Mở cửa nhẹ nhàng xem nào, có vẻ ai nấy đều say giấc nồng cả rồi.
Phải vậy thôi, con hàng này đi chậm như sên á!
"Thuyền trưởng về phòng ngủ đây, cảm ơn thuyền viên, ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt."
"Em ngủ... ấy! Phòng của anh?..."
"Không phải của anh. Phòng này của thuyền trưởng."
Không chờ Marvelous thở thêm một lời nào, cửa phòng trực tiếp được Ahim đóng sập.
Marvelous chết đứng như Từ Hải. Phòng hắn là phòng thuyền trưởng, ẻm là thuyền trưởng, ngủ phòng thuyền trưởng đúng thế rồi còn gì?
À...
Giờ thì đã hiểu tại sao bà chị nhỏ không gây rối hắn rồi, nói một cách đơn giản thì đồ hắn là đồ thuyền trưởng, mà đã là thuyền trưởng thì thuộc sỡ hữu Ahim, cô cũng đâu rảnh rỗi tự nghịch đồ của mình?
Nhưng mà sai sai ở chỗ nào nhỉ?
Vừa đóng cửa phòng, Ahim đã lăn quay ra đánh giấc, bây giờ có mà bán đến trời Nam đất Bắc có khi cũng chẳng phát giác ra, vì cả ngày hôm nay làm thuyền trưởng thật mệt.
Còn hắn, tâm phiền ý loạn, đâu có giống như đứa nhỏ kia, Marvelous đang dữ dội đấu tranh tâm lý.
Làm sao mà cả căn phòng đều ngập tràn mùi của nhóc con đó thế này, hắn... hắn cảm thấy không thể thở.
Marvelous trong cuộc đời oanh tạc mười mấy năm, trong giang hồ lăn lộn đến phong thủy sinh khởi, có hoang trường chiếc mạc gì bản thân chưa từng ngủ qua, ngoại lệ duy nhất chính là phòng con gái, càng phải nói, đây còn là phòng của Ahim.
Giống nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng, cái thây to lớn của hắn ngượng rồi.
Đêm nay quả là làm khó Marvelous.
Thế nên Marvelous quyết định không ngủ. Vì hắn có ngủ được đâu.
Marvelous bật dậy đi loanh quanh giường, nghe bảo làm cơ thể mệt thì có thể ngủ, nhưng càng đi thì nhịp tim lại càng như trống trận.
Tim nhỏ bây giờ: một là ngươi dừng lại hai là ông đây dừng lại?
Để bảo toàn tính mạng của mình, Marvelous không làm chuyện dại dột nữa.
Sau đó phong thủy bảo địa làm sao, nhãn cầu lại va phải một vật trang trí Ahim treo trước bàn.
Cảm thấy có chút quen.
Kể chuyện vui cho nghe nè, từ rất lâu trước đây Marvelous cũng có một cái chuông nhỏ tương tự.
Marvelous chớp mắt một cái, chẳng biết vì sao thấy hơi kích động, món đồ này chế tác cũng thật giống quá đi.
Chỉ là chuông của hắn từ lâu đã tặng đi.
Marvelous đưa tay lên khỏ khỏ vài cái, vô thức vô thanh hoài niệm một số chuyện, người đó bây giờ thế nào nhỉ?
Lại không cẩn thận làm chuông rơi ra, hậu vợ thằng đậu thiệt, Marvelous hắn day trán, trong đêm tối phải đốt đèn ngồi treo chuông lại.
Nhưng khi đèn vừa bật sáng, chữ "Marvelous" khắc trên chiếc chuông như thể chọc mù mắt hắn.
Giống như là sét đánh giữa trời quang, đầu óc hắn mông lung vô độ.
Bởi vì...
Dòng chữ đó là chính hắn khắc lên!!!
Thế giới này điên rồi.
...
"Ngài Isan nói sao?"
"Ta nói nếu ngươi đã kích hoạt tính nóng nảy trong chiếc đồng hồ thì nó chỉ trụ được trong một ngày thôi!"
"Sao lại vậy chứ? Chẳng phải ngài đã nâng cấp bảo bối của tôi rồi à?
"Ta không nâng cấp thì hỏi ngươi kích hoạt nóng nảy bằng cách nào?"
"Mọi quá trình đều có yếu điểm riêng, nhưng... xin lỗi, riêng cái yếu điểm này đến ta cũng không thể chấp nhận."
!!!
"Sao từ đầu ngài không nói? Tôi đã lỡ mang cho loài người rồi!"
