32. Đom đóm

"Zatsurig, biết đi đâu mới tìm được tên khốn nhà ngươi đây?"

Tầm mắt thiếu nữ trải xa xăm về nơi Gokai Galleon sắp sửa hướng đến, bởi lẽ chỉ còn vỏn vẹn ngày mai nữa thôi chuyến hành trình họ chính thức bước sang một trang mới, một dấu mốc mới, điều này với Ahim có ý nghĩa đặc biệt lớn lao, khi mà cô chỉ mới gia nhập trở thành hải tặc cách đây không lâu.

Trái Đất, phải, tàu của họ sắp sửa tiến đến Trái Đất!

Nghe nói Trái đất là một tinh cầu quý giá, một hành tinh xanh được tạo hóa ưu ái ban cho nguồn tài nguyên dồi dào, ẩn chứ rất nhiều điều thú vị, nơi mà ba mươi tư đội siêu anh tinh nhuệ đã thay phiên gìn giữ bằng cả cuộc đời và ý chí của mình, cũng chính là miền đất hứa cho kho báu vĩ đại nhất vũ trụ mà bọn họ đang khao khát chinh phục.

Nếu nói đây không phải tinh cầu đặc biệt nhất trong vũ trụ thì thử hỏi là tinh cầu nào khác đây?

Ahim vừa mong gặp được kẻ thù truyền kiếp của mình ở Trái Đất, mà cũng lại vừa không mong gặp hắn ở Trái Đất.

Giết hắn là nguyện vọng lớn nhất đời cô, nhưng nếu hắn xuất hiện ở đấy, đồng nghĩa với việc Trái Đất cũng đang trong tầm ngắm của Zangyack, vậy thì hành tinh xinh đẹp ấy phải làm sao?

Ahim cắn mạnh môi dưới, hai tay gác lên thành ban công vô thức mà bấu chặt vào nhau, mặc cho mái tóc bay bồng bềnh trong gió ẩn hiện ra vầng trán tinh khôi cùng đôi mày trĩu nặng, suy tư vô định mà nhìn về phía chân trời xa xa.

Gió đêm vẫn vi vu thổi tung làn tóc mềm, sau đó còn nghịch ngợm quấn lấy tà váy người thiếu nữ. Thời gian mỗi một nhịp chầm chậm trôi qua, nếu thật sự xui xẻo đến nỗi, cả đời này cũng không tìm được hắn thì sao? Cô có chết cũng không cam tâm!

Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng đen đột nhiên xé gió vụt tới, Ahim chưa kịp trở tay thì trước mắt đã tối sầm lại, mang theo đó là một áp lực vô hình bao trùm đầu cô, tuy không lớn nhưng cũng khá ngạt, Ahim vội đưa tay kéo xuống, ấy thế mà hóa ra lại là áo khoác của cô.

Khuôn mặt sầu não cuối cùng cũng nở ra một nụ cười hiếm hoi, Ahim buồn cười nhìn lấy thứ trong tay: "Mi tự bay đến đây à?"

Nói xong cô lại tự cốc đầu mình cảm thán.

Ây dà Ahim De Famille, suy tư đến độ sinh ảo giác mất rồi, nếu áo choàng biết giao tiếp với cô thì gà trống cũng có thể đẻ trứng mất!

"Chắc là vậy đó."

???

Ahim giật bắn, bao nhiêu nơ ron thần kinh vốn đang nghỉ ngơi vừa nghe xong liền lập tức vận hành hết công suất.

Cô quay lưng liền bắt gặp ngay Marvelous, lại nhìn thứ đang cầm trên tay, đầu bỗng nảy lên một nhịp, anh ta xem áo cô là phi tiêu rồi ném đến đây ư?

Marvelous ưu nhã tựa vai bên cửa, thấy bản thân bị phát hiện cũng nhấc chân dài tiến đến.

Ahim rụt rè lùi về mấy bước, cố rặng ra một nụ cười chào đón: "Anh Marvelous, sao đêm rồi mà anh không ngủ?"

