44. Tình đầu của Ahim (1)

Có một thứ phiền toái mang tên cách biệt tuổi tác.

Có một thứ còn phiền toái hơn cả cách biệt tuổi tác, chính là vừa cách biệt tuổi tác vừa cứng đầu...

Còn có một thứ phiền toái hơn cả vừa cách biệt tuổi tác vừa cứng đầu, chính là hai đứa cùng cứng đầu...

Được rồi, kiếp nạn thứ tám mươi hai của tàu Galleon hình thành.

"Anh Marvelous coi chừng!!!"

"Đứng yên đó!!"

Ầm một tiếng rềnh trời, thân xác Zangyack nổ tan tát chim muông. Đợi khi khói bụi lắng xuống, hiện trường chỉ còn là Ahim nằm đè lên Marvelous ở một góc đổ nát.

"Marvelous!! Ahim!! Trời ơi!!!"

Tiếng kêu thảng thốt từ đồng đội vang vọng qua làn khói mờ ảo, chứng kiến tình cảnh trước mắt, ba người Luka, Joe, Hakase tá hỏa kinh phong đồng loạt hét lên.

Như một cơn bão kim loại dữ dội vừa quét qua, mùi bụi khói và mùi khét đặc quánh xộc thẳng vào trong khoang mũi. Nguồn cơn là do tên Zangyack kia lúc chết đem theo dã tâm ôm Marevlous bồi táng chung, thế là ngay giờ phút phát nổ, hắn dùng hết sức bình sinh lao đến từ phía sau Marvelous. Ahim chưa được sự cho phép tham trận nên chỉ có thể làm tập sự quan sát, nhưng trước tình cảnh nguy ngập như thế, thử hỏi cô làm sao có thể ngồi yên?

Ngay sau tiếng rít cố gắng kiểm soát tình hình mà Marvelous hướng về Ahim, một thanh âm nổ lớn vang lên, chói tai và đầy đe dọa. Giữa đống đổ nát, cơ thể nhỏ bé của Ahim đè lên Marvelous, hai tay ôm chặt eo anh, Ahim thở dốc, từng hơi thở gấp gáp như cố giành lại sự sống trước một mảng không gian chỉ bao trùm bởi màu lửa cháy này.

Luka hãi hùng thét lên, không chờ thêm một giây phút nào lập tức chạy đến: "Ahim!! Marvelous!! Hai người có làm sao không!?"

Trong khi Luka đỡ Ahim, những người còn lại cũng chạy đến xem xét Marvelous.

Ahim lảo đảo cảm giác như trời đất quay cuồng, nhưng vẫn gượng đứng dậy nhờ Luka đỡ. Cô vừa định nói bản thân vẫn ổn thì Luka đã kinh hoàng gào lên.

"Máu rồi! Em đang chảy máu!"

Bàn tay Ahim đưa lên trán, cảm nhận được sự ướt át khi máu đang rỉ ra, cô lúc này sững sờ một chỗ.

Còn nhớ vào khoảnh khắc trước Ahim quên cả biến thân, nhưng mà phản xạ sinh tồn vẫn còn đó. Cũng may phút cuối cô làm pháo nhỏ đâm sầm vào để đẩy anh ra, phản xạ đầu tiên của Marvelous lại là che đầu cho cô, cơ thể anh phủ ngược lên cô như một lớp bảo vệ.

Trong tích tắc, vô vàng mảnh vụn từ vụ nổ bay ngang, nếu không có Marvelous phản xạ tức thì, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng chứ không phải chỉ là vết xước nhỏ nhoi như thế này đâu.

"Em không sao chị Luka." Ahim gượng gạo cười trấn an, nhưng vết thương trên trán đã bắt đầu cảm thấy rát buốt rồi.

"Lúc nãy tại sao lại lao ra?" Marvelous thoát giáp biến thân, lạnh lẽo hỏi.

