Ngoại truyện: Nhặt một chút vui vui (1)
Nếu hải tặc một ngày mà không đi đấm chém thì sẽ rất buồn tay buồn chân, chán đến không chịu được.
Giang hồ đồn là vậy!
Nhưng mà nhờ ơn Marvelous cùng seri tám trăm câu chuyện buồn (cười) được tích lũy dần theo ngày của hắn, làm những hôm nhàn rỗi của họ không phải săn kho báu thì là moi đống đó ra chọc cho chửi.
Quả là biết cách tìm thú tiêu khiển đúng không?
Hôm nay lại là một ngày nhạt toẹt đến thảm thương, nhạt hơn cả nước ốc, Zangyack ơi, đánh đấm gì đi mà!!
Zangyack thì không động tĩnh, Marvelous cũng hôn mê chưa tỉnh.
Hắn ngất từ hôm qua rồi, bị chăn và gối ép đến bất tỉnh...
Mới rạng đông, tên oan gia kia còn lâu mới tỉnh sớm, oa oa chán quá đi!!
Há, vậy để gặm nhắm cô đơn, sẽ lén lút kể cho các bạn nghe một vài chuyện nhá!
1. Marvelous là con ghẻ của thần tình yêu
Bảo Marvelous không ngủ nướng là việc không thể, bảo hắn bỏ bữa sáng chính là càng không thể.
Thế nhưng vào một ngày đẹp trời của năm tháng vẫn vơ nào đấy, diêm vương mặt lạnh vậy mà lại tình nguyện vứt hai chuyện quan trọng nhất đời mình. Giành thời gian tút tát lại ngoại quan.
Đúng hơn nên thay bằng từ vớt vác.
Bởi vì sắp sửa hắn được đi chợ với Ahim kia mà.
"Chậc, trước gương tầm một tiếng rồi đấy!"
"Thì?"
!!!
"Cậu có đứng thêm ba tháng tôi cũng không ý kiến, chỉ là, trả keo xịt tóc lại cho tôi a a!!"
"Tiên sư đây là keo, là keo, không phải máy tạo mưa!!! Trời ơi bảo bối tôi nâng như trứng hứng như hoa, tôi... tôi bắt đền cậu!!!"
Tiến sĩ thổn thức hết tim gan, mỗi một lần Marvelous ấn keo như một lần dùng dao cứa vào da thịt anh, muốn giết người quá!!
Căn bản vì hắn quá phí phạm, kẻ lãng phí thì đáng bị phanh thây nghìn mãnh.
Mà xui xẻo thay, đối diện với Tiến sĩ lại là đội trưởng đội thi công, da mặt dày còn hơn cả trát vữa.
Chút lời lẻ gió bay của Tiến sĩ hắn nghe tai trái lại lọt sang tay phải, cuốn theo làn sương bay ra vũ trụ rồi.
"Nói nhiều quá đi, không thấy anh đây đang chuẩn bị cho một cuộc đại tấn công sao?"
Tiến sĩ day day ấn đường, không khỏi mỉa mai: "Ồ, được biết đây không phải lần đầu bác nói câu này nhỉ?"
Sau đó Joe lại nói: "Lần gần đây nhất là vào nửa năm trước."
Marvelous cười như không cười: "Gần nhỉ?"
"Sau đó thì sao?" Joe bỗng xuất hiện phản chiếu trong gương, không mặn không nhạt nhìn Marvelous.
Mà Marvelous cũng bị nhìn cho mất tự nhiên: "Sao là sao?"
Tiến sĩ lật đật rót một tách trà, ngồi xuống ghế húp xì xụp.
"Lần đó ai kia cũng tràn đầy tự tin phấn khởi, kết quả là cái hôm lâm trận cũng vừa hay lâm bệnh, do hôm trước thồn nào là bít tết, cà ri, salad, mì udon, hamburger, khoai tây chiên, bánh rán, thịt xông khói, cơm cuộn, shushi... báo hại không giúp đi chợ thì thôi, còn ngược lại hành người ta mua thuốc về cho, thuyền trưởng nhà ta còn trẻ chút chuyện này chắc không dễ quên đâu nhỉ?"
Marvelous chớp mắt một cái, vô thức hồi tưởng.
"Lần đó là thiếu cẩn trọng, lần này chắc chắn sẽ không." Khuôn mặt điển trai cong khóe cười, búng tay vang dội nhìn đồng đội.