Những sải bước rộng chẳng mấy chốc đã thu hẹp khoảng cách với Ahim, Marvelous không nhanh không chậm hờ hững nói ra một câu.

"Lên đây xem mấy người trẻ tuổi mà tâm trạng như người già vui hơn!"

"..."

Gấu to lớn áo đỏ Marvelous chống hai tay lên thành, rít sâu bầu không khí lạnh lẽo trên đỉnh tàu, sau đó chậm rãi bổ sung: "Trên đây ấm lắm nhỉ? Lên để sưởi ấm nữa."

Ặc, Ahim lặng lẽ nhìn vào mười đầu ngón tay đều đã đỏ tấy lên của mình.

Cho hỏi là ấm kiểu gì đây ạ?

Quả nhiên, mạch não của thuyền trưởng không giống người bình thường.

Cô không phải là muốn bắt bẻ, càng không phải nhiễu sự, chỉ là muốn đính chính sự thật...

Ahim cẩn trọng lí nhí, như muốn cho Marvelous nghe nhưng cũng lại sợ anh nghe thấy, có chút sầu não sợ anh nổi giận.

"Lạnh phát cóng, chẳng ấm chút nào đâu anh Marvelous."

Marvelous gật gù, như chỉ chờ câu này của Ahim.

"Ừ! Thế em nói xem ai lên đây mà không khoác áo thì có phải là kẻ ngốc không?"

"Tất nhiên là vậy rồi. Ngốc hết phần thiên hạ."

"Mà là ai nhỉ?"

Ahim sau khi nói dứt câu vẫn chưa phát hiện bản thân đã mồm nhanh hơn não.

Marvelous không thèm trả lời, cứ thế mà để mặc đương sự tự suy nghĩ.

Khỏi phải nói con người cao ngạo ấy cũng đang rất nỗ lực nhịn cười, sao trên đời lại có kẻ ngốc đến thế kia?

Á.

Biểu cảm đó của anh là sao chứ?

Im lặng bao giờ cũng là chìa khóa để con người ta ngộ ra nhiều điều. Ahim hừ một tiếng, sau đó phụng phịu mặc áo vào, vừa lòng anh chưa? Chỉ là vừa rồi cô quên mang lên, mà bản thân lại lười trở vào lấy, anh đây có cần nói bóng gió cô thế không?

Hại cô một phen ngây ngốc, anh xấu xa lại còn muốn cười, không vui chút nào hết!

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, Ahim nhìn trời, Marvelous cũng nhìn trời, chẳng ai nói với nhau câu nào, hu hu, thà rằng để cô đơn côi lẽ loi ở ban công một mình. Thuyền trưởng đáng kính, anh tốt bụng đến góp vui làm chi để rồi bây giờ cô chỉ biết đứng chết trân như trời trồng thế này? Giờ phút này Ahim thật sự muốn hóa thành cơn gió, vèo một cái mất tăm, nhưng mà nếu cô chuồn đi, có khi nào sẽ lại làm thuyền trưởng hiểu nhầm rằng cô bài xích không muốn ở cạnh anh không?

Ahim cô chưa bao giờ là hết sầu não cả.

Ngột ngạt đến đường cùng, Ahim cảm thấy cực kỳ cực kỳ khó chịu, thôi thà chết sớm đầu thai sớm, nói với anh một câu cũng chẳng mất miếng thịt nào, Ahim quyết liều một phen bắt chuyện với Marvelous.

"Anh Marvelous em hỏi anh câu này nhé?"

"Không rảnh tán dốc với em."

Rắc!

Mặt dày cô vừa gắng sức đắp xong cứ thế mà bị Marvelous một giây đánh vỡ.

Tàn nhẫn quá đi!

Tự tin của Ahim phút chốc bốc hơi chẳng còn lấy giọt nào, Ahim ủy khuất lững thững "ò" lấy một tiếng trong vòm họng, sau đó thì chẳng còn biết nói gì, bèn nhìn trời trăng mây gió, rồi lại vẽ vẽ vòng tròn lên tay vịn ban công.

