28. Chú là người tốt! Người tốt!! Có biết chưa!?? (cuối)
Để đề phòng nhóc Ahim lại lẻn ra ngoài thêm một lần nữa, Marvelous đã túc trực ở phòng cô.
Nhưng bằng cách nào?
Đương nhiên không phải là cái kiểu sổ sàng "tôi nằm giường, em nằm đất" mà Marvelous bắt Ahim mở toang cửa phòng, còn hắn thì nằm bên ngoài trố mắt vào trong.
... Ặc, như thế sao mà ngủ ngon đây chứ?
"Chú Marvelous."
"Ngủ đi."
"Cháu không thể, cháu chưa buồn ngủ."
"Nhưng tôi thì có."
Ahim: "Chú Marvelous biết kể chuyện không? Chuyện công chúa với hoàng tử á!"
Marvelous: "Công chúa với hoàng tử chẳng phải chị em sao?"
Ahim: "Hông, hông phải! Hoàng tử là hoàng tử khác, hoàng tử ở nơi khác á!"
Marvelous: "Ở nơi khác thì làm sao công chúa quen biết được?"
"Hừ, toàn phi thực tế!"
Marvelous càng nghĩ càng không hiểu, tại sao mấy đứa nhóc ranh lại u mê tuyệt đối vào những điều viễn vông này? Người lớn nên cho chúng biết cái nào mới là thực tại và đáng tin mới phải.
Marvelous đinh ninh nghĩ rằng lời mình là hết sức hợp tình hợp lý, nhưng mà ngay sau đó đã muốn rút lại không kịp.
Một cô bé bị ông kẹ hai lần dội nguyên gáo nước lạnh vào trái tim màu hồng, giây trước tâm trạng còn bình ổn giây sau vỡ vụn tan nát, đôi mắt to tròn của bé con sau lời nói phũ phàng ấy ngấn nước ngay: "Hức... hức..."
"Nín nhanh!! Không được khóc, ây thôi được rồi, công chúa chứ gì!?..."
Thật ra lúc đầu đến canh cái vật phiền phức này Marvelous cũng không tự nguyện cho lắm, có thể lý giải một chút như sau.
"Em ấy mà lẻn đi một lần nữa thì nguy lắm, biết đâu lại gặp cái tên tiến sĩ thối tha chết bầm đó, biến em ấy một phát thành trẻ sơ sinh luôn thì sao?"
"Luka, có thể gọi hắn ta bằng cái tên nào không liên quan đến tớ không? Cảm giác tớ bị mắng lây."
"Muốn em ấy tuyệt đối nghe lời, đành phải doạ sợ thôi."
Marvelous ngẫm thử, Ahim rốt cục sợ gì nhất nhỉ?
Lúc hắn cắt đứt dòng suy nghĩ cũng là lúc tiếng đồng thanh vang lên: "Cậy cả vào cậu đấy Marvelous."
"..."
Nên treo giữa khoang hay đồng loạt xử bắn hợp với phong cách hắn hơn nhỉ?
Thế đã nào đêm hôm đó trời lại đổ mưa, mưa cực to và chẳng có dấu hiệu dứt hạt, sấm bên ngoài vang rền trời.
Marvelous nửa tỉnh nửa mơ trở mình, mưa mát mẻ như này thì ngủ có mà thích chết, nhưng sao cứ phải ầm ỉ thế kia, mẹ thiên nhiên có phải là vừa đánh vừa xoa không chứ?
Lại trở mình thêm một lần nữa, Marvelous thử nhìn vào xem tình trạng của đứa kia như nào, hẳn là đang say sưa rồi nhỉ?...
!!!
Trời đất ơi, người biến đâu mất rồi!?
Marvelous tức khắc bật dậy xông vào phòng, bên trong tối đen như mực chỉ còn sót lại chút ánh sáng mơ hồ từ ngoài cửa rọi vào.
Chiếc giường vốn dĩ phải có Ahim đang ngủ ngoan trên đấy thì bây giờ lại trống trơn, cùng với chăn gối nằm ngổn ngang hổn độn.