"Xem kìa!" Luka duỗi ngón tay vừa đeo một viên hồng ngọc to tướng, vừa ngắm nghía lại hờ hững mở miệng.
"Xem gì?"
"Xem ánh mắt của cậu gian không tả nổi."
"Khép cái vẻ lưu manh của cậu lại trước khi dọa em gái nhà tôi!!"
Marvelous hừ hừ: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng nói chuyện tổ phí sức."
Luka tấm tắc: "Chà, tiến bộ hơn lúc nãy rồi."
Marvelous: "?"
"Hai giây trước giống lưu manh, bây giờ giống lưu manh giả tri thức."
"..."
Không hổ danh là kẻ thù truyền kiếp của nhau, lời lẽ mà Luka dành cho Marvelous hoàn toàn không một chút gì gọi là nể nang thuyền trưởng.
"Nhưng mà, Ahim có phải là chuẩn bị quá lâu rồi không? Em ấy suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn rúc trong bếp." Tiến sĩ vốn muốn xem tiếp, nhưng nhận ra bọn họ cần phải đi chợ.
Joe sau đó tốt bụng nói: "Không lâu đâu, nhất là khi trong đó còn có thêm Ikari Gai."
!!!
Marvelous phát giác ra có báo động đỏ, mỗi lần thằng trời đánh kia nhờ mua đồ đều không thể tính bằng lượng bình thường.
Phải đo bằng núi.
"Không được, tuyệt đối không..."
"Em ra rồi, mọi người chắc chờ không lâu chứ?"
"..."
Trễ một giây, toang một đời người.
Nhìn chiếc giỏ khủng bố trên tay Ahim, Marvelous rõ ràng đang thấy đáy lòng dậy sóng.
Ikari Gai vô tư hồn nhiên, nhe đúng mười bốn chiếc răng: "Lâu chỗ nào chứ, hai chúng ta mới nói với nhau có năm phút, anh Marvelous cũng vừa ngủ dậy thôi, xem chừng còn chưa chải răng nữa cơ!"
Tuổi trẻ thật bồng bột, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ đỡ trán.
Cười đi em trai, nào có biết giây sau đã gần vực thẳm gang tấc.
Marvelous không phản bác, trái lại đối với Gai càng thêm khoan dung: "Ăn sáng chưa?"
"Hu u, anh Marvelous đang quan tâm em đó à?" Ikari Gai nước mắt trong lòng nhỏ toong toong, vô cùng thổn thức tim gan.
"Ừ, trước khi chết vẫn nên làm ma no."
Éc éc. Lông tơ Gai bỗng dưng dựng ngược.
Trước ánh nhìn trông như sát thần của Marvelous, rốt cục đã minh bạch ra bản thân chọc nhầm ổ vò vẻ rồi!!
Vãn hồi có kịp không?
Hơn nữa, hình như lúc nãy còn bon miệng nói thuyền trưởng vừa ngủ dậy, còn nói anh chưa đánh răng...
Đặc biệt nói trước mặt Ahim.
Haha, hết cứu.
Giây tiếp theo Marvelous đến bên cạnh Ahim, lấy mẫu giấy nhỏ trên tay cô, xem qua một giây rồi trực tiếp vứt vào thùng rác.
"Ôi anh Marvelous, cái đó là danh sách..."
"Không cần, anh chính là danh sách."
Ahim bị Marvelous cắt ngang, cũng chẳng biết nói thêm gì nữa.
Marvelous giật lấy giỏ lớn trong tay Ahim, nhìn về phía bọn họ.
"Không còn cái khác?"
"Còn cái bóp đầm tôi mới mua, đổi không?"
"..."
Marvelous cười lạnh hai tiếng, nha đầu ngốc, trả treo hay lắm.
Có ngày hắn chắc chắn khâu cái mồm con ả này!!
Nhưng ngẫm theo một góc khác, túi càng lớn thì càng mua được nhiều đồ, mà càng nhiều đồ thì càng mất nhiều thời gian, hắn chẳng phải là mong ở cạnh Ahim lâu một chút sao?
Tiến sĩ nốc cạn tách trà, xua xua tay: "Thôi đi nhanh đi, với cái điệu của Marvelous không tranh thủ thì ra đến nơi chắc còn được cái xương cá."
"Đã hiểu, Ahim, đi."
???
"Hơ? Không nghe ra tôi vừa khẩy cậu ta chậm như sênh thật à?"