Nhưng cũng không quên chốc chốc trộm nhìn bên cạnh một cái, thăm dò xem anh bây giờ là đang bày ra vẻ mặt gì.

Để còn liệu lúc nào anh điên lên thì chuồn cho nhanh nhất chứ sao nữa!

Marvelous: "?"

Ai đó đợi đến nửa ngày vẫn không thấy đối phương lên tiếng, vừa đưa mắt sang liền bắt gặp ánh nhìn thập thò từ con nhóc kia.

Lại còn rỗi hơi vẽ vòng tròn?

Marvelous nheo mắt, kiêng nhẫn cuối cùng cũng cuốn bay theo gió.

"Không hỏi thì thôi!!"

Gấu Captain lớn giọng quát một tiếng, thiếu sức làm kinh động đến đám người ngủ say như chết kia nhưng thừa sức làm cho nai con rối rít phải dùng sức hai tay níu áo hắn lại, trước khi hắn cáu bẩn bỏ quách về phòng.

"Ơ hỏi, hỏi mà, em hỏi!"

Ahim đáng thương như cún con cố giữ miếng ăn trước sói đầu đàn vậy.

Nếu Marvelous thật sự muốn đi, ngay cả sức mười trâu ba hổ e rằng cũng không giữ nổi hắn, đằng này chỉ là cái bám áo nhẹ như bông của Ahim.

Vậy mà cũng thật là tài, Ahim kéo "mạnh" đến nổi có thể khiến cho ai kia vừa bước được hai bước thì liền khựng yên một chỗ.

Marvelous nhìn Ahim toàn thân ghét bỏ, như rất không muốn nghe nhưng là vì bị cô miễn cưỡng, làm bản thân chẳng còn cách nào khác.

"Nói nhanh."

Ahim khóc không thành lời tự trách bản thân vừa làm một việc ngu ngốc gì rồi? Cô mời anh đi còn không kịp, sao lại còn níu anh!? Oa oa, cô muốn chặt tay mình quá đi mất!!!

Nếu cô nói ban nãy chỉ là phản xạ do quýnh lên nên mới tóm áo anh, chứ thật sự chẳng có câu hỏi nào ở đây cả thì anh có bóp chết cô không?

Chắc là không đâu, anh sẽ thả cho cô tự do.

Mà là tự do từ ban công xuống đất.

Ahim ơi là Ahim, mày tự bê đá bỏ vào chân mình mất rồi!!!

Não bộ cô lần nữa vận hành hết công suất, bịa nhanh năm câu hỏi, anh tắm chưa, ăn cơm chưa, có muốn uống trà không, hay cà phê, hay hay... ôi trời ơi, chẳng có câu nào ra hồn cả!!!

Nửa đêm mà đi mời anh uống trà, khéo có khi ngày mai người hoá thành gấu trúc lại là cô ấy chứ, một con gấu trúc mắt tím độc nhất vô nhị!

Đương nhiên hàng tá ý tưởng trên rất nhanh đều bị Ahim dẹp tan.

Ahim đánh bạo, thời gian không còn vậy nên chỉ có thể bịa nhanh ra một câu chẳng kịp suy nghĩ nữa.

"Anh Marvelous tại sao lại chấp nhận em vậy?"

Lần này... đã ổn hơn rồi chứ?

Cô thấy Marvelous đang nhìn chằm chằm mình, như không ngờ cô sẽ hỏi ra một câu như thế, ánh mắt hai người dán chặt vào nhau, như có luồng điện xoẹt qua, Ahim thầm nuốt nước bọt, cô lần nữa làm khó anh rồi ư?

"Vì thấy em là con gái, ngỡ sẽ được bổ sung vài món vào thực đơn, nào ngờ chẳng những không thêm lại còn hao hụt, đúng thật là lỗ!"

"..."

