42. Ma lột (3)

Chỉ là vừa ra khỏi trung tâm được hai bước, tức khắc lại xuất hiện chuyện bát quái.

Cụ thể thuyền trưởng phúc hắc đang thong dong dạo bước, nô tỳ nhỏ cun cút theo sau, đột nhiên giữa đường nhảy ra một người, sau đó quỳ xuống dập đầu trước hai bọn họ.

"Sư phụ!!!"

"... ..."

Marvelous nhìn Ahim, Ahim nhìn Marvelous, ngẩn lấy vài giây rồi tẻ ra hai hướng lướt qua vị này.

Đối phương nâng mặt lên phát hiện hai người đã bốc hơi mất, lại kiên trì chạy đến dập đầu chắn trước mặt: "Sư phụ, ban nãy tôi chứng kiến anh trong kia thật sự rất lợi hại, xin hãy thu nạp tôi đi ạ!!!"

Nha đầu ngốc này từ đâu chui ra vậy?

Thanh niên mặc một chiếc hoodie xám cùng quần ống suông, trên vai còn đang vác theo ba lô, tư thái chuẩn mực phỏng chừng vẫn còn là học sinh.

Marvelous nâng mắt lên nhìn trời nắng, rồi lại dời tầm đến đỉnh đầu đang cúi rạp của đối phương.

Trông cũng xinh trai sáng láng, đáng tiếc là bị khìn.

Marvelous trực tiếp giả mù rồi bước đi một mạch.

Người kia cũng không bỏ cuộc, toàn thân trên dưới chỉ kiên định với một chuỗi hành động, quỳ gối, dập đầu, van xin, nhưng đây là đại lộ, họ không bị chú ý mới là lạ, mà Marvelous ghét nhất là phiền phức, nay lại gặp phải cái đuôi bám dai siêu quấy nhiễu.

Có điều không thể không khen cậu trai này có tinh thần sắt thép.

Marvelous bị dí đến chân trời góc bể, sắc mặt sa sầm với tốc độ mà mắt thường của Ahim cũng có thể bắt kịp.

Biết làm sao đây, vô tình giương oai giễu võ, tôi nhặt được một tiểu đệ tử? Ô hô hô... Ahim cảm thấy dạo gần đây óc tưởng tượng của mình cũng thăng hoa quá rồi.

Nhìn thái độ kiên quyết muốn tầm sư, e rằng tên nhóc này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, đương nhiên Marvelous cũng không có khả năng xuống nước trước.

Ahim vì muốn tránh tai bay vạ gió, kiêng quyết đứng cách xa Marvelous.

Vì dưới góc nhìn của người đi đường, cô thấy khung cảnh trước mặt tương đối hút mắt. Chúc mừng thuyền trưởng, anh đích thị đã gặp vua lì đòn rồi.

Marvelous vươn bàn tay, muốn đẩy Ahim đi giải quyết, kết quả thứ hắn nắm được ngoài không khí thì chỉ có không khí.

Marvelous cười như không cười, nhìn Ahim lạnh lẽo mà nói: "Là bảo vệ dữ chưa?"

Lại phải quay về kiếp nô tì.

"A ha ha, em nói mình lùi về sau để nhặt sự đẹp trai thuyền trưởng nhà ta đánh rơi thì anh có tin không?"

Tiến bộ quá đi, gia nhập được bao lâu cô cũng bắt đầu biết nói chuyện cười rồi này.

"Tin."

"..."

Thuyền trưởng cũng biết nói chuyện cười rồi này.

Viễn cảnh sau đó vô cùng vi diệu. Marvelous vẫn tiêu sái đứng, Ahim vẫn cạnh một bên, còn vị kia vẫn kiêng quyết quỳ.

Nhưng không gian đã bị thay đổi thành bờ sông.

Marvelous bảo như vậy thì nếu tên kia phát điên cũng sẽ ít người để mắt đến.

Suy nghĩ của những người thiểu năng... à đâu tài năng đều là như vậy sao?

Căn bản thì thứ anh cần giải quyết là hành vi này, chứ đâu phải ánh nhìn người khác đâu lão đại?