"Vì ta... mất mặt, không làm sao, ký ức của bọn chúng sẽ dần phai nhạt, cho đến khi trở lại bình thường, sẽ chẳng nhớ được bản mặt ngươi đâu."
"Trời ạ! Công tôi gieo rắc sợ hãi..."
"Cứ coi như thực tập đi! Đằng nào lại chả bị lũ hải tặc tiêu diệt!"
"..."
...
Một đêm trôi qua, bình yên lại bao phủ cả địa cầu, chiếc đồng hồ kia hết hiệu lực đã tự biến mất luôn rồi.
Nhưng vấn đề là các hải tặc của chúng ta biết chưa?
"Mọi người em đến rồi đây!!!"
Không phải là một lời đáp lại, càng không phải là một cái ôm, thứ đầu tiên mà Gai nhận được khi đến chính là... chổi của Luka.
"Có thể thức thời nhận biết tình hình một chút được không?"
"Muốn chị đây khâu cái mồm bô lô bô loa của mi thì mới ưng dạ hửm?"
Gai cười cứng đờ, nhớ ra giờ là lúc tổ tông nhà họ vẫn còn đang ngủ...
"Em xin lỗi, em quên."
Joe đi đến vắt giẻ lau, thuận thế ngẩng đầu lên nhìn bọn họ: "Các cậu dọn dẹp nhanh lên, kẻo người tỉnh dậy nhìn thấy thì lại không vừa mắt."
Gai lọ mọ cũng tự tìm lấy một cây chổi, nhưng mà thay vì bắt tay vào việc ngay thì y lại đi vòng vòng xem xét quý cô nọ.
"Chị Luka quét nhà à? Đúng là điều hiếm thấy!"
"Mi..."
"Không! Nếu chị mà đánh em, em đau quá sẽ hét lên, thế thì sẽ làm Ahim thức."
Nghe cái lý do chín phần thuyết phục ấy, Luka hừ mạnh một phen, bực dọc hạ nắm đấm xuống.
"Nhưng vẫn đúng là rất hiếm thấy."
Gai nói xong thì liền co cẳng chạy mất.
Luka xì khói như Ngưu Ma Vương, muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cầm chổi đuổi đánh.
"Oáp, chào buổi sáng, các người dậy sớm thế?"
Có lẽ vì công cuộc dọn dẹp nhộn nhịp quá, hoặc có lẽ là vì mặt trời đã lên đến tám sào nên đã làm Marvelous tỉnh giấc, hắn vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài đi đến.
"Ừ chào..."
"Ấy không có đúng! Sao cậu đi ra từ lối đó?"
"Lối đó là phòng của Ahim!?!"
"Ừm ừm!" Marvelous tỉnh ngủ được nửa phần, điềm nhiên rót nước.
"Bọn này cần một lời giải thích."
Tám mắt lườm lấy Marvelous. Hắn đương uống nước cũng bị dọa cho sặc.
Đám người này, đa nghi quá thể!
Marvelous giơ cốc nước ra trước, nghiêm túc nhìn lấy bọn họ: "Mấy cậu nghĩ tôi là loại người gì?"
Chỉ là sâu sắc chưa đến hai giây, đồng đội trực tiếp dập tắt ánh đèn sân khấu của hắn.
"Đừng đánh trống lãng, vào vấn đề!"
"..."
"Cậu tại sao lại ngủ ở phòng Ahim? Em ấy đâu?"
"Tối qua em ấy đòi ngủ phòng thuyền trưởng, tôi cực chẳng đã mới ngủ phòng em ấy thôi mà!"
Marvelous nói xong trong lòng chẳng còn thấy lăn tăn, liền nhấp thêm ngụm nước nữa.
Joe quẳng phóc chiếc giẻ trở về chậu.
"Sạo ói, rõ ràng cậu có thể ngủ cùng bọn tôi."
"Khụ khụ..."
Marvelous lại sặc rồi. Hướng giải quyết này hắn chưa nghĩ đến luôn đấy!
Giờ tên kia mới gợi ý có phải đã muộn rồi không?
Tiến sĩ đương lau cửa kính đã bắt gặp điều gì đó phía bên ngoài, ngẫm lấy hai giây, anh hối hả ngoắc bọn họ: "Á các cậu mau đến đây!!!"
"Tiến sĩ cậu muốn ăn đòn à? Hét lớn thế làm gì?"
"Thì mau lại đây đi!"