Marvelous có chút mất kiên nhẫn lập tức gọi lớn: "Ahim mau trả lời tôi!"
Không một lời đáp nhưng tiếng thút thít từ trong góc tối truyền đến đã thu hút Marvelous.
Đập ngay vào mắt hắn đích thị là cái bóng dáng quen thuộc đang co ro nơi góc tường, một thân nhỏ nhắm nghiền mắt, ra sức bịt chặt lấy hai tai, bờ vai nhỏ nhắn run lên lên từng hồi trong vô thức.
Hàm răng ghì chặt vào đôi môi anh đào đỏ, chặt đến nỗi cảm giác nó có thể rỉ máu bất cứ lúc nào. Ahim mặc váy trắng, nước da lại càng trắng, tổng thể hiện lên rõ mồng một trên nền sàn gỗ mun lạnh lẽo. Tựa như trong mặt hồ tĩnh lặng bỗng mọc lên một cây sen trắng, lại giống như bông hoa bồ công anh nhỏ, chỉ cần gió lay một chút cũng có thể vỡ vụn, khiến người ta phải nhất mực cẩn trọng mới dám tiến đến gần.
Nghe tiếng bước chân, Ahim ngẩng lên nhìn Marvelous, đôi mắt to tròn trong veo trực chờ nước mắt y như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra.
Điệu bộ này là muốn khóc lắm rồi, nhưng vì sợ hắn nên vẫn cố kìm nén.
Yêu nghiệt này cố mạnh mẽ để làm gì chứ, ngược lại chỉ càng làm cho người khác thấy mong manh mà muốn ôm trọn vào trong lòng thôi.
Marvelous chớp mắt một cái, chậm rãi đi đến: "Sợ à?"
Ahim mếu máo gật gật.
"Thế tại sao không gọi?"
"Vì... vì chú đang ngủ... trẻ ngoan không nên làm phiền giấc ngủ của người khác."
"Ừ."
Đoàng!
Sấm lại lần nữa vang lên, Ahim giây trước còn nói chuyện với Marvelous thì giây sau lại giật tít đôi vai bịt chặt lấy hai tai.
Ấy mà lần này Ahim ngỡ ngàng nhìn lấy người trước mặt, cô phản xạ chậm hơn mất rồi, đôi bàn tay bé nhỏ thực chất đang áp vào hai tay của Marvelous, còn bàn tay của hắn mới là bịt chặt tai cho cô.
"Trở lại giường đi."
Thấy Ahim không một chút xê dịch, chẳng nhẽ mưa to làm ắt tiếng của hắn ư?
Marvelous ra chiều vỗ về, cố ghé gần tai Ahim mà nói: "Ngủ rồi sẽ không thấy sợ nữa."
"Không đâu, lúc nãy Ahim thử rồi, vẫn là không ngủ được."
"Lần này có tôi nên sẽ khác, ngoan nào, mau, lên đó đi!"
"Cháu cháu..."
"Em không tin tôi? Vậy tôi về phòng đây."
"Chú đừng đi!!..."
Vạt áo ai đó vô thức bị níu lấy, trong tình huống này, nói không mủi lòng thì chính là gian dối cực lớn.
Khí lạnh của Marvelous nhất thời bị hành động này làm cho xì sạch sành sanh.
Lần cuối cùng hắn thỏa hiệp cũng vì con nhóc này quá đỗi đáng thương thôi đấy, tuyệt đối không phải vì yêu thích mấy vẻ mặt nó bày lúc ở bàn ăn, nên chớ có hiểu nhầm Marvelous hắn mê sắc.
Đã đinh ninh bản thân bấm bụng làm người hùng hết đêm nay, nhưng thật không ngờ, khắc tiếp theo liền nhận lấy một câu mà ngàn vạn lần cũng không thể lường trước được.
"Chú đi thì có sét chú phải làm sao, ai bảo vệ cho chú?"