Ahim cắn môi, khẽ khịt mũi có phần oan ức: "Em cứu anh một mạng mà."

"Đần ạ!!!"

Marvelous gầm lên, giọng hắn đầy uy lực khi đốt ngón tay vươn ra cốc mạnh một cái vào trán Ahim, cơn đau nhói không khỏi khiến cô nhăn mặt.

"Thường ngày dạy em làm sao? Nghĩ như vậy hay lắm à?"

"Tước Mobirate hai tuần."

Dành thời gian mà suy ngẫm lại, quá nguy hiểm rồi!

Ahim nín thở, tai không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Nè nè Marvelous, đồng ý Ahim đã liều lĩnh, nhưng tịch thu Mobirate em ấy thì có hơi..."

Chưa chờ xong câu hạ nhiệt từ mọi người, Ahim đã ném về Marvelous ánh mắt trân trối.

"Em không nghĩ mình đã làm sai."

Bầu không khí u ám, hơn ai hết, chính bản thân Ahim nhận thức rõ ràng mình vừa nói ra một lời căng thẳng.

Marvelous mang theo ánh nhìn đầy đe dọa tiến tới, từng bước chân nặng nề như muốn nghiền nát Ahim: "Em nghĩ mình là ai? Chỉ một hành động ngu ngốc của em có thể gây ra hậu quả khủng khiếp. Hiểu không hả?"

"Ngu ngốc?? Em cứu anh và anh cho đó là ngu ngốc!??" Giọng Ahim run rẩy, cô rất hiếm khi chất vấn ngược lại ai đó, lời nói thẳng thừng từ anh khiến cô cảm thấy sững sờ đến tan vỡ, một cảm giác chua xót dâng lên trong cơ thể.

Ánh mắt Marvelous rơi trên người Ahim, con ngươi lạnh lẽo không lấy một chút động đậy: "Cảm xúc là con dao hai lưỡi, nếu không cân nhắc thấu đáo thì chính là tự chuốc khổ vào thân."

"Đầu tiên, anh không hề khiến em cứu. Thứ hai, em trái lệnh, thuyền trưởng bảo em đứng một chỗ, là thuyền viên nghĩa vụ của em là trung thành tuyệt đối, không có quyền cãi."

"Không phục!"

Hơi thở của Marvelous nặng nề, khí áp có hơi trì trệ: "Em nói cái gì?"

"Em nói em không phục!!" Ahim kiêng quyết lặp lại.

Bầu không khí phút chốc như chứa mấy trăm thùng thuốc nổ, bọn họ làm quần chúng chứng kiến cũng không khỏi thốt lên một câu: Giống hai cha con cãi nhau ghê!

"Em sẽ nói lại cả trăm lần nếu cần. Em không phục, anh không có quyền đe dọa em như vậy."

Ahim đứng thẳng người, từng câu từng từ phát ra đều vô cùng khảng khái, như là muốn vạch định rõ ràng ranh giới ngay giờ phút này.

"Anh không thể lúc nào cũng áp đặt ý kiến của mình lên em. Em có quyền tự quyết định cuộc đời mình."

Sau vài giây đồng hồ, Marvelous bỗng bật cười trào phúng: "Tự quyết định cuộc đời mình? Ha, nghe vĩ đại thật đó!"

"Nhìn lại em đi, xem từ đầu đến chân có bao nhiêu vết thương rồi hả?"

Ahim biết mình bị chế giễu, nhưng ánh nhìn vẫn chăm chăm vào Marvelous không chút lung lay.

"Anh không hiểu gì cả, anh chỉ luôn kiểm soát và ra lệnh. Em có lý do của mình, và chắc chắn sẽ không bao giờ xin lỗi."

Marvelous nghiến răng, đôi bàn tay siết chặt, gân xanh chằng chịt nổi lên: "Thách thức anh?? Ahim De Famille, em nghĩ có thể đối đầu với anh sao!?"