Nói thật đi, anh là có địch ý với cô từ ngàn năm về trước rồi đúng không?

Nếu không thì làm sao có thể bình thản thốt lên một câu trăm phần trăm sát thương đến thế? Thậm chí một đường lui cho cô tự chửa ngượng cũng chẳng chừa? Ra tay thâm độc bằng này chỉ có thể là kẻ thù truyền kiếp của nhau thôi, đây đích thị chính là muốn dùng một câu liền khiến cho đối phương á khẩu, tức khắc không thốt nên lời mà.

Nghĩ đến đây cô thầm đặt cho anh một cái danh rất hợp.

Mar xéo xắt ha ha.

Ahim để tránh làm kinh động đến bầu không gian của anh liền nhân một phút thần không biết quỷ không hay, rón rén nhích xa anh một tí, sau đó bản thân cũng muốn quan sát thành phố về đêm, vì sau hôm nay bọn họ đã rời khỏi nơi này rồi, cũng chẳng biết khi nào sẽ quay lại.

Cô để ý Marvelous hình như lên đây không phải để ngắm phong cảnh, vì chả ai đi ngắm cảnh mà lại đấu lưng về phía nó cả, trừ phi anh có con mắt mọc ngược phía sau, còn để mà hỏi anh rốt cục lên đây để làm gì? Có trời mới biết!

"Anh Marvelous ở đây không thấy vườn đom đóm kia được."

Ahim khẳng định chắc nịch, cô đã cố tìm kỹ mấy lần rồi, nơi đẹp đẽ như vậy nếu đã nhìn thấy thì cô sẽ lập tức nhận ra ngay, không đợi đến phiên phải cầu cứu anh.

Marvelous lúc này như một con mèo lười thực thụ, dùng điệu bộ biếng nhác nhất mà gác tay lên thành ban công, chầm chậm đào lại trong tiềm thức của mình rốt cục nơi nào lại có cái tên mỹ miều đến vậy.

"Ý em là cái chỗ phạt?"

Ahim sau khi gợi ý thành công thì gật đầu như gà mổ thóc.

Hai hàng lông mày kiếm díu lại thành một đường, Marvelous kiệm lời bật lấy mỗi chữ "để?".

"Anh hỏi để làm gì hả? Thì... thì em muốn nhìn nó từ trên cao thôi mà! Sẽ rất khác và thú vị đấy!"

"Chẳng thể hiểu."

Ahim cười trừ ngắm cảnh tiếp, cô vốn đã sớm biết như thế, con người khó ở này e là có dành nữa ngày để giải thích cũng không hiểu đâu!

"Rồi có đi không?"

"Hở?"

Ahim giật bắn mình, phát hiện người giây trước còn đang đứng kế cô vậy mà trong tích tắt đã bốc hơi đâu mất!

Marvelous hung hăng trừng mắt nhìn con nhóc nọ, một mực thổn thức đòi xem cho bằng được, thế mà khi hắn đã xuống tận cầu thang vẫn còn bất hợp tác đứng nguyên một chỗ là thái độ gì?

Chả nhẽ lại còn muốn hắn bế đi!?

Ahim chớp mắt vô tội vạ, cô rất cần một cuốn từ điển tiếng thuyền trưởng ngay và luôn!!!

[...]

Ahim tròn xoe hai mắt, nhất thời có chút choáng ngợp.

"Anh Marvelous đây là..."

"Mũi tàu."

"Ô! Ra là vậy!"

Marvelous hất cằm, nhàn nhạt cho tay vào túi: "Chỗ em nói ở đằng kia."

"Muốn quan sát được thì bước ra thêm một chút."

Nhìn theo hướng Marvelous chỉ, Ahim lập tức vòng hai bàn tay làm thành ống nhòm, cố gắng tập trung toàn bộ thị lực, căn chỉnh bằng tất cả cơ thể, tiến lùi trái phải, nhưng mà tuyệt nhiên là dưới chân không nhích quá bán kính hai gang tay.