"..."
Hơ hơ, Marvelous, mày từ khi nào phải cần một cô nhóc bảo vệ thì mới ngủ yên được vậy?
Ahim chớp chớp mắt, ra ý tính hỏi "cháu nói có đúng không?".
Marvelous hít ngược vào một hơi: "Đếm đến ba, nếu mà còn không chịu đi ngủ thì đừng trách. Một..."
Chưa nghe nói xong thì nhóc con kia đã ba chân bốn cẳng phi trở lại giường.
Nhanh chớp nhoáng trong một cái chớp mắt.
Marvelous nhếch môi buồn cười, đương nhiên là vẻ mặt này Ahim không có cơ hội chứng kiến.
Chỉ thấy khi giúp cô đắp chăn, vẫn là cái ánh mắt cứa da cứa thịt ấy dán chặt vào mình, Ahim khẽ rùng mình một cái.
"Chú sẽ ngồi ở đây canh chừng cho cháu hả?"
"Không muốn thì tôi về."
"Không có, không có."
Được một phút.
"Chú không sợ sấm hả?"
"Không, mau ngủ đi!"
Được một phút.
"Chú ngồi không mỏi lưng hả?"
"..."
Marvelous cảm giác hình như sự hiện hữu của bản thân mới là khiến con nhóc này không thể ngủ, sao cứ hỏi hắn đủ điều thế chứ?
"Chú im lặng là chú đang ngủ hả? Chú vừa ngủ vừa mở mắt được hả? Chú chú..."
"Ahim, có mau ngủ ngay đi không!!?"
Thấy người trước mặt chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, Ahim vội vả kéo chăn kín mít.
Marvelous hừ một tiếng, sớm như vậy có tốt hơn không, sao cứ phải bắt hắn hóa ác quỷ vậy chứ?
Nhưng mà không, hắn hoàn toàn sai rồi, chưa đầy một phút tiếp theo dưới chăn lại vang lên nhiều tiếng lí nhí.
"Chú có muốn nghe hát không, nghe hát giúp người ta bớt nóng giận, dễ ngủ..."
Marvelous...
Nghe bên ngoài im lặng, Ahim khẽ hé chăn ra, bắt gặp ánh mắt đang trừng mình chẳng khác nào bảo "không ngủ là tới số", Ahim lập tức tua ngược kéo chăn lại xem như chưa thấy gì.
Marvelous canh chừng mười phút, xác định tấm chăn kia cũng uyển chuyển theo từng nhịp thở, hắn tiến đến cẩn trọng dém chăn bao bọc nhóc nhỏ, lại nhẹ nhàng vén phần chăn che kín mặt để Ahim khỏi ngạt, có nào ngờ, tiếng sấm rền trời lại vang lên cùng lúc.
"Hưm, chú sao lại đánh thức cháu?"
"Tôi..." Marvelous đang rất muốn rống lên, cái thời tiết chết tiệt này!
Ahim vẫn đang đợi xem chú thuyền trưởng có nói gì tiếp theo không.
Marvelous liếc mắt nhìn sang, cảm giác nhất cử nhất động đều đang bị theo dõi, còn chưa định mở lời thì ai đó đã nhanh nhảu nói trước: "Cháu không thể ngủ lại được đâu đấy!"
Hay, hay lắm, yêu nghiệt này thừa biết hắn tính nói cái gì mà, đây chẳng phải là ngầm thông báo: hắn vừa làm nó tỉnh giấc, bây giờ lại muốn nó đi ngủ, hắn là cái đồ vô lý, hắn không còn lý do bắt nó đi ngủ lại được rồi!
Còn Marvelous thì chính xác là tính thốt lên "hãy mau ngủ lại đi".
Định mệnh, tức chết!
"Tôi có già không?"
Marvelous bất ngờ phán một câu không rõ đầu đuôi, sau đó chầm chậm ngồi xuống tựa vách tường.
Mèo nhỏ tròn xoe mắt: "Chú sao lại nói như thế? Chú còn trẻ mà!"