"Em không thách thức anh, cũng sẽ không để anh kiểm soát em. Nếu anh muốn đánh thì đánh. Nhưng em vĩnh viễn không cúi đầu."

!!!

"Có gan thì nói lại lần nữa, xem ông đây có đập chết em không!!?"

Marvelous giận dữ bùng nổ, tơ máu đỏ rực sớm lan tràn và chiếm lĩnh lấy toàn bộ nhãn cầu, hắn gần như đem hết oán khí mà quát ra, không bao trùm bởi cơn thịnh nộ ngút trời từ thuyền trưởng đại hải tặc.

Ba giây sau, Marvelous nhấc chân bước về phía Ahim, khí áp tỏa ra từ đáy mắt cơ hồ như muốn thiêu rụi cô tại chỗ. Vào thời khắc ấy, đồng đội xung quanh dường như nhận ra tình hình đã vượt quá giới hạn.

Joe và Tiến sĩ sợ rằng hắn không kiểm soát được, không chần chừ liền lao tới tách người ra, ôm chặt để bảo vệ Ahim. Còn Luka cũng che chở Ahim trong vòng tay của mình, hai người sớm ngăn cách nhau ra bởi đồng đội.

Từ sâu trong đáy lòng Ahim không tránh khỏi run rẩy, có cảm giác bản thân đang đối mặt với cơn bão tố không sao né tránh. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn ngoan lệ đứng thẳng một chỗ, mặt đối mặt với tính khí bùng phát của Marvelous

"Chạy đi Ahim, chạy đi."

Luka ôm chặt cánh tay Ahim, thúc giục gần như van nài: "Bọn này chưa phát tín hiệu an toàn thì đừng về."

"Tốt nhất em đừng lảng vảng trước mặt Marvelous này."

Marvelous chỉ thẳng ngón tay về phía Ahim, bị ngăn cách bởi bức tường người, cả cơ thể giãy giụa mãnh liệt nỗ lực thoát khỏi sự kìm hãm, ánh mắt cảnh cáo vẫn ghim chặt vào người Ahim.

Bàn chân nhỏ lùi lại vài bước, ánh nhìn vẫn dán chặt vào trước mắt hỗn loạn, lòng Ahim ngổn ngang trăm mối. Dù vậy, cô hiểu rõ rằng bản thân không thể ở lại thêm nữa.

Vừa chạy được vài bước, Ahim đột ngột dừng lại và quay đầu.

"Chị Luka!"

"Làm sao thế?" Lời của Luka vọng lại giữa tình thế rối rắm.

Ahim tung chiếc điện thoại của mình về phía Luka, nhàn nhạt nói: "Trả thuyền trưởng."

Luka chụp lấy, mắt mở to kinh ngạc.

Marvelous dù đã bị giữ chặt, nhưng vẫn gầm gừ trong cơn giận.

[...]

Lúc đầu Ahim mạnh miệng tuyên bố sẽ rời đi, nhưng bây giờ đứng giữa công viên, cô cảm thấy mình thật thảm hại. Người Trái Đất có một cụm rất hợp để mô tả cô lúc này, gọi là đồ ngốc.

Bước chân nặng nề dẫn Ahim tới một quầy kem nhỏ, hy vọng rằng chút ngọt ngào sẽ giúp cô dịu lại tâm trạng ngổn ngang khó chịu này.

Chọn vị, thanh toán, nhận hàng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới tán cây râm mát, Ahim khẽ thẫn thờ, que kem trong tay tan chảy dần theo dòng suy nghĩ.

"Anh ấy không hiểu gì về mình cả." Ahim phồng má tự nhủ, đôi mắt vô định hướng về phía trước mà không có lấy một tâm điểm, tựa như lạc lõng giữa dòng đời xô bồ.

Một giọng nói chợt vang lên trong đầu, lý giải rõ ràng cho cảm xúc của chính mình: "Mình chỉ muốn tốt cho họ thôi mà."

