Ngoại truyện: Hoàng tử và Công Chúa

[Chú là người tốt! Người tốt!! Có biết chưa!??]

[...]

Ahim: "Chú Marvelous biết kể chuyện không? Chuyện công chúa với hoàng tử á!"

Marvelous: "Công chúa với hoàng tử chẳng phải chị em sao?"

Ahim: "Hông, hông phải! Hoàng tử là hoàng tử khác, hoàng tử ở nơi khác á!"

Marvelous: "Ở nơi khác thì làm sao công chúa quen biết được?"

"Hừ, toàn phi thực tế!"

Marvelous càng nghĩ càng không hiểu, tại sao mấy đứa nhóc ranh lại u mê tuyệt đối vào những điều viễn vông này? Người lớn nên cho chúng biết cái nào mới là thực tại và đáng tin mới phải.

Marvelous đinh ninh nghĩ rằng lời mình là hết sức hợp tình hợp lý, nhưng mà ngay sau đó đã muốn rút lại không kịp.

Một cô bé bị ông kẹ hai lần dội nguyên gáo nước lạnh vào trái tim màu hồng, giây trước tâm trạng còn bình ổn giây sau vỡ vụn tan nát, đôi mắt to tròn của bé con sau lời nói phũ phàng ấy ngấn nước ngay: "Hức... hức..."

"Nín nhanh! Không được khóc."

Ahim chỉ muốn được nghe kể chuyện, nhưng nói ra câu nào liền bị chất vấn câu đó, cực kỳ là thấy tổn thương luôn!

"Ây thôi được rồi, công chúa chứ gì?"

Marvelous vì muốn chặn cái van nhỏ kia, bất đắc dĩ thỏa hiệp.

"Để coi nào... Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nào đó, có một công chúa..."

"Ồ quao quao, công chúa có tên không? Công chúa tên là gì vậy ạ?"

"Tên Mít Ướt."

Ahim mắt chữ A mồm chữ O hô một tiếng rõ ư là dài, sau đó không kìm được phấn khích ngồi bật dậy: "Công chúa Mít Ướt, thế còn hoàng tử, hoàng tử thì sao, hoàng tử tên gì vậy chú?"

"Ahim, mau nằm trật tự lại. Còn nháo nữa thì không có câu chuyện nào hết."

Marvelous trầm giọng ra lệnh. Hắn kể chuyện là để dỗ người ngủ, sao càng kể Ahim lại càng tỉnh là thế nào đây?

Bé con sợ chú không kể nữa, vậy nên rất hợp tác mà ngoan ngoãn nằm xuống.

"Ngày xửa ngày xưa, có một công chúa tên Mít Ướt, sống trong một cái biệt thự lấp la lấp lánh, còn ở vương quốc kế bên có hoàng tử Bột Mì..."

Ahim to mắt há hốc kinh ngạc, nhưng vì bị Marvelous cấm khẩu, không dám hó hé, nhưng vẫn là kềm lòng không đặng, cuối cùng nảy ra một cách là kéo chăn che đến kín mũi, thì thào một quả giọng siêu siêu lí nhí: "Hoàng tử đẹp trai, công chúa đẹp gái, công chúa sẽ mặc bộ váy màu hồng, có chiếc nơ trắng..."

= = Tưởng hắn không nghe đấy à?

Có hợp tác, nhưng hình như cũng không đáng kể...

Marvelous: "Một ngày nọ công chúa bị quái vật bắt đi mất, cha công chúa rất lo lắng nên phái rất nhiều binh lính cứu công chúa về, nhưng mà con quái vật ấy rất mạnh, tất cả binh lính đều không thể đánh lại."

"Ồ..." Ahim vừa mở miệng cảm thán, lại nhớ ra bản thân phải nằm yên, thế là lặng lẽ rúc vào chăn: "Không nói, Ahim không nói đâu chú tiếp tục đi."

Marvelous: "Công chúa bị quái vật bắt được một tháng vẫn không có tung tích, nhà vua vô cùng lo lắng, vậy nên đã dán một thông báo có nội dung là: ai giết được quái vật và mang công chúa trở về thì sẽ gã công chúa cho người đó. Hoàng tử Bột Mì ở nước bên cạnh đã nghe thấy, quyết tâm đi đến vách núi xa xôi để cứu công chúa trở về."

"Và rồi hai ngày sau, công chúa cuối cùng đã bình an quay về với cha của mình."

"Oa, vậy là công chúa và hoàng tử sẽ đám cưới!"

"Trật lất, công chúa cuối cùng cưới hiệp sĩ Áo Choàng Đỏ, còn tên Bột Mì ấy chỉ được cái mã trắng trẻo gặp quái vật đã lăn đùn ra ngất mất rồi còn giải với chả cứu cái gì nữa."