Chết tiệt, chính hắn cũng đang muốn hỏi câu này đấy!
Marvelous ấm ức tay đã nắm thành quyền, nếu không nhờ ơn bà tổ nhỏ này thì là do ai?
Giờ lại bày ra bộ mặt vô tội vạ đó nhìn hắn, đổi trắng thay đen cũng nhanh khiếp đấy!
"Vậy tại sao có mình tôi bị gọi là chú?"
"Là vì chú giống chú."
"..."
Ahim khó hiểu vạn phần nhìn Marvelous, gọi chú thì có gì là sai?
Hay chú Marvelous không thích gọi cách đó mà phải gọi giống chị Luka?
Khụ khụ, chắc không phải như thế đâu chứ?
Marvelous day trán, cuộc đời của hắn chưa từng gặp tình huống éo le như này bao giờ.
Nếu là ngày trước, chắc chắn chẳng đủ kiêng nhẫn mà dài dòng đôi co, chỉ cần một đao kề cổ, lạnh lùng ban cho đối phương mấy chữ: có chịu đổi xưng hô ngay không?
Ba mươi giây là xong ngay một vấn đề, nhưng mà giờ đây Marvelous cảm giác khả năng chịu đựng của mình đã nâng lên một tầm cao mới, trước mặt ranh con này anh vậy mà lại chọn xuống nước thương lượng.
"Ta làm một cuộc giao dịch nhỏ đi, điều kiện là đừng gọi tôi bằng chú nữa."
"Thế cháu gọi bằng chị nhé?"
"Có muốn nhừ đòn ngay không hả? Gọi gì cho bình thường vào!"
Ahim dẫu môi, điệu bộ vừa phụng phịu vừa ấm ức: "Gọi bằng chị là bình thường rồi còn gì, chị Luka bình thường mà!"
"Gọi tụi Joe như nào thì như thế đó đi."
"A à, anh Marvelous..."
Marvelous gật đầu hài lòng, nhưng mà ngay sau đó...
"Ra là anh Marvelous muốn cháu gọi theo cách này!"
"..."
"Sao mặt anh đen lại thế? Cháu đã gọi theo đúng lời anh rồi còn gì?"
Marvelous hầm hầm: "Là 'anh em', ai đời lại xưng 'anh cháu'?"
"Em á?"
"..."
Marvelous nghe ra giọng điệu nhóc con này khá bất mãn, bất mãn vì hắn già đến mức xưng bằng anh cũng thấy khó khăn sao?
"Ahim sửa rồi anh Marvelous cũng phải sửa luôn đó!"
"Gì?"
Vị lạnh lùng nào đó thoáng nét ngạc nhiên, ngạc nhiên thứ nhất là lần đầu có người dám đưa ra điều kiện với hắn, còn thứ nhì là hắn đã bao giờ xưng cháu như ai kia đâu mà bắt hắn sửa?
Ahim ngồi bật dậy, điệu bộ cực kỳ nghiêm túc lên lớp vị trước mặt.
"Anh Marvelous đừng nói 'tôi' nữa!"
Hơ hơ.
Nhóc con này chắc không phải muốn đổi thành xưng bạn với mình luôn đâu nhỉ?
"Anh phải bảo là 'anh' như vậy mới không phải là 'chú'."
Marvelous trầm mặt, khoan hẳn xét đến chuyện có nghe lọt tay hay không nhưng hắn cảm giác bản thân đang dần bị cuốn vào chuyện không đâu với chị nhỏ lý sự này rồi!
"Không chịu là Ahim cũng không chịu luôn đấy!"
"Rồi, cứ vậy mà thành giao đi!"
"Móc ngoéo."
Ahim giơ ngón tay út ra, dùng ánh mắt trăm phần trăm uy tín nhìn Marvelous.
Ai đó đờ người khi thấy còn phải qua cái thủ tục cuối này mới xong chuyện.