Sự tự trách móc và mâu thuẫn nội tâm khiến trái tim cô thắt lại, Ahim cắn môi, nhớ lại một tràng liếng thoắng cứng rắn của Marvelous. "Vậy nhưng anh ấy quát mình."

Bên tai lại tiếp tục phản chiếu nỗi buồn: "Còn tịch thu điện thoại của mình."

Ahim nắm chặt que kem, đáy mắt ánh lên một tia cương trực quyết tâm: "Nghĩ mình không dám bỏ đi chắc?"

"Đúng vậy." Giọng nói khẳng định: "Một khi đã bước đi là sẽ không bao giờ quay về."

Ahim: ?

Ai đó: ?

Hai con người ngồi hai băng ghế đối diện nhau, không hẹn mà đồng loạt tròn xoe mắt với đối phương.

Một ánh nhìn sâu sắc triệt để, tựa như trong giây phút, họ đã tìm thấy chân ái.

Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở...

"Này... phải chăng cậu cũng..."

Im lặng vài giây, cả hai cùng đồng thanh đưa ra đáp án: "... Bị đuổi!?"

Chàng trai phía bên kia bất ngờ bật dậy, chớp mắt đã ngồi xuống cạnh bên Ahim. Khuôn mặt sáng lên sự tò mò và đồng cảm: "Ai đã đuổi cậu vậy?"

"Thuyền trưởng." Ahim thở dài, đôi mắt hoa đào ánh lên một thoáng buồn, nhưng cô cố gắng nở một nụ cười nhạt như thể muốn tránh đi sự khó chịu trong lòng. "Còn cậu, ai đuổi cậu?"

"Mẹ tớ." Thanh niên trả lời, giọng trĩu nặng sầu não, gương mặt cụp xuống nhìn mắt cá chân.

Hai người họ như bị bao vây bởi không khí trầm thấp, giữa công viên xô bồ, cũng chỉ có hai tiếng thở dài.

Ahim nhìn cậu trai, đôi mắt dịu dàng hơn như muốn tìm lời an ủi. Hóa ra, không chỉ mình cô đang gặp khó khăn với những người xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, bản thân Ahim cảm thấy nút thắt khó chịu trong lòng dường như được nới lỏng, đã biết rằng còn có những người khác cùng đang chia sẻ một nỗi niềm.

"Vậy là chúng ta là những kẻ đồng cảnh ngộ gặp nhau." Giọng Ahim nhẹ nhàng, len lõi một sự thấu hiểu dành cho cả hai.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu trai hỏi, như để nối tiếp cuộc trò chuyện.

"Mười bảy, sắp mười tám."

"Tớ cũng thế." Chàng trai nở một nụ cười, sự trùng hợp khiến bản thân cảm thấy gần gũi hơn. "Áp lực thi đại học khiến tớ không thể thở nổi. Mẹ tớ ép phải học suốt ngày, cuối cùng vì không chịu nổi tớ bỏ nhà đi bụi."

Cậu trai hơi nghiêng sườn mặt, đôi mắt chứa đầy tò mò hướng về Ahim: "Cậu cũng vì chuyện thi cử à?"

"Không hẳn." Ahim khẽ lắc đầu, giọng cô trầm xuống, đôi vai gầy hơi co lại như đang gánh nặng trên lưng: "Tớ cố gắng bảo vệ một người, nhưng anh ấy không những không cảm kích, anh ấy không hiểu, ngược lại còn cho rằng tớ làm việc không suy nghĩ, vì không tìm được tiếng nói chung nên cuối cùng tớ đã rời đi."

Nói đoạn Ahim ngưng giây lát, có chút cười tự giễu: "À, đúng hơn là bị trục xuất. Anh ấy bảo không muốn nhìn thấy tớ nữa."

"Trời ạ, cậu còn thảm hơn cả mình." Chàng trai đỡ trán, trao cho Ahim ánh nhìn chứa đựng cảm thông nồng đậm.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh chàng hỏi: "Cậu có điện thoại không?"