"Chết não tạm thời rồi, bây giờ trong đó chỉ toàn là nước với bong bóng màu hồng thôi."
"Đừng có tưởng tôi không nghe thấy."
Tuyệt vời, tuy là chết não, nhưng mà tập tính của động vật vẫn còn.
Thính như chóa vậy!!
Ahim kiểm tra vật dụng đầy đủ rồi mới lên tiếng: "Vâng, vậy tạm biệt mọi người lát lại gặp."
Marvelous không nói gì, nhưng bộ dạng của hắn rõ ràng như chỉ hận không thể mọc ra một cái đuôi để quẩy tít, trông giống một con Golden cỡ đại đang vô cùng phấn khích.
Hắn kiềm chế mở cửa, nhường Ahim đi trước.
Nhưng mới bước ra khỏi cửa đã bị thực tế vỗ vào mặt.
Hai giây trước trời trong nắng đẹp, hắn vừa xuất hiện đất trời tối sầm.
Thêm một cái chớp mắt, mưa tuôn như ai đang khóc.
Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Ấn đường của Marvelous còn tối tăm hơn cả đất trời hiện tại.
"Mưa to quá hai người trở vào đi, trong bếp vẫn còn mì gói."
Tiến sĩ đứng dựa vách cửa, cố nén cười, nói xong cũng một đường quay ngoắc trở lại.
Nắm tay Marvelous kịch liệt run rẩy, hai chữ "chết tiệt" bị hắn đay nghiến bằng tất cả cơ nhai.
"Anh Marvelous anh nói gì? Mưa to quá em không nghe thấy."
"Anh nói em vào đi, dính mưa cảm lạnh."
"Sao anh lại không vào?"
Đúng đấy, sao hắn lại không vào?
"Vì... anh thích ngắm mưa."
"Thế em vào, anh cũng nhanh vào đấy!"
Ahim vừa biến mất, hắn cũng gồng không nổi nữa, trực tiếp nện một quyền vào thành tàu phát tiết.
Marvelous một tay ôm ngực, hắn muốn sống chết liều mạng với ông trời!!!
Hư cấu, hư cấu!!
Thời tiết kiểu quái quỷ gì, có công tắc à? Nói nắng là nắng, nói mưa là mưa!!
Hắn đã chờ giây phút này không biết bao lâu, tới cuối cùng...
Tình yêu của hắn, mộng ngọt của hắn, sao cuối cùng đều biến thành tiểu phẩm hài!??
Nước mưa táp vào mặt Marvelous, trông đáng thương như chó lớn đẫm nước.
Chó lớn mặt tiếc ngẩn ngơ.
Nhân sinh chính thức không còn gì luyến tiếc.
2. Ai gian lận?
Trên tàu có một bộ môn vô cùng phó mặc cho số phận, chính là việc tìm ra người đi chợ.
Theo thứ tự từ đầu tuần đến thứ bảy là Marvelous, Joe, Luka, Tiến sĩ, Ahim, Gai.
Còn chủ nhật nhịn đói tập thể.
Đùa một chút.
Thứ tự chính thức là vậy, nhưng mà công việc này cần đến hai người, một người nữa sẽ chọn làm sao?
Ái chà, vậy nên mới sinh ra cái trò oái oăm người chính thức sẽ bốc thăm để lựa bạn đi cùng, nếu đẳng cấp tay thối tự bốc trúng tên mình, thì xác định ý trời, tự lê thân một mình đi thôi.
Hô hô, hôm thứ hai của một tháng năm nào không còn nhớ rõ, có một bạn lớn chuẩn bị thử vận may.
"Các người đừng có gian lận đó." Marvelous xoa xoa cằm, đầy cảnh giác nhìn một lượt.
"Hầy anh em, sao mà thiếu niềm tin vào đồng đội quá thể? Ngược lại câu kia phải để cho bọn tôi nói, năm con người mười cái mắt ở đây, để coi cậu giở trò được kiểu gì?"
Marvelous vô cùng khinh bỉ.
"Nực cười, tôi thì giở trò để làm gì?"
"Phải ha, Marvelous cậu thì giở trò để làm gì?"
Câu này là đặc biệt cao giọng lặp lại lời của Marvelous.
"Thôi bớt diễn tuồng lê thê nữa, mau chọn nhanh đi, đói meo rồi."
"Có vẻ như đều nôn nóng muốn đi cùng tôi quá nhỉ?" Marvelous cong môi cười, đưa tay tùy ý chọn một phiếu.
