16. Kế hoạch

"Sẽ tốt hơn nếu anh ấy ngồi xuống và tâm sự với chúng ta."

"Em chờ đi, nào cậu ta ấm đầu đã."

"..."

Luka nghĩ ngợi, lại không nhịn được đập cửa bức bách: "Hừ, bộ đàn ông các người có sở thích tự mình ôm đồm mọi chuyện hả?"

Đầu óc Joe và Tiến sĩ như máy móc bị hỏng, ngưng trệ tạm thời...

Ikari Gai không cần nghĩ, bởi lẽ chẳng ai thông tuệ vấn đề này hơn hắn đâu.

"Chị Luka, chị không biết, cái đó người ta gọi là lôi cuốn."

??

"Ầy chị ngẩm thử xem, một mãnh nam xé truyện bước ra từ đời thực, đẹp đẽ, kiêu ngạo, pha chút lạnh lùng, bí hiểm, đến đứng đối diện chị, dùng ánh mắt mảnh hổ uy quyền nhìn chị và nói 'việc này, để tôi tự lo', xong không đợi chị hồi đáp, ngang nhiên quay lưng bỏ đi, ôi như thế mới ngầu làm sao..."

Ikari Gai đan tay thổn thức mường tượng, chưa đầy ba giây tiếp theo lại quay phắc lại.

"Đây là hình mẫu tinh hoa hội tụ mọi cô gái đều ước ao, mà trước mắt chúng ta chính là một thực thể sống như vậy đó a a, các chàng trai đều từng ngày phấn đấu để muốn lạnh có lạnh, hiểm có hiểm giống anh Marvelous đó hahaha!!!"

Áo bạc chống tay cười khoái trá.

"..."

Đào đâu ra kết luận quái quỷ này thế?

Dứt cười, Gai ngẩn người nhìn Luka, thuận miệng hỏi một câu: "Chị thấy sao?"

"Giống tên thần kinh."

Gai: "..."

Đồng loạt giơ ngón cái, hay lắm Luka.

"Trừ phi là muốn trãi nghiệm cảm giác tươi mát thoát tục, hoặc chán đời lắm nên quyết định siêu sinh."

"Mấy ẻm đủ minh mẫn để phân biệt đâu là kỳ vọng còn đâu là tuyệt vọng."

"Chị Luka thật là..." Nghe Luka phân tích, Gai chỉ có thể bất lực cười méo mó.

Luka day day mi tâm: "Tên Marvelous nên đi chùa thắp hương nhiều vào, cầu cho một ngày nào đó đứa em xấu số của tôi sẽ nhìn trúng, chứ đào ba tấc đất xuống cũng chẳng tìm ra ma nào muốn rước họa vào thân nữa đâu."

"Sao lại nói như thế?"

Luka hờ hững mà nhìn Joe: "Bênh vực chiến hữu?"

Joe thậm chí còn chẳng nhấc mi mắt lên, thảnh thơi mà đáp.

"Không, Ahim sẽ không thể nhìn trúng, trừ phi bị cậu ta làm cho nhìn trúng."

"Chuẩn bài rồi, ha ha, Ahim cho cái nhận xét đi nào?"

Qua hơn năm giây im lặng, bọn họ nhận ra cái gì đó không đúng.

"Ahim?"

"..."

... Ngủ gật rồi.

Bốn người bọn họ dỡ khóc dỡ cười.

"Tại mọi người buôn chuyện lâu quá đấy!"

Tiến sĩ giương bạn tay chạm hờ Ahim, nâng mặt lên nhìn bọn họ: "Nên hay không nên?"

Đánh thức công chúa ngủ trong rừng, ngàn vạn lần cũng thấy không nỡ.

Nhưng mà Ahim ngủ chật vật thế này cũng thật là khổ sở quá đi.

"Ahim, mệt thì về phòng đi em."

Ahim choàng tỉnh, theo phản xạ ngân lên một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Em... xin lỗi thật xấu hổ quá..."

Cô đưa tay dụi mí mắt cho tỉnh táo: "Mọi người nói đến đâu rồi?"

"Đến đoạn em nhìn trúng Marvelous rồi."

"Sao... ạ?"

Ahim ngây ngốc, hình như thấy bản thân vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Bốn người họ phì cười.

"Chuyện vặt vãnh thôi, đừng bận tâm, em đi ngủ trước đi."

"Không, giờ em không buồn ngủ nữa."

Bọn họ nhìn Ahim khống chế hai mi mắt, không khỏi cười trừ, thôi thì đành tùy nhỏ vậy.

"Nói tiếp vấn đề của Marvelous, chúng mình đâu thể đứng yên nhìn cậu ta mãi thế được."

"Đi! Đi nào! Đi hỏi cho ra lẻ nào!"