"Có, nhưng bị tịch thu rồi." Ahim đáp nhỏ.

Chàng trai cười lớn, lại rất tự nhiên dịch người lại gần hơn, sự ảm đạm trong đôi mắt chợt tan biến: "Trùng hợp thật, tớ cũng bị tịch thu."

Cả hai bất ngờ nhìn nhau, ánh mắt họ dần trở nên sáng rực lấp lánh niềm vui khó tả. Chàng trai khẽ nhếch môi: "Bạn gái, chúng ta đúng là cặp đôi trời sinh."

Ahim bật cười: "Bạn trai cậu nói đúng!"

Trong khoảnh khắc ấy, một sợi dây kết nối kỳ diệu như dần len lỏi giữa cả hai. Chàng trai nghiêng đầu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt tinh khôi của Ahim, từng đường nét thanh tú đều hiện rõ dưới ánh nắng dịu dàng. Mọi thứ như chậm lại, chỉ còn hai người họ tồn tại trong khoảnh khắc này.

Rồi đột ngột, cậu nắm chặt lấy bàn tay của Ahim: "Tớ không nghĩ chúng ta gặp nhau chỉ là tình cờ."

"Tớ cảm thấy mạnh mẽ như vậy. Như thể chúng ta đã chờ đợi nhau từ rất lâu."

Rồi cậu chàng cúi xuống gần hơn, đáy mắt chứa đầy hy vọng và khát khao: "Cậu có tin vào tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên không?"

[...]

"Dũa bớt cái nết anh chị của cậu lại đi."

Joe khoanh tay trước ngực, đứng đối diện với kẻ đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế kia, nghiêm nghị lên tiếng.

"Tôi làm sao?" Marvelous chậm rãi phản pháo, vẻ mặt dửng dưng không chút ăn năn.

Thái độ thật sự khiến người ta tức điên lên được, nhưng quen biết được năm, nhờ vậy mà Joe cũng sớm toi luyện được trình độ bình tĩnh khi giao tiếp với hắn.

"Em ấy xuất phát từ lòng tốt, nhẽ ra cậu nên khuyên nhủ một cách nhẹ nhàng. Không phải cái kiểu vừa mở miệng ra đã tạt nước vào mặt người khác như thế."

Marvelous lạnh lùng, ánh mắt không thay đổi: "Em ấy có gan bỏ đi thì cứ đi. Ảnh hưởng gì tôi?"...

"Này Marvelous, đang tìm gì đấy?"

Ôi chao, trái đất đúng thật là tròn mà! Rõ ràng Marvelous đã âm thầm lượn đi thật xa sao vẫn va phải mụ này vậy chứa? Vía ả ta nặng đến độ đấy ư?

Ám lấy hắn nhất quyết không buông.

Phòng thủ không kịp, đang hành tung lén lút có nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một Luka, hắn cũng không thể nói toẹt ra rằng bản thân đang tìm Ahim trong khi cái người tự tay đuổi em ấy đi cũng chính là hắn? Marvelous trừng mắt nhìn Luka, lại phát hiện ả ta trước sau như một híp mắt nhìn Marvelous dò xét, xăm soi từ đầu đến chân như đang đánh giá một món hàng không hơn không kém.

Cả người tức khắc râm ran ngứa ngáy, bất quá bây giờ bỏ trốn cũng không được, Marvelous chỉ đành bịa ra một cái cớ nghe cũng rất chi là thuận miệng.

"Mèo tôi nuôi đi lạc."

Khụ!! Marvelous từ lúc nào lại nuôi thú cưng vậy???

= = Hắn quên bọn họ ở cùng một nhà à?

Đúng là nói dối mà không biết ngượng!

Luka nhìn Marvelous chẳng biết vì sao lại không vạch trần, trái lại liền cười đểu một cái, sau đó chỉ phía xa xa: "Marvelous, cậu nói xem, đằng kia có phải con mèo nhỏ cậu đang muốn tìm không?"