Bốn người bọn họ nôn lâm sàn.
Nhưng mà trước đó, nụ cười đã dần trở nên tăm tối, có chút chờ đợi chuyện vui sắp diễn ra.
Marvelous trước khi mở thăm còn cố tình đem nó lướt ngang bọn họ một lượt.
"Ồ, vẫn là Ahim, số tốt quá."
Marvelous nhàn nhạt nhìn giấy, nói ra vanh vách như thể thuộc lòng.
!!!
Thằng lớn này rõ ràng gian lận, thăm đã tráo toàn bộ thành tên Marvelous hết, thử hỏi hắn chọn trúng Ahim kiểu gì???
"Không đúng, không đúng!!!"
Bốn người như máy cát sét bị hỏng, nửa ngày chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy từ.
"Marvelous cậu đã động tay vào!!"
"Ngậm máu phun người à?" Marvelous chẹp môi, chậm rãi buộc tội ngược lại.
Bằng chứng đâu?
Hắn nhướng chân mày, thưởng thức vẻ mặt đồng đội hết đỏ lại trắng.
Hoặc là vạch trần hắn, cũng chính là tự vạch trần bản thân, hoặc là im mồm nuốt cục tức.
Vế trước hay vế sau, vế nào hắn cũng thấy cực kỳ sảng khoái.
"Hơn nữa năm con người mười cái mắt ở đây, tôi giở trò kiểu gì?"
Marvelous cố tình đem chính những câu này trả ngược lại cho chủ cũ.
"Cậu gian lận, rõ ràng là gian lận! Trong đây hoàn toàn không có tên Ahim!!"
"Ồ?"
"Thế là ngay từ đầu, các người đã mưu đồ xấu xa với tôi? Bỉ ổi quá ta!"
"Nếu xét về bỉ ổi, thì việc ấp ủ kéo lấy con gái nhà người ta đi chung, cái nào hơn đây?"
"Muốn tóm tiểu nhân thì phải tương kế tựu kế."
"Argh bớt giảo biện!!! Rõ ràng cậu đã rào từ trước, bọn tôi có thế nào thì vẫn trót lọt!!"
"Cái này là đồng lòng bắt nạt à? Một, hai, ba, bốn người hùa lại một mình tôi, ôi tôi sợ quá, Ahim, em xem bọn họ đi kìa!!"
"..."
Ngay từ lúc chiến tranh nổ ra, Ahim đã nhanh tay bế Navi cùng đi chợ lánh nạn rồi!
3. Tranh đoạt phòng tắm
Chuyện đi chợ hết rồi thì đến chuyện tắm giũ. Mỗi chủ đề là một câu chuyện.
Phong phú đa dạng đến vậy mà!
Một ngày trái tính trái nết, Marvelous hắn ta lại có tâm tư vật lộn với phái đực trên tàu (tính luôn Luka) muốn giành phòng tắm.
Cách một cánh cửa, hai thái cực thế giới nổ ra.
Marvelous thờ ơ phủi vai áo, đến nửa cái bố thí ánh mắt cũng lười.
Phần còn lại thế giới biến đau thương thành ngôn từ, không ngừng nhả ngọc phun châu, cụ thể là:
"Con dao đâu?? Con dao của chị mày đâu!??"
"Arghhh tên khốn, tôi lập tức đi cúp nước!!!"
"Tiên sư Marvelous!!! Tay què của cậu không biết bốn chữ 'ưu tiên phái nữ' viết như nào hả!?"
"Marvelous cậu đi chết đi, tôi cái định mệnh trù cậu vấp cục xà phòng chúi đầu vào bồn nước, chết trong cái tư thế bất nhã nhất a a!!!"
... Đã lượt bỏ abcxyz câu từ xối xả khác.
Ha! Tranh không lại thì bắt đầu độc mồm? Tính cách xấu xí quá thể!!
Marvelous vươn vai ngáp ngáp, anh đây tính sạch cả rồi.
Cho nên mới nói, để ngồi vào vị trí không ai có thể ngồi được như toilet (là nắp toilet), tất nhiên người đã trãi qua cảm giác mà không ai có thể chịu được.
Hắn ngồi tiêu sái chéo chân, chân dài rõ ràng chiếm dụng một khoảng không nhỏ, không vội tắm mà thông thả nhếch môi trông cửa phòng đối diện không ngừng run rinh.