Ngón út nhỏ nhắn trước mặt vẫn không ngừng lay lay, đây chính là đang hối thúc Marvelous.
Hắn tự hỏi chẳng nhẻ cái thần sắc đoạt mạng của mình đã bốc hơi sạch mất? Nếu không thì thật sự không nhìn ra trên mặt con nhóc kia giờ đây có nửa điểm gọi là sợ đấy!
Marvelous rít một hơi sâu, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt uy nghiêm đang không ngừng bị con ranh con lấn nước, thề với lòng đây là lần đầu cũng là lần cuối hắn làm chuyện ấu trĩ thế này.
Ahim De Famille, khi nào tỉnh lại hắn chắc chắn sẽ bắt con nhóc này trả giá!!!
Gần rạng sáng, khi mà trời vẫn mưa không ngớt thì cửa chính của tàu lại đột ngột bị đập dữ dội.
Là kẻ chết tiệt nào cũng biết chơi quá chứ! Một hai ba người nóng tính nhất mang súng bước ra, sẵn sàng khô máu cho thể loại chẳng biết tôn trọng giấc ngủ của người khác là gì! Hùng hổ giật muốn tung cả tay vịn cửa liền bắt gặp một thân thể ngược sáng ướt nhẹp, đã vậy chân trời đằng xa còn nhá nhem vài luồng, cảnh tượng thành công hù bọn họ một phen bật ngửa.
Còn ai trồng khoai đất này ngoài tên tiến sĩ đại tài lúc sáng? Còn chưa tìm đến nhà ấy vậy mà đã tự giác mò đến, khá khen cho cái "đúng lúc" trong cái "không đúng lúc" này!
Marvelous chau mày lạnh lùng chĩa súng vào hắn, vốn định ép hắn đưa Ahim về như cũ nhưng anh chưa có cơ hội làm thế thì tên này đã mếu máu quỳ rạp xuống trước.
"Oa oa, ta đến nhờ các ngươi giúp!"
Chẳng hiểu tên này chế thuốc trường sinh kiểu gì lại mà loạn cào cào thành thuốc tăng tuổi, cứ bao nhiêu tuổi hắn thu thập được thì sẽ tăng thêm ngần ấy tuổi, xem ra, hắn mấy nghìn tuổi rồi nhỉ?
Có nằm mơ tên này cũng hoàn toàn không ngờ được bản thân sẽ rơi vào kết cục thảm hại như này, hắn bây giờ mắt nhòe, chỉ mỗi việc đi lại thôi cũng trở thành chướng ngại cực lớn, như thế thì không thể nào tiếp cục công việc nghiên cứu mà hắn tâm huyết cả một đời được, cho nên cuối cùng tìm bọn họ thương lượng, điều kiện là "xúc" ngược trở lại tuổi của hắn và giúp trả tuổi lại cho những người hắn cướp, tất nhiên là cả việc cam kết về sau không động đến hải tặc bọn họ và người khác bằng những cái sáng chế điên rồ nữa.
Vừa ủ chăn vừa uống trà nóng, chắc không phải vị khách nào cũng được hải tặc tiếp đón nồng hậu vào hai giờ sáng như này đâu, hắn suýt xoa nhấp vào một ngụm: "Trà ngon đấy!"
"Nếu có Ahim ở đây, em ấy còn pha ngon hơn nữa."
"Quên nói với các ngươi con nhóc đó không nhớ những gì mà nó đã trãi qua đâu."
"Ý ngươi là khoảng thời gian em ấy bị ngươi lấy tuổi?"
"Ta không có lấy, ta chỉ là tạm mượn nghiên cứu."
"Ngươi còn bạo biện, nếu không phải hôm nay ngươi tự giác chui đến, bọn ta nhất định đã đào đến hang ổ ngươi mà xử đẹp rồi."
"Cuối cùng là vì thái độ hối cải này đã cứu ngươi một mạng đấy có rõ chưa hả!?"
...