"..."

Marvelous chau mày, nhóc con kia rốt cục đang làm cái khỉ gì đấy?

Là lời anh chưa đủ rõ hay thật sự não chị gái nhỏ này có vấn đề?

Phựt!

Sợi dây chịu đựng mong manh của Marvelous nhanh chóng đứt làm đôi, anh ngứa mắt phả cho Ahim một câu mất kiêng nhẫn.

"Đừng có ngóng, ở đây chưa thể thấy."

Ahim bỏ "ống nhòm" bằng tay xuống, có chút rầu rầu, sau đó lùi về nhẹ nhàng nói với Marvelous.

"Thôi! Để hôm khác em đến vậy."

!!!

Marvelous gần như sẽ ăn tươi nuốt sống nếu cô không nhả cho anh một cái lý do hợp tình hợp lý, vừa mới nhất nhất quyết quyết muốn đi cho kỳ được, vậy mà khi được rinh tận nơi thì đòi về là thế nào?

Đừng tưởng anh không động tay với con gái thì được một thước liền muốn tiến thêm một trượng!

Thỏ con Ahim thức thời hình như có thể đọc được tất cả các suy nghĩ của Marvelous, ấp úng phụ họa thanh minh.

"Em... em... ngoài kia gió lớn lắm, mà trang phục của em thì... thì..."

Miệng nhỏ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cẩn trọng nghênh tiếp ánh mắt sắc như dao của Marvelous đang lả lướt trên người mình, Ahim thấp thỏm không yên vì chẳng biết khi nào nó sẽ thật sự cứa vào thịt cô, cứ vờn qua vờn lại mãi thôi!

Trong ánh mắt rét lạnh của Marvelous dần dần lóe lên một tia khác lạ, nhưng tiêu điểm vẫn dán chặt lên Ahim, trong vòng một cái nháy mắt, Marvelous dường như đã nhận ra vấn đề cốt lõi, dõng dạc chỉ vào váy cô.

"Em sợ cái này bay lên?"

= =

Người này nói giảm nói tránh một chút không được à?

Lại còn hỏi cô với cái điệu bộ vạn phần hết vạn phần bình thản ấy nữa, giờ phút này Ahim chỉ hận không có một cái hố cho mình chui xuống thật sâu mà thôi!

Marvelous thở hắt một hơi, vướng phải con nhóc này đúng phiền thật đấy!

"Chắc kiếp trước anh nghiệp tày trời nên kiếp này mới gặp phải em!"

Ai đó rít qua kẻ răng đầy khó ở, song lại thuần thục cởi áo choàng của mình khoác ngang thắt lưng Ahim.

Ahim nhìn xuống đỉnh đầu đang cặm cụi của người to lớn nào đó, nội tâm là cả một bầu trời dè dặt.

"Có... có được không anh? Nhỡ anh bị cảm lạnh thì sao?"

"Thì là tại em."

"Thế thôi mình... ây đau!"

Ahim chưa kịp bàn lùi đã bị Marvelous mạnh bạo xiết chặt một phen cố tình không cho nói tiếp.

Xong việc liền ngẩng đầu trở về tầm nhìn ngang tàng vốn dĩ của mình, Marvelous bá khí hừng hực gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là nói mấy lời cực kỳ khó nghe.

"Em đừng nhiều lời! Không thỏa mãn em thì tương lai em cũng lại hành kẻ khác dắt đi xem, tên xui xẻo đó coi như nợ anh một lần đi!"

Ahim xùy môi, trong mắt thuyền trưởng cô lúc nào cũng giống kẻ chỉ giỏi ăn rồi gây họa như thế sao chứ?

Thật tình là muốn đánh anh một cái cho bỏ ghét quá đi hà!

Nhưng nhớ tới chuyện cô vừa được anh cho một bát cháo, còn chưa ăn xong đã đòi đá đi thì nói xem có thất đức quá hay không?