Ahim nhấc mi mắt quan sát vị trước mặt, trông vô cùng trẻ, chín phần là nhỏ tuổi hơn cô.

Chỉ là thời gian chưa kịp ngẫm sâu sắc, đã bị tổ tông tông lớn nhà cô cắt ngang.

Marvelous ngoắc ngược bàn tay, gọi cô như đang gọi cún.

Cô thật sự rất có dã tâm cạp lìa ngón tay anh ta!!

Đợi đến khi Ahim đến gần, Marvelous chỉ vỏn vẹn bảo: "Đánh với cậu ta."

"Anh nói cái gì!!?"

Đây không phải câu hỏi, đây là câu cảm thán.

"Muốn xem em tiến bộ đến đâu." Marvelous lãnh đạm tiếp tục nói.

Cô đã nhập môn mấy tháng rồi, anh lại còn muốn thử thách cô?

Tuy nhiên, Ahim lại cực kỳ muốn thoát khỏi ách thống trị, nhường hào quang chú ý cho tân binh khác. Giả vờ sơ suất một chút chắc không lộ đâu nhỉ?

"Nếu cố tình để thua thì cái mạng nhỏ của em nên lường trước mức độ tàn độc của Marvelous này đi, cũng không phải chưa từng thấy qua."

Ahim rưng rưng.

"Mếu cái gì?"

"Vốn tính đánh hết mình, nhưng anh nói câu này, áp lực tâm lý, chắc không thắng nổi."

"Em cũng có nhiều mánh lới quá nhỉ?"

Nào có, nào có. Chỉ là... nếu muốn người ta sẽ tìm cách.

"Để đo xem cái áp lực tâm lý của em với việc bị đuổi ra đường, cái nào lớn hơn."

Marvelous vừa dứt câu Ahim liền đỉnh đạc lên tiếng: "Sư phụ, con sống chết cũng không cho ai giành người với mình đâu!!"

"..." Marvelous hiếm khi khô lời như lúc này.

Dã tâm thì có, nhưng mà không đáng kể, vì đứng trước thuyền trưởng, cô mãi mãi mang trong mình lá gan của thỏ đế, đào đâu ra dũng khí mà dám chọc giận anh chứ.

Marvelous nhìn Ahim, ra hiệu cho cô nên biết làm gì rồi đó.

Ahim ù ù cạc cạc nhận lệnh. Nhưng mà nửa đường lại quay về: "Trước tiên anh bảo cậu ấy đứng lên đi được không?"

"Đệ tử sẽ không đứng, trừ phi sư phụ chịu thu nạp đệ tử!!"

Ahim vừa dứt lời, thanh niên sau lưng liền dõng dạc nói.

"Đấy! Trăm sự nhờ chị Ahim luôn đó nha~" Marvelous cho Ahim một cái nháy mắt, biểu hiện đặc biệt vui sướng.

Hay là cô đánh anh ấy một cái, sau đó thì tự tử nhỉ?

Bất quá không lay chuyển được ý chí sắc thép để cậu đứng dậy, Ahim chỉ còn biết ngồi xổm xuống, như này tiện giao lưu hơn.

"Xin lỗi nhưng mà có thể đánh với tôi không, tôi đang làm người đại diện cho anh ấy."

"Nếu thắng tôi thì thuyền trưởng sẽ nhận cậu."

Cái này là cô tự đơm đặt thêm đó hô hô.

Để anh ấy có một đệ tử nhỏ, vậy là sẽ không còn chĩa mũi dùi về cô nữa.

Nhất thời lại nghĩ ra cái gì, Ahim chạy về Marvelous, kích động nói: "Anh Marvelous, có khi nào đây là ý trời, là thành viên thứ sáu không?"

"Bà cố ơi, chỉ có năm chiếc chìa khoá."

"Trừ phi em hy sinh cho cậu ta."

Ahim chớp mi mắt, nửa đùa nửa thật cười xán lạn.

"Này em, có thích màu hồng không?"

"Tôi thích màu đỏ."

"Tầm bậy!!" Ahim vội bịt miệng cậu.