"..."

[Tâm tư]

[...]

Marvelous: "Chị Ahim, cái kết câu truyện này kì quá!"

Ahim: "Em thấy vậy sao?"

Marvelous: "Tên truyện là Hoàng Tử và Công Chúa mà, tên hiệp sĩ Áo Choàng Đỏ ở đâu ra? Cuối cùng lại còn cưới công chúa đi mất?"

"Rốt cục chị nghe câu chuyện này từ đâu thế?"

"À ờm. Chị không nhớ nữa... chỉ là tự nó ở trong đầu, em bảo kể chị liền nghĩ đến nó."

"Chị Ahim biết hát không?"

Ahim giả bộ nói không, thật ra là muốn nghe tên nhóc hát, vì thế cô đề nghị: "Em dạy chị đi."

"Được luôn." Marvelous đáp lời rất dứt khoát, sau đó liền bắt đầu nghêu ngao: "~La la la...~"

Ahim cũng ngân nga chung, không khỏi cảm thấy phấn khích, đây chẳng phải là bài anh đã hát ở ban công sao?

"Quái? Bài này là mẹ Marvelous hát. Sao chị Ahim cũng biết?"

Ánh mắt trẻ con không giấu được, rõ ràng rất bất ngờ khi Ahim lại biết được bài hát này.

Ahim cười, nhẹ nhàng thú tội: "Chị nghe một người hát."

"Là chị Luka ạ?"

"Không phải, là nam."

"Vậy thì anh Gai?"

"Cũng không, không phải các anh chị ấy, là một người khác vô cùng đặc biệt."

Marvelous phụng phịu hỏi dò: "Người đó có đẹp trai như Marvelous không?" Nhóc con chăm chú nhìn cô, cực kỳ mong đợi Ahim sẽ bảo mình mới là đẹp trai nhất.

"Câu này rất khó trả lời, em nói xem?"

"Chắc chắn là xấu, trên đời này không có ai đẹp trai hơn Marvelous cả!"

[Chuyện giữa hai người đàn ông]

[...]

Nhóc Stone như mọi hôm đều được đón về bằng con xe "hăng cãi" chạy bằng cơm hiệu Marvelous, và cũng như mọi hôm, vừa về đến lại chạy xộc đi tìm Ahim, tức tốc quên sạch sành sanh ai mới là người vất vả nai lưng ra đón nó.

Chịu khó đợi con trai nhỏ lượn đủ năm vòng quanh tàu, mệt lừ mặt đỏ tía tai khựng lại thở hổn hển, ai đó mới nhàn nhã thông báo coi như trả đũa: "Mẹ con đi chợ với Luka rồi."

Nó "ò" lấy một tiếng rồi lững thững về phòng thay đồ.

Hôm nay trên tàu đích thị chỉ có hai cha con Marvelous, Ahim và Luka thì ra ngoài mua sắm, còn ba đấng quí ông kia cũng biến đi đâu đó chơi từ sáng sớm.

Nam nhi chí tại bốn phương cư nhiên bị bắt ở nhà trông con, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu?

Thế mới nói, khoảng cách giữa tầng lớp có vợ và chưa vợ quả nhiên vô cùng lớn.

Marvelous nằm trên sofa cắn hạt dưa, còn con trai thì ngồi xem siêu nhân, nhưng cứ hai phút lại quay sang hắn mà hỏi.

"Ba Marvelous mẹ về chưa?"

Marvelous bảo chưa.

Nó hơi ngẩn ra nghĩ ngợi rồi lại chăm chú xem ti vi, nhưng y như rằng hai phút sau lại hỏi: "Mẹ về chưa ba?"

Lần thứ mười Marvelous nhìn ra cửa lớn, nhưng thay vì luôn mồm đáp lời nó, hắn trừng mắt cốc lấy trán tên ranh: "Con không thể tự đi nhìn lấy à? Giống ai mà lười thế không biết!"

Nhóc con quay phắc sang, điệu bộ cực kỳ nghiêm túc đáp lời: "Ba thật sự không biết?"

"..." Hắn hình như mắc nghẹn hạt dưa.

Phim siêu nhân vừa hết, nó nằm vật ra sàn, gào lên thống thiết: "Ôi sao mà mẹ đi lâu về thế chứ?" Sau đó lăn dọc lăn ngang, Marvelous cảm thấy hôm nay không cần quét dọn, sàn nhà sạch bóng như gương đều nhờ công của tiểu tử này rồi!

"Muốn mẹ! Muốn mẹ! Không biết đâu, muốn mẹ cơ!!"