"Biết trước kết quả mà vẫn cứ thích đâm đầu."

"Nên khen các người lạc quan hay nói các người cố chấp đây?"

"..."

"Tôi có kế hoạch."

"Nói thử?"

"Đột kích vào phòng sau đó đánh thuốc mê Marvelous, dùng dây trói giữa khoang chính rồi ép cậu ta nói."

"Định dùng gì để ép cậu ta nói?"

"Lấy đao kề cổ..."

"Cậu ta?"

"Không, là cổ Ahim."

Ahim cô từ chối hiểu.

Joe gật đầu: "Ừ! Có lý đó, các cậu đi đi, tôi đi ngủ."

"..."

"Sao chúng ta không dùng cách khác để tìm hiểu?"

"Hừ... Tiến sĩ, chỉ có cậu mới nghĩ đúng với tôi!"

"Ha ha, vốn dĩ đàn ông thường có suy nghĩ giống nhau mà!"

Ba người họ... bị lệch vùng phủ sóng thì phải?

Riêng nội tâm của Gai đang không ngừng tru réo, hu hu, cứ như anh không phải đàn ông vậy, đau lòng~

"Các cậu định làm gì đấy?"

Tiến sĩ cùng kiếm sĩ đồng thanh: "Chuyện đàn ông."

"..."

Chuyện đàn ông rốt cục là cái quái quỷ gì?

"Thế bao giờ tiến hành?"

"Tối nay." Kèm theo nụ người mờ ám đậm chất thương hiệu đàn ông.

Trước khi đến với kế hoạch được dự kiến là sẽ rất hay ho, ta hãy nán lại chút ít, vì có một câu chuyện thú vị không kém sắp sửa diễn ra...

Gai một mực không chịu về nhà, bởi hắn quyết tâm khẳng định lại giới tính bản thân (chính là phải tra ra chân tướng của "chuyện đàn ông"), chà, nhưng trước tiên hắn đi tìm chỗ đặt lưng đã! Nên ngủ với ai đây?

Ikari con ngươi lộ ra chiều sâu sắc, ngót nghét đã địa được vài chỗ sơn thanh thủy tú rồi.

Nạn nhân số 1: Mã Văn Lếch...

Marvelous hắn vốn không có thói quen ngủ sớm, lúc nãy nói về ngủ cũng chỉ là cái cớ, hắn muốn yên tĩnh thôi.

Marvelous không ngủ được, nằm gối tay như cổ thi ngàn năm trừng mắt với trần nhà, bỗng lại nghe có tiếng gõ cửa.

Tầm này thì còn ai đến?

Trừ mèo nhỏ ngoan ngoãn ra, chẳng có ai lịch sự với cửa phòng của hắn như thế, đều là tông thẳng vào mỗi lúc muốn sủa thôi. Marvelous thầm đốt pháo hoa trong lòng, người như cơn gió lập tức hướng cửa mà bay đến.

Cạch.

"Hì hì anh..."

Rầm!!

Cửa đóng sầm rung rinh một phen, Marvelous nhàn nhạt phun ra mấy chữ.

"Ra lại chẳng có ai cả."

"..."

Chân dài bình thản trở lại giường, Marvelous tự gõ đầu nhắc nhở bản thân một cái, chết tiệt, quên mất ở đây vẫn còn một thằng đồ tể ngụy học thức.

Ikari Gai trong lòng chết tâm một nửa, những vẫn quả quyết vươn tay đập cửa.

"Anh Marvelous là em đây, Gai đây."

"Ngủ rồi, đi tìm Joe đi."

"..."

Nếu không phải chứng kiến vẻ mặt tỉnh như sáo của Marvelous trong phút mốt thì anh thật sự đã tin câu này rồi đấy.

Gai cong khóe môi, ánh mắt trở nên ý vị xâu xa.

"Đến anh Marvelous cũng ngủ rồi haizz biết làm sao đây nhỉ?"

"Ồ, hình như bên kia còn sáng đèn, đành phải sang đó thôi, phòng mà có treo chiếc chuông - gió - màu - hồng xinh đẹp tuyệt vời ấy..."

Như là nhập đúng mật khẩu, ngay lập tức cửa mở ra.

Người mở cửa không nói không rằng, chỉ lườm đối diện một cái thấu xương, xong quay phắc lưng bước về giường ngủ.

Gai trong lòng cười thầm hai tiếng, cũng triệt để tự biết thân phận của mình, cẩn thận đóng cửa sau đó cun cút ôm chăn gối theo sau Marvelous.

Êm xuôi như thế là cùng, nhưng trời tính không bằng Gai tính, hắn cứ trằn trọc mãi về "chuyện đàn ông" mà Joe nói, cuối cùng không nhịn được quay sang.