Chưa gì đã muốn soán ngôi sư, em trai, đại hồ đồ!!

Đáng tiếc lời không nên lọt vẫn là lọt được.

Marvelous hắn đã nghe rồi, bà tổ nhỏ kia còn muốn cứu vãn cái gì? Bắt nước đã tràn à?

Để thêm phần thuyết phục, Marvelous đã đặc biệt mở cái khẩu hình cao quý của mình mà đóng góp thêm.

"Muốn làm đệ tử tôi trước hết cũng phải có tư chất. Thắng em ấy thì cậu được thông qua."

"Ồ quao? Trên đời còn có chuyện tốt này?"

Thanh niên quỳ gối từ đầu buổi lúc này mới đứng dậy, tuy rằng chưa cao bằng Marvelous, nhưng so với Ahim thì chỉ có áp bách và áp bách hơn.

Ahim nhỏ nước mắt tong tong trong lòng khóc thầm, đám trẻ con bây giờ, sao mà phát triển vượt trội quá thể!!

Tự tin của cô đột nhiên bay đâu hết rồi, muốn đi cầu cứu thuyền trưởng. Không khéo người bị thoát li khỏi tàu thật sự là cô mất.

Thanh niên lớn cắn cắn móng tay, chỉ chỉ Ahim nhưng mắt lại hướng về Marvelous biểu cảm dè dặt, cuối cùng thì hỏi.

"Chị ấy... Chắc không phải con gái của thầy đâu đúng không?"

Marvelous...

Ahim...

Ahim và Marvelous ngốc trệ rồi, tên nhóc ấy lại bồi thêm: "Bạn học nữ ở trường em, bé nhất cũng không bé bằng chị."

Ahim...

Đây có được xem là sát thương một cách gián tiếp không?

Marvelous nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không có đứa con gái nào lớn tướng như em ấy!!"

Anh thì thái độ gì chứ, người chịu đả kích lớn nhất là cô còn chưa lên tiếng này.

"Em trai bao tuổi rồi?"

"Mười tám, chuyện này thì liên quan gì đến việc thầy ấy nhận trò sao?"

Ahim có hơi ngạc nhiên, trông khuôn mặt còn búng ra sữa thế kia vậy mà chỉ cách cô có một tuổi. Nên nói người ta lớn nhanh hay nói cô phát triển chậm đây?

"À không liên quan, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Chị là Ahim, hơn em một tuổi."

"Chị cũng là đệ tử của anh ấy?"

"À thì... có thể cho là vậy... mà cũng không hẳn là vậy..."

Ahim ngập ngừng không biết lý giải sao cho thỏa, về bản chất thì đúng, nhưng cái danh "đệ tử thuyền trưởng" thì khoa trương ngoài dự liệu rồi.

"Ờm... mười tám tuổi tức là vẫn còn học cấp ba nhỉ?"

"Không đâu, hiện tại em là sinh viên năm nhất đại học Eiga, ước mơ sau này là trở thành một minh tinh nổi tiếng."

"Minh tinh? Vậy tại sao còn muốn theo thuyền trưởng học võ?"

"Đâu ai đánh thuế giấc mơ chớ?"

"Điện ảnh em rất thích, nhưng mà cũng rất khó. Hơn nữa hành hiệp trượng nghĩa cũng rất ngầu mà, lúc anh ấy bắt cướp thần sầu quá trời luôn, chứng kiến xong em liền hạ quyết tâm phải bái người làm sư cho bằng được!!"

"Ồ, đôi khi sự ái mộ xuất phát chỉ trong một khoảnh khắc nhỉ?"

"Đúng vậy đó, còn có..."

"Cắt, kê khai lý lịch vậy là đủ, vào việc đi."

Marvelous chẳng biết tự lúc nào bị bỏ xa cuộc trò chuyện, thân lớn lạnh lùng chen ngang.

Ahim không khỏi bất mãn thay, người ta là đang bày tỏ ngưỡng mộ đến anh đấy, có thể hiền hòa một chút không?

"Đàn chị, mạo phạm rồi."

Cậu chàng cởi ba lô, xắn cao tay áo, bắt đầu lên gân hoạt cốt.