Vả lại sức của cô đem chọi với anh thì khác nào phủi bụi cho áo anh? E rằng Marvelous tùy tiện nhe nanh một cái cũng có thể nhai sạch đầu Ahim, cô vẫn là nên nuốt cái ham muốn viễn vong ấy vào trong thì hơn!

Ahim cười giả lả, ậm ừ cảm kích lấy cảm kích để, cốt để mua vui tinh thần cho vị ngạo kiều có chút độc mồm nào đó: "Dạ dạ, thuyền trưởng của chúng ta là tốt bụng nhất, càng phải thay mặt kẻ xui xẻo kia cảm ơn anh một câu, anh đúng là người có lòng bao dung nhất trong đời mà em từng gặp đấy anh Marvelous!"

"Hừ! Coi như em còn một câu tình người, mà... khoan đã."

Marvelous trông chiếc áo mình choàng cho Ahim dài đến thảm thương, sợ rằng chị gái nhỏ cứ bước hai bước lại vấp sổng soài một lần mất, khuôn mặt điển trai rất hiếm khi xoa cằm nghĩ ngợi, Marvelous tự nhủ thầm, vẫn là nên xoắn vài vòng.

Mà thôi, gấp đôi đi!

Vì một sự an toàn tuyệt đối.

"Ha ha, em nói xem là áo anh dài hay do chân em ngắn?"

Marvelous lật đật giúp Ahim choàng lại áo, miệng rảnh rỗi liền giở giọng trêu người.

"Anh không được chọc em, em nghĩ mình vẫn còn đang trưởng thành, từ từ chân sẽ dài ra thêm."

"Từ từ của em là hai mươi hay bốn mươi năm?"

Ngẩng đầu lên đối mặt với Ahim, Marvelous lại thong thả bồi thêm một câu, tầm mắt của hai người lúc này có chút đảo ngược, Marvelous thấp hơn vì là đang cúi người chỉnh giúp Ahim, nhưng góc nhìn chẳng là cái đinh gì cản trở khi mà hắn muốn chọc cho mèo con xù lông với mình, ngược lại, ở góc này Marvelous lại càng nhìn rõ được biểu cảm của Ahim hơn.

Càng làm cho hắn muốn chọc cô mãi thôi!

Lồng ngực Ahim tức đến anh ách, nhìn gương mặt gợi đòn sờ sờ trước mắt mình mà chỉ hận đau hận đớn khi không thể làm gì được.

Một người vừa có uy quyền, danh tiếng mưu trí, nhất là sức mạnh.

Trong khi một người lại chẳng có gì ngoài lá gan bé tí.

Oa, nói xem ông trời có phải quá bất công với cô rồi không?

"Anh Marvelous, em dắt anh đi xem đom đóm!"

Ahim cố gắng nói chen vào một câu, dự định rằng có thể nhanh chóng khép lại chủ đề vẩn vơ này nhưng có nào ngờ, cô vừa dứt lời giây sau liền khiến đối phương bật ra một nụ cười sảng khoái.

Lần đầu tiên cô thấy thuyền trưởng vui vẻ đến thế, người ấy ôm tay dựa tường vô cùng tùy ý, đôi mắt cong cong như chất chứa cả một vũ trụ bao la lấp lánh mang ý cười rải rác nhìn cô, Ahim là một người cuồng si cái đẹp, nhất thời cũng có chút ngây ngẩn, anh cười lên quả thực rất đẹp trai, cái cười giống như ánh ban mai tỏa sáng, rực rỡ giữa ngày đông khiến người ta vừa thoải mái vừa mê luyến.

Nhưng mà ngay lúc này thì không!! Có chuyện gì đáng để cười đây hả???

Marvelous mất một lúc mới định thần lại dáng vẻ phong độ của mình, tạm thời không cười nữa, nhưng khóe miệng vẫn treo sẵn một đường cong nhỏ, nhìn vào liền biết rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiếp tục bật cười.

Chân ngắn đuổi lý không lại bèn muốn dùng một câu để trống lãng.