"Anh Marvelous."

Marvelous nhắm mắt giả điếc.

Gai tiếp tục nói: "Có muốn bàn chút chuyện đàn ông với em không?"

Giây trước khi hỏi thì Ikari Gai vẫn an ổn trên giường, lời vừa dứt thì oanh liệt đáp sàn.

Nhờ vào một cước của Marvelous.

Marvelous lạnh lẽo như ác ma bò từ địa ngục: "Ngoài Ahim ra thì ông đây không có hứng bàn chuyện này với bất kì ai, đàn... ông... càng... không!!"

Éc éc, vị này nghĩ đi đâu rồi vậy chứ?

Ikari Gai ngu người, còn ánh nhìn của Marvelous thì như muốn đòi mạng.

"Trời ơi không phải mà..."

Không đợi đến nửa giây sau, chăn gối anh mang đã tự động bay về chủ cũ, mà Marvelous chỉ gào lên đúng một chữ: "Phắn!"

TWT Họa cũng từ miệng mà ra.

Nạn nhân số 2: Châu Gia Khánh...

Gai lầm lũi ôm đồ đứng trước phòng Joe Gibken, tự nhủ lần này nhất định phải được.

Anh chàng bắt đầu gõ cửa.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

N lần.

= = Chưa mở đầu mà dường như đã nhận lấy kết thúc.

Căn bản ngoài việc Gai đem tay mình đập tới trì trà trì trật thì cửa phòng không xê dịch lấy nữa phân.

Người đừng lặng im đến thế...

Ikari Gai hai hàng lệ trong lòng nhỏ toong toong.

Không gian rơi vào sự yên lặng giết chết con tim.

Còn đau hơn cả cái chết.

Một lần nữa lại phải ôm chăn gối lượn đi nơi khác, có cảm giác phiêu bạt của bang chủ cái bang quá rồi.

Nạn nhân số 3: Hà Cà Sệ...

Rút kinh nghiệm từ hai lần đổ nát, lần này Ikari Gai quyết nắm thế chủ động, trực tiếp cạy khoá phòng Hakase luôn.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là căn phòng được Tiến sĩ xắp xếp một cách rất khoa học, rất ngăn nắp...

Hây, anh tự họa ra thôi, chứ phòng tối tăm như mực chẳng nhìn ra được gì cả.

Phải chăng bí quyết để sở hữu một đầu óc phát sáng là không để đèn phát sáng vào đầu óc?

Kiến thức kì lạ đã được tiếp thu.

Ikari Gai không dám bật đèn, sợ làm phiền Tiến sĩ, tay mò mẫm như bị quáng gà hướng đến giường.

"Ửm? Giường đây rồi người đâu?"

"Đằng sau."

Vui chưa kịp xuất hiện họa đã ập đến triền miên, Gai vừa mở miệng đã bị khai màn trước bởi một loạt đồ gia dụng.

Đối diện liên tục vang tiếng: "Thằng trộm này tìm chết!! Chán sống rồi còn dám cạy cửa!!"

"Còn dám mò vào tận đây!!"

"Anh..."

Phản kháng vô tác dụng lần một.

"Trăn trối đi!"

"Em..."

Phản kháng vô tác dụng lần hai.

"Ăn chổi đi!"

"Không phải..."

Lấy hơi để tiếp tục phản kháng.

"Hừ! Tưởng trộm được đồ của ông à?"

"Em Gai..."

Lần ba phản kháng vô tác dụng.

"Ha ha còn non và xanh lắm!"

"..."

Không còn khả năng phản kháng.

"Đâu nào, xanh là màu của mình, nói thế chẳng khác nào tự mình vả mình."

Giờ phút này còn nghĩ được cái này hả anh hai?

"Thằng trộm kia, mi còn đỏ lắm."

Ikairi Gai im như vịt bị cắt tiết, ngay khi gắng gượng thoát ra được liền ba chân bốn cẳng duỗi tay đến công tắc đèn.

Mắt thấy tên trộm ra sức bỏ chạy, tiến sĩ vơ lấy cái gối trong tầm tay, dùng hết bình sinh quăng về phía trước.

Chiếc gối theo đường vòng cung bay một vòng trên trời rồi đáp xuống, đập ngay vào lưng tên trộm.

"Oạch" một tiếng.

Ngọn đèn bật lên mang theo ánh sáng của công lý, vút sáng một cái, cũng là lúc sự thật được phơi bày.

Tiến sĩ chấn kinh.

Ikari Gai u ám.

Ngày x, tháng x, năm x...

Tại phòng của Tiến sĩ một trận hổn chiến dữ dội đã xảy ra, tuy không gây thất thoát về tài sản nhưng thương vong về người không thể nào thống kê hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top