"Ha ha, lại còn đang vui vẻ trò chuyện với mèo đực khác kìa... theo tôi nghĩ mèo con của cậu không phải đi lạc, mà là cố tình bỏ cậu ra đi ha ha..."

Sự vui vẻ của Luka chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, Marvelous đến lúc này cũng chẳng thèm giấu, mặt hắn khó coi đến độ sắp hấp ra được nước luôn.

Ai đó ôm bụng cười sằng sặc, ai đó ôm nấm đấm mây đen giăng kín đầu.

Theo hướng tay của Luka chỉ, trước mắt hiện ra một đôi nam nữ đang nói cười ríu rít, vui vẻ giống như đôi chim ri.

Tên kia có thể hắn không biết, nhưng còn cái đứa con gái trong chiếc váy màu hồng cạnh bên, làm sao hắn có thể nhầm lẫn??

Ahim De Famille, dù có là hóa thành tro hắn cũng nhận ra, đằng này một thực thể rành rành lại còn đang tung tăng líu lo với một gã đàn ông khác, khóe miệng khi cười cong đến tận mang tai.

Trong khi Marvelous rong ruổi khắp chốn tìm cô để làm lành, Ahim ngược lại không một chút bận tâm về hắn. Cái định mệnh, nghiệt ngã thật đấy!!

Sự phẫn nộ trong lòng Marvelous càng lúc càng lớn, cả người hầm hầm lao đến chỗ Ahim, Luka lập tức phi theo như một cái bóng không rời, cười đến độ không thể nào khép miệng lại được.

Mỗi bước chân của Marvelous chẳng khác nào như tự đạp lên lòng kiêu hãnh và tự ái của chính mình.

"Ahim!!!"

Ahim giật bắn người, chột dạ hạ cánh tay vốn đang vẩy chào tạm biệt người bạn mới quen. Âm giọng này... cũng quá đỗi quen thuộc và kinh hãi đi.

Người bạn đã đi xa, còn cô thì cảm nhận được sâu sắc cái nhìn thiêu đốt phía sau, như thể muốn xuyên thủng cả tấm lưng.

Khi Marvelous bước gần đến nơi, tăm hơi của thanh niên kia đã không còn thấy đâu. Hắn hai bước gộp thành một, cuối cùng dừng lại trước mặt Ahim.

"Khứa chết tiệt đó là ai?"

Marvelous chống hông, giống như bá vương đang đứng từ trên cao tra khảo tội đồ, chất giọng trầm và đè nén bởi sự tức giận ngấm ngầm.

Cơ hồ còn là một chút tổn thương.

Sự xuất hiện đột ngột của Marvelous khiến Ahim không khỏi chớp mắt ngây ngẩn, cô cố gắng tiêu hóa hết cảm xúc hiện tại của anh, còn nữa, chẳng phải anh ấy vẫn đang xung đột với cô sao? Tại sao lại có mặt tại đây?

Marvelous như là ngứa không được gãi, hắn cũng không đợi đến phiên Ahim trả lời.

"Hừ, phí công!!"

Cả thây lớn quát lên, Marvelous tức giận ném về Ahim một túi đen, gay gắt quay đầu bỏ đi một nước.

Ahim lại chịu một cơn thịnh nộ bất chợt, ngơ ngác giữa trời hồi lâu.

... Ai lại chọc gì người này vậy?

"Mau lên, mau lấy nó ra chị băng cho em, vết thương sao lại xử lý qua loa như vậy chứ!!"

Dòng suy nghĩ của Ahim nhanh chóng bị Luka đến từ phía sau đánh tan, Luka nhẹ đẩy Ahim ngồi xuống ghế, cô lúc này mới ý thức được vết thương của mình vẫn chưa khử trùng, Ahim vẫn còn ngơ ngác, Luka đã lôi từ chiếc túi Ahim cầm bao nhiêu là món, từ băng cá nhân, sát trùng, bông gòn, băng gạc... tất cả không sót một món nào.