Nhóc con lại tiếp tục bài ca ăn vạ, nó cứ kêu ca rồi lăn tới lăn lui, như thể làm thế thì đem được vợ yêu của hắn xuất hiện trước mặt vậy đó.

Thật ra Marvelous có thể để cho nó gào thêm hai ngày, thanh quảng của thằng nhóc này khoẻ như bò rừng ấy, không vấn đề gì, nhưng vấn đề là hắn đang muốn ngủ!!!

"Hôm nay ăn trúng phải cái gì cứ đòi mẹ liên tuông vậy? Ahim là của Văn Lếch, Song Tòn chỉ là tệp đính kèm thôi có nghe rõ chưa?"

Cục bột nhỏ ngẩng dậy: "Vì muốn mẹ dạy Stone làm bài tập." Đáp vỏn vẹn đúng câu đầu, còn câu sau của Marvelous căn bản nó chẳng để lọt tai.

Ơ hay? Hắn là để trưng à? Lời này của nhóc nhỏ khiến Marvelous cảm thấy ngứa chân răng.

"Tại sao nhất định phải là mẹ, thằng oắt con nhà mi đang thẳng thừng xem thường ba đấy."

Nhóc ranh lật đật ngồi dậy tìm lấy vở bài tập, nếu thuyền trưởng khét tiếng đã mạnh miệng như thế thì sẽ để người thi triển luôn, hoặc là thật sự có thể giúp hoặc là ai đó bị bẻ mặt, hai trường hợp nhỏ đều không thiệt thì ngại gì không thử?

"Đây ạ, cô giáo bảo hãy kể lại một câu chuyện cổ tích ra giấy, ba Marvelous có thật sự biết kể chuyện không á?"

"Thái độ này của con làm ba không muốn giúp, đã nhờ vả thì điều kiện tiên quyết chính là tin tưởng."

"Nhưng đối phương đáng tin thì mình mới nên tin chứ, ba từng bảo 'lòng tin là thứ không nên đặt bừa bãi, nếu không sẽ tự chuốt lấy hậu quả' còn gì?"

"..." Hắn trong quá khứ từng mở miệng nói câu này à??

Hơn nữa... cái ba dạy không phải để mày gáng nó lên người ba, có hiểu không hả thằng nhóc thối???

Marvelous giận quá đi mất, vợ hắn đâu rồi, về mà xem hắn bị bắt nạt này!! Vốn muốn mặc xác tiểu quỷ này để nó tự sinh tự diệt, triệt để hiểu được cái gì gọi là tình con ấm ức tê liệt thái dương. Nhưng nếu hắn không ra tay, thằng kễnh con này lại cậy Ahim, chút chuyện nhỏ này còn phiền đến vợ thì thiệt là áy náy. Vậy là đấu tranh tâm lý một phút, Marvelous bật dâỵ, trực tiếp biến sàn nhà thành bàn học, hắn nhập vai cũng rất nhanh.

Cổ tích thôi mà? Marvelous hết kể, rồi lại viết, rồi lại kể, minh họa sinh động đến xuất thần nhập hóa.

Bởi vì hắn có lòng dẫn dắt, nên nhóc quỷ cũng có tâm làm khán giả, thân nhỏ khoanh tay thưởng thức tiết mục đâu dễ dầu mới xuất hiện này, chẳng biết có hiểu được hết dụng tâm của ông bô tần tảo nhà nhóc đem vào không, nhưng cứ là phải cười trước cái đã.

Trãi qua mười phút bán nước bọt cho con trai, Marvelous cuối cùng cũng có thể thốt ra câu: "Cổ tích đến đây là kết thúc."

"Sao nghe giống như ba vừa bịa ra vậy?"

!!!

Rõ ràng đến vậy luôn sao?

Marvelous ậm ừ, đang tìm cách giải thích, nào ngờ sau khi nhóc con quan sát hai giây lại từ tốn bổ cho hắn một đao.

"Ba, ba có biết thái độ này là ngầm thừa nhận không?"

"Thằng nhóc quỷ, con không biết gì hết!!"

"Cái này đã phê duyệt qua mẹ con rồi đấy!!"

"Không tin, trừ phi Stone phải tự đi hỏi mẹ."

"Sao mà thằng nhãi này đa nghi quá vậy, không lẽ ba lại đi lừa mi à?"

"Nghe cũng hợp lý đó." Stone gật gù, thầm giương tay ra đòi lại vở bài tập.

Marvelous gấp vở lại, dúi vào người tên nhóc: "Vậy nên?"

"Vậy nên Stone vẫn là đi hỏi mẹ đi, cẩn trọng vẫn hơn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top