Ba lô đặt một góc chẳng biết vô tình hay hữu ý, lại để lộ ra một cái gậy bóng chày.

!!!

Ahim nín thở nhìn Marvelous, anh ta ấy mà làm như mặt điếc tay ngơ không hiểu ý, cô bây giờ muốn khóc một trận lớn.

Trước khi bắt đầu, cậu ấy còn nhìn sang Marvelous rào trước.

"Sư phụ, thật sự phải làm thế sao? Thắng con gái chẳng vinh hạnh tí nào đâu đấy."

Ahim lúc này chẳng biết nên khóc hay nên cười.

"Thầy có nghe không đấy?"

Marvelous chậm rãi đáp: "Nghe rồi."

Thanh niên lớn kích động: "Vậy chúng ta sẽ..."

"Đánh tiếp."

"..."

Quên nói với cậu, anh ta là đại diện cho kiểu người cố chấp nhất cái quả địa cầu này.

Hôm nay cô mà có bề gì, thề sau này nhất định mỗi giây mỗi phút đều bấu lấy anh ăn vạ.

"Chị à, em sẽ cố gắng nhẹ tay."

Được rồi, tốt xấu gì cũng là nghiệp của mình, nỗ lực trả kiếp này, còn dư bao nhiêu để kiếp sau thuyền trưởng trả hộ.

Kèm theo tiếp quát khẽ, thiếu niên đột nhiên cuộn tròn người, sau đó vung nắm đấm như vũ lôi hồng thủy ập đến. Ahim thậm chí còn cảm nhận được khí thế mãnh liệt của cậu ta.

"Chú ý nè!!"

Ahim không còn đường lui, chỉ có thể hít sâu, kiêng định đáp: "Tới đi."

Sau một tiếng va chạm, khung cảnh xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chờ khi khói bụi lắng xuống. Không ngoài dự đoán, thiếu niên bị Ahim một cước đạp cho chổng vó.

Ahim: ???

Sao cái biểu hiện ban đầu của cậu rõ ràng đâu phải như cọng bún thiu thế này?

Marvelous nhếch môi, tấm tắc khen ngợi: "Ngáo thật đấy."

Thanh niên nằm vật ra đất hụt hẫng. Có lẽ đang hoài nghi nhân sinh, nên để cậu ta sắp xếp lại thế giới quan một lúc.

Đằng nào thì mười tám năm, hẳn là chưa bao giờ nghĩ có ngày mình bại dưới tay của một thiếu nữ nhỏ bé, thật ra Ahim vô cùng muốn an ủi, mình không phải người thường, mà là sinh vật đã trãi qua huấn luyện cao cấp của thuyền trưởng, thắng cậu là chuyện thường tình.

Nhưng Ahim sợ nói thêm một lời thì người sẽ đòi tự vẫn luôn mắt.

Mà Marvelous nào có muốn dành thời gian cho người dưng, hắn phủi bụi vai áo, từ trong tán cây đi ra.

"Như giao kèo nhé, không thầy trò gì cả."

"Chào, không hẹn gặp lại."

Thanh niên ngập người trong biển tuyệt vọng, chẳng biết có thấm được lời nào hay không.

Lúc Marvelous quay đi, đằng sau lại đỉnh đạc vang lên một tiếng hô.

"Sư phụ!!!"

"Thằng khỉ này, muốn chết..."

"Xin hãy nhận tôi, người mới đích thị là người tôi đang tìm kiếm, một người con gái bản lĩnh, mạnh mẽ, cầu xin người, hãy thu nạp tôi!!!"

Marvelous: "..."

Ahim nhìn Marvelous cười gượng hai tiếng, cho hỏi bây giờ là tình huống gì vậy?

Sao tự dưng đổi thành cô có đệ tử nhỏ rồi??

Sắc mặt Marvelous lúc này hết đỏ lại trắng, hết trắng lại xanh, đa dạng hệt như đồ thị màu sắc.

"Chị ơi..."

Cái tiếng gọi đơn sơ này, sao tự dưng thấy áp lực ngang vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top