán đúng rồi, em dành 10 phút còn lại trong tỉnh thức để viết thư cho tôi mặc dù mu bàn tay em đỏ ửng hết lên vì bỏng dầu nóng.
Những y bác sĩ có mặt trong phòng phẫu thuật lúc đó, họ bảo rằng họ tiếc thương cho em, họ tủi thân cho em vì không có lấy một người đứng trước ánh đèn đỏ phòng cấp cứu chắp tay cầu nguyện, xin những đấng cứu thế đừng mang em đi trước lưỡi hái tử thần, không một ai...
Tôi có nên đọc thật to nội dung thư không?
Lần đầu tiên, tôi đọc nó, tôi đã khóc ngay từ những dòng đầu tiên...
-------------------------------------------------------------------
Chắc rằng mọi người sẽ không hài lòng về cái gọi là "truyện" này, mình cũng không hài lòng về nó cho lắm vì có lẽ ngay từ đầu nó xuất phát từ cảm xúc vào 2h sáng của mình, một cảm xúc tệ suốt nhiều năm qua và những lời mình viết nó có thật trong cuộc sống mình, mình không chết về thể xác nhưng đâu đó một phần linh hồn của mình đã mất đi trong những chuyện mình phải trải qua.
Có lẽ mọi người sẽ không thích sự "tiến triển tam quan lố" thế này nhưng thật ra ngay từ chương đầu tiên mình đã nói đến cái kết, một cái kết buồn. Và nó chỉ là "đứa con nhỏ" cho tác phẩm lớn của mình sau này.
ruby
ánh nhìn là thật, yêu em là thật chỉ có sự thật là chị dối em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top