Nhưng nhìn rõ xem ai mới là dắt ai đi xem đom đóm đây hả bà chị nhỏ?

Hài chết anh rồi!

Ahim lúc này chẳng còn biết não bộ tinh khôn của anh đang nghĩ gì, nhưng miễn là anh không cười nữa, vì cô cứ có cảm giác như đang bị anh cười vào mặt ấy, lạy trời cho suy đoán đó của cô là sai đi!

Ở độ cao bằng tòa nhà chọc trời này, Ahim chỉ cảm nhận được đúng hai thứ, lạnh lẽo và gió rét, gió trên đây bốn bề đều như táp vào người cô, Ahim dù đã được trang bị áo bông dày cộm nhưng vẫn không khỏi hắt hơi vài cái, cô khịt mũi lén lút thăm dò người ở phía sau.

Áo choàng bị cô cướp mất, hu hu mong là anh không bị rét cóng, còn bằng không, anh có bề gì chắc cái mạng nhỏ của cô cũng toang theo!

Vậy mà...

Có vẻ như anh đang rất tận hưởng???

Thuyền trưởng, anh quả nhiên không phải con người!

Marvelous cau mày bắt quả tang hai viên bi lấm lét, nhóc con kia chắc chắn chẳng nghĩ gì tốt đẹp về mình, lập tức trừng mắt uy hiếp.

Ahim cuống quýt thu hồi tầm nhìn, xùy, lại đang nghĩ rằng cô nghĩ xấu anh đúng không?

Anh chính xác là cái đồ bạo chúa đa đoan!

Dù đã lần thứ hai nhìn lại rồi nhưng Ahim vẫn không khỏi mắt chữ A mồm chữ O cảm thán, khung cảnh đẹp đến kinh động lòng người, làm cô cứ muốn ngắm mãi thôi, rời đi cực kỳ thấy không nỡ!

"Anh Marvelous em có thể bước ra ngoài kia chút nữa không?"

Ahim hai mắt cún con nhìn Marvelous, tuy là hỏi, nhưng cô cực kỳ trông đợi người trước mặt sẽ đồng ý.

Không ngoài dự đoán, Ahim dứt câu liền được Marvelous tiêu sái tạt cho một gáo nước lạnh.

"Em đừng có mà được đằng chân lâng đằng đầu! Chỗ này chính là kiếm của robot đại hải tặc, ngoài kia là đỉnh kiếm vừa mảnh vừa sắc."

"Trừ phi em háo hức muốn ngửi mùi đất."

Không hổ danh là thuyền trưởng của cô, anh đúng là anh rất biết cách dập tắt mộng tưởng của người khác!

"Thế nhỡ có hôm em bị kẹt ngoài đấy thì anh có cứu em không?"

"Tất nhiên là không. Cho nên em tốt nhất đừng buồn tay buồn chân rồi đi lung tung."

"..."

Ahim câm nín, được rồi, là cô ảo tưởng, cũng là cô tự mình đa tình, vì cô có là cái gì của anh đâu, còn anh thì ngược lại chính là ông trời con của cô, cô phải đội lên đầu, anh nói đằng đông cô tuyệt đối không được đi đằng tây, từng phút từng giây nhất mực trung thành nghe lời!

Mong xa xăm một ngày nào đó cô có thể đảo ngói. Lật đổ hệ tư tưởng Marvelous. Giải cứu tất cả mọi người!

Marvelous hình như cũng đang tự mình chìm vào một miền vời vợi, đâm chiêu một hồi, cuối cùng ấy mà lại nhìn Ahim thử hỏi.

"Thế... nếu anh bị kẹt ngoài đấy thì em có cứu không?"

Ahim nghiêm túc suy ngẫm về tình huống khó khăn này, anh đến đó làm gì để cho bị kẹt nhỉ. Mấu chốt ở đây chính anh là cái người vừa hùng hổ cảnh báo cô xong?

"Còn nghĩ??? Tức điên thật, uổng công đối tốt với em mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top