Mắt Ahim mở to, lời nói vọt tới miệng có chút kinh ngạc: "Chờ một chút, những thứ này..."

"Đều là của Marvelous mang tới, ngạc nhiên chưa?"

"Ái chà chà để xem nào, tên ấy thì chuẩn bị được cơm cháo gì đây?"

Luka thành thục thao tác băng bó, tiếp lời Ahim cũng rất thuận miệng, hơn nữa thái độ khi nói với Ahim hoàn toàn bình thản, chị ấy dường như biết trước tất cả.

"Sao chị biết trong đây là băng y tế mà không phải những thứ khác?"

Thú thật thì trăm triệu Ahim cũng không ngờ được, anh ấy cất công đi tìm cô chỉ để đưa những thứ này.

"Dễ đoán mà."

"Dạ?..."

Trái tim Ahim như có dòng nước ấm chảy qua, len lõi ngấm vào từng tế bào cảm xúc. Chợt nhận ra một điều, dường như dưới lớp vỏ ngoài cứng rắn và thô bạo Marvelous cũng không hẳn đoạn tuyệt với cô, vẫn còn chút quan tâm là đằng khác.

Nhưng nhớ tới bộ dạng hung dữ lần cuối cùng gặp anh ấy, Ahim không khỏi rầu rầu: "Em lại làm sai điều gì nữa hả chị?"

"Không có, thần kinh của tên đó vốn dĩ rung rinh từng đợt, em tập làm quen đi."

Lời đáp hờ hững của Luka khiến Ahim chỉ còn biết cười khan. Làm quen theo cách nói của chị ấy chính là phớt lờ đó hả? Bị người ta hằn học không rõ lý do, kêu cô làm quen kiểu gì đây?

"Xong rồi, về thôi."

"Về đâu cơ?" Ahim ngơ ngác hỏi.

"Nhà."

Luka nhìn Ahim, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Đứa nhỏ này, chẳng lẽ cơn chấn động ban nãy ảnh hưởng đến đầu óc..."

Ahim lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn lưỡng lự. "Không phải, ý em là... anh Marvelous..."

Đột nhiên, Luka cúi người xuống kề sát vào Ahim, ngón tay chỉ nhẹ lên trán cô, cười híp mắt: "Nhìn đi, nếu hắn thật sự giận em thì còn mang thứ này đến làm gì?"

Nói xong, không đợi Ahim kịp phản ứng, Luka liền nắm chặt tay cô và kéo đi.

Một ngày đầy biến cố tưởng chừng như đã khép lại, nhưng khi màn đêm qua đi, sáng hôm sau, một sự kiện mới lại bất ngờ xảy đến...

"Ahim cậu có nhà không?"

Kéo Tiến sĩ khỏi những mơ màng buổi sớm bởi một giọng nói vọng vào từ ngoài cửa, Tiến sĩ dụi mắt cố gắng đáp lại, vẫn còn ngập tràn ngái ngủ: "Ai đấy ạ? Mới sớm ra có việc gì không?"

"Em muốn tìm Ahim, bạn ấy ở đây đúng chứ?"

Lời phản hồi đến rất nhanh, hơn nữa thái độ còn vô cùng lịch sự, điều này khiến Tiến sĩ không khỏi tò mò và cơn buồn ngủ cũng dần tan biến.

Anh lén nhìn qua khe cửa, bất ngờ thay người đến là một cậu chàng trạc tuổi Ahim, chà, có vẻ là bạn của bé con nhà mình.

Vừa nghĩ đến đây, Tiến sĩ lập tức mở rộng cửa, nở nụ cười chào đón.

Cậu thiếu niên trẻ gật đầu, lịch thiệp bước vào trong.

"Chào anh, em là bạn trai Ahim."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top