Có chút cảm thấy sảng khoái.
Marvelous ngoái ngoái lỗ tai.
Muốn cúp nước của hắn? Vô tư đi.
Sớm đã xả đầy hai bồn lớn rồi, bơi cả đêm cũng không thành vấn đề.
Trù hắn vấp xà phòng?
Xin lỗi. Xà phòng quá bất tiện, đã không dùng đến từ lâu.
Cuối cùng, ưu tiên phái gì gì ấy.
Một, hắn cần chút thời gian để cũng cố suy nghĩ về sự thật Luka là nữ, cụ thể là hai kiếp nữa.
Hai, hắn nhất kiến chung tình với duy nhất khái niệm "phái" mèo nhỏ kia thôi, còn phái nữ vĩ mô quá, hắn ngu dốt nên không có hiểu.
Còn nếu mà thắc mắc mèo nhỏ của hắn ở đâu thì là chính nó, chính cái đứa trời đánh Ikari Gai lại thó đi mất.
Lý giải cho việc hôm nay hắn không cho ai trong cái tàu này yên thân.
Chỉ khi hắn vui, quần chúng mới có thể vui.
Khi hắn không vui, đừng mong ai được vui.
Qua ba mươi phút, làn hơi nước ấm nóng tỏa đầy phòng tắm, tiên cá Marvelous cuối cùng mới lười biếng trồi lên.
Tay dài theo quán tính đưa lên thanh lấy khăn treo.
!?
Đâu?
Nó đâu??
Khăn đâu???
Cánh tay Marvelous kìm nén run rẩy, môi mỏng cười lạnh hai tiếng.
Giỏi lắm Marvelous, mày cao siêu cái gì cũng lường trước, trừ việc mang khăn tắm và quần áo.
A ha, quả báo sao mà đến sớm thế này!!!
Nhìn quần áo cũ đã ướt la liệt một góc, có chút thấy nhức nhức cái đầu.
Hắn day day mi tâm, chống hông ghé sát cửa phòng mở miệng.
"Đại bàng gọi chim sẻ, đứa nào còn thở thì mau trả lời!!"
"Luka?"
"Joe?"
"Hakase?"
Marvelous đập cửa phòng: "Nè, có ai ngoài đó không???"
Marvelous xoa ngực, sắp sửa không trụ nổi nữa rồi, phòng tuyến cũng bị đấm vỡ, hắn gào thét.
"Lấy hộ tôi quần áo!!!"
Qua mười phút, Marvelous phát hiện ngoài việc hắn đem cổ họng mình thét tới khàn đi thì ba tên bên ngoài nhất quyết giả chết.
Tán tận lương tâm!!
Cầu người chi bằng tự cầu mình, hắn nhất quyết không thể chết dí trong chỗ này.
Marvelous vốc nước tấp lên mặt trấn tỉnh, lại ngẩng đầu nhìn gương, duy nhất một thứ phản chiếu phía sau khiến mạch não của hắn nảy lên một nhịp.
Tay chống lấy hông, Marvelous giờ đây đang đứng đối diện với chiếc váy trắng của Ahim, bộ dạng trầm tư cực độ.
Chậc, xui xẻo gặp thời, đúng là uống miếng nước lạnh cũng thấy tê răng mà!
Ba phút sau, cửa phòng tắm bật tung, một thây trắng toát lao ra trong tích tắt.
Marvelous hướng một đường chạy thẳng về phòng, muốn tốc biến thay ra để trả lại.
Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ đến, đi từ phòng tắm về phòng mình, gần trong gang tấc mà xa cách nghìn trùng.
Cụ thể là vừa ló đầu thì Ahim vừa về đến...
Cái định mệnh trớ trêu gì đây!??
Marvelous không muốn sống nữa!!!
4. Không được quên, tuyệt đối không được quên!
Marvelous và Ahim.
Tưởng không giống mà giống đến không tưởng, lẩm cẩm phải nói thì thôi nhé.
Chắc do uống chung nguồn nước?
Kể ra thì phục vụ hai vị tổ tông này cũng nhàn.
Bọn họ xoa trán đau đầu nhớ lại, hai đứa này chuyên gia trong tình trạng tay không hiên ngang xông vào phòng tắm. Nhắc nhở trăm lần như không, mới lần trước thì là đứa lớn, vòng quay định mệnh xoay đều lắm, ai cũng có phần, đứa nhỏ hôm nay lên thớt.