Sau cơn giông cuồng nộ suốt một đêm dài, bầu trời cuối cùng cũng khoác lên mình màu sắc rạng rỡ trở lại.
Buổi sáng hôm nay đẹp tinh khôi và mát trời hơn bao giờ hết, và đó cũng là ngày thứ hai, tuần thứ hai sau khi đặt chân đến con tàu vĩ đại của cô công chúa nhỏ.
"Đưa dùm anh phần xúc xích."
"Dạ?"
Ahim ngẩn ra, rõ là đang nhìn cô nhưng người này nói chuyện với ai thế?
Marvelous chau mày, vì hắn mới đổi cách xưng hô nên con nhóc này không thích nghi kịp chăng? Tức thật, chính nó bảo hắn phải đổi, bây giờ lại bày ra cái bộ mặt không biết hắn gọi ai.
Cảm giác như vừa bị chơi một cú không hơn không kém, đáng ghét!
Bọn họ vừa ăn vừa tủm tỉm buồn cười, thật tình chỉ muốn duy trì cái bộ dạng đần thối của tên này mãi thôi, nhưng mà để em gái hoang mang thì ngàn vạn lần cũng không nỡ.
"Ahim, Marvelous là đang gọi em."
"Ôi... dạ dạ, xúc xích của anh đây!"
Ahim sau khi được nhắc nhở thì não bộ cuối cùng cũng nhảy số, lật đật chuyền đĩa đồ ăn cho thuyền trưởng.
"Ừ, cảm ơn."
"Sao lại 'cảm ơn'? Ở đây có biết bao nhiêu người cậu cảm ơn rốt cục là cảm ơn ai?"
Vị lạnh lùng nào đó quay sang nhìn đám người gợi đòn, cố tình nhấn mạnh lặp lại: "Cảm ơn Ahim."
Câu cảm ơn này nghe sao mà áp lực quá, T T... cô có làm gì đâu?
"Ahim là Ahim nào nhỉ? Trên thế gian này có bao nhiêu người cũng tên Ahim, có lớn tuổi, nhỏ tuổi, bằng tuổi, cậu tính cảm ơn tất cả đó à?"
Ahim hai hàng lệ tuông trào vừa nhai cà chua vừa cầu nguyện.
Anh chị ơi dừng lại đi, oa oa cứ đà này tên cô sớm muộn cũng sẽ bị thuyền trưởng nghiến cho thành bột mất thôi!
Nhưng mà bọn người kia chưa thỏa được mục đích thì hoàn toàn không có ý định buông tha.
Marvelous rít qua kẻ răng, chậm rãi đe từng chữ.
"Anh... cảm... ơn... em... Ahim!!!"
Ahim nghe xong lập tức ho sặc sụa, áp lực, thật sự rất áp lực.
Ba người cười đến nghiêng ngã, đây là lần đầu tiên nghe Marvelous xưng "anh" với một người, Marvelous mà họ quen trong từ điển chỉ có "tôi, các người, đám người các người" toàn đại từ nhân xưng nồng nặc mùi lãnh đạo, bây giờ nghe hắn xưng "anh, em" đầy vẻ thân thiện thế kia.
Nói không sởn gai óc thì là nói dối.
"Ha ha, lời cảm ơn của cậu gây sát thương quá đấy, coi Ahim nghe xong liền bị nghẹn kia kìa!"
"Đám người các người lâu rồi không biết cảm giác treo giữ khoang nhỉ?"
"Hê hê, bình tĩnh! Không chọc cậu nữa là được chứ gì!"
[...]
Chín giờ đêm, đâu đó trên con tàu Galleon đã ngắt đèn.
"Chú Marvelous..."
"Ặc, sao đầu mình cứ vang lên cụm từ này nhỉ? May mà không có lỡ miệng nói ra, nếu anh ấy thật sự nghe được chắc sẽ băm mình thành trăm mãnh mất!"
... Có nên tiết lộ cho cô gái này biết tin khiếp đảm giật gân rằng đã gọi ai đó là chú suốt cả ngày hôm qua không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top