Ha ha Ahim mày thật giỏi, hôm nay lại quên mang đồ rồi.
Ahim trào phúng tự nhục một tràng, đắn đo năm phút cô bèn phát tín hiệu cầu cứu Luka.
"Luka cậu ta ra ngoài rồi Ahim."
Cứu, vậy thì cô phải làm sao!?
"Anh Tiến sĩ, anh còn đó không?"
"Làm sao, em muốn giúp gì à?"
Mèo con Ahim ló đầu qua cánh cửa, ái ngại muốn chết luôn.
"Anh có thể nào lấy..."
"Mau cút trở vào!!"
"..."
Toàn bộ lời phía sau đều không kịp nói ra, vì đầu cô dứt khoác bị một lực đạo mạnh bạo ấn lùi về cùng với quần áo, cửa cũng trực tiếp đóng sầm.
Mãi đến khi nhìn cánh cửa lung lay, cô mới minh bạch ra lời vừa rồi là của Marvelous.
= =
Anh là bay đến đó à?
Còn Tiến sĩ cũng bay, mà là bay đi, bị Marvelous đạp cho bay đi.
Nhìn quần áo khô ráo trong tay, Ahim vẫn cảm giác vừa rồi có hơi vô thực.
Có chút biết ơn, còn có chút... chết não.
!!!
Làm sao người này biết được chỗ cô cất quần áo???
Mà cũng từ đó về sau, cứ hễ thấy Ahim chuẩn bị bước vào phòng tắm thì bất luận Marvelous đang ở đâu, đều như lập trình mà tăm tắp thốt ra ba chữ: "Mang quần áo."
Ahim khóc không ra nước mắt, vô thức vô thanh bị lưu vào tội thiên cổ luôn rồi.
Nửa đời còn lại phải sống kiểu gì đây oa oa?
"Nhắc một lần là người ta nhớ rồi đại ca."
Joe phóng gậy bóng chày, Marvelous ưu nhã nghiêng một đường nhẹ nhàng tránh được.
Gậy va vào tường, sau đó rơi bộp xuống sàn gỗ.
Cũng không có gì ngoài dự đoán, Joe lại khoanh tay buộc tội tiếp, "Không nhìn thấy mặt em ấy sắp bị cậu rán cho chín hả?"
Marvelous cà lơ phất phơ đi đến bàn ăn cầm đĩa nho, sau đó trở về ghế, chân bắt chéo.
"Vẫn là nên nói đi nói lại, phòng em ấy lại quên lúc tôi không ở đó thì sao?"
Hắn rứt một quả nho, dứt khoát ném trả thù.
"Hỏi thừa, thì nhờ người khác."
Một giây lướt ngang tóc Joe, nhưng vẫn là trượt.
"Tôi chính là không muốn em ấy nhờ người khác!"
"..."
!!!
A a, Ahim em mau ra mà nghe cái tên hạ lưu này phát ngôn nè!!!
Càng ngẫm càng thấy đê tiện.
Luka nghĩ một lúc, nhưng vẫn là không chịu được, phóng cho Marvelous một cái nhìn gắt gao.
"Sao tôi cứ có cảm giác không được cậu quan tâm mới là phúc phần lớn nhất nhỉ?"
Ai đó vừa nhai nhồm nhoàm nho trong đĩa vừa gật gù.
"Vậy ráng mà túm cái phúc phần của cậu."
"Dĩ nhiên, nhưng cậu thử nói xem, tôi có nên rủ Ahim cùng đi tích đức không?"
Marvelous ngừng nhai một chút, nhướng chân mày: "Ý cậu là Ahim thất đức?"
"Đừng có lắt léo, ý của tôi là vận khí em ấy đang âm vô cùng, nên mới bị cậu nhìn trúng."
Đôi mắt dài lướt qua một loạt những gương mặt đầy thiện cảm, nếu ánh nhìn có thể phóng ra dao, chắc chắn hắn đã bị đâm thành than tổ ong rồi.
Marvelous nhàn nhạt: "Hây, tôi đối đãi có gì không tốt?"
"Tốt! Tốt đến mức làm con người ta bất an!"
"Ganh tị?"
"Khụ, có quỷ mới thèm!"
"Nhưng mà có thèm căn bản cũng chẳng được, nhỉ?"
Marvelous cười như hoa hướng dương, vô cùng nhuốm màu thiếu đánh.
Đồng loạt đều muốn xiên sống tên quỷ tha ma bắt này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top