Một bộ bốn người chen chúc nhòm qua khung kính, Marvelous không ham vui, chỉ nhấc ghế thong thả ngồi xuống nhìn đồng đội.
"Đến rồi thì làm gì? Cậu có gì cho bọn tôi xem sao?"
Tiến sĩ vẫn không ngừng hối thúc, tay nhiệt tình chỉ chỉ: "Ngoài đường! Nhìn ngoài đường đi!"
"..." Hắn ta là muốn ăn đòn thật?
Tiến sĩ kích động vạn phần: "Ngoài đường... bên đó... mấy cái mấy cái..."
"Vuốt cho thẳng cái lưỡi ra đã."
"... Mấy cái tượng đá biến mất rồi!!!"
"Tượng đá biến mất! Vậy còn Ahim?"
"Trời ơi Ahim!!!"
Cả đám người gào lên, hiện trường loạn thành một bầy, sau đó hốt hoảng chạy về phòng cô gái.
"Chạy đi đâu đó?"
Marvelous day day trán, bất lực chỉ tay về phòng mình.
Tự vấn làm sao trước kia hắn lại có thể tuyển dụng hết đám cà lơ phất phơ này vậy?
Luka đặt tay lên nắm cửa, đã chuẩn bị đẩy vào vậy mà trước đó một giây Marvelous chụp lại: "Một người."
Marvelous nói vô cùng xúc tích, đồng đội tự giác minh bạch.
Đúng vậy, chỉ một người nên vào là tốt nhất.
"Tớ."
"Mình."
"Mình."
"Em cho."
"Tôi..."
Marvelous dừng lại, cảm thấy có chút gượng gạo.
"Đừng nói với bọn tôi cậu định làm cái điệu 'tôi là thuyền trưởng nên tôi sẽ được vào!' giống Ahim?"
"Đúng."
Bọn họ không nói, nhưng sự ghen ghét trong ánh mắt đã sắp sửa tràn viền.
"Thế muốn bắt thăm à? Đi lấy đi."
Đồng loạt gục gặt, đập vai hắn nhắn nhủ: "Chờ một chút."
Sau đó cùng chạy đi chuẩn bị.
Chờ?
Marvelous xưa nay trong từ điển làm gì có chữ nhẫn nại.
Cánh môi bạc mỏng cong cao, dương đông kích tây, chiêu này chưa bao giờ là lỗi thời cả.
Cạch...
Chết tiệt, đã nhẹ tay hết mức vậy mà cái cửa vẫn phát tiếng, hắn tự hỏi có làm con sâu ngủ kia thức giấc không đây?
Ửm?
Ahim... không thấy đâu cả thay vào đó là cục bông tròn tròn trên giường.
!!!
Chả nhẽ Ahim không hóa đá mà hóa thành cục bông đó sao? Marvelous trái tim như vọt ra khỏi miệng, nửa giây cũng không chần chừ thêm tiến đến kiểm tra.
"Ahim ơi Ahim, làm cái gì vậy nè!"
"Sao lại trở nên đanh đá với mọi người như thế? Xấu hổ chết mất a a~~"
Còn chưa kịp chạm tay vào thì cục bông tròn kia đã phát ra âm thanh.
Không phải giọng của đứa nhỏ nhà hắn thì còn là ai?
Marvelous chớp mắt một cái, cố cho mình không cười, Ahim là đang cuộn mình trong chăn hối lỗi?
Cánh tay Marvelous nửa ngày treo trên không trung, cuối cùng quyết định thu về.
Người không sao thì tốt rồi, nhắc ghế ngồi nghe cô đọc thoại tí đã!
"Hu hu hu, mình mặc đồ của chị Luka không hợp tí nào."
"Chiếc quần này... mát mẻ quá!"
Chuẩn cái xác!!
Marvelous gục gật gật đầu, ngay từ hôm qua, hắn chính là muốn phê bình cách ăn mặc này.
Luka mặc thì không sao, như mà sang đến Ahim?
Marvelous phải đấu tranh tâm lý vô cùng máu mũi mới không chảy, níu lấy chút tôn nghiêm còn sót lại. Ấy là chưa kể đến mấy tên đàn ông khác cũng nhìn cô. Một, hai, ba bốn rất nhiều tên, rạp chiếu phim đông thế mà.
Rất có dã tâm lấy mắt hết đám nam nhân trong đó.
"Bàn phím của anh Tiến sĩ rồi dụng cụ trong bếp... đều màu hồng hết rồi! Trời ạ!"
Marvelous chẹp môi, không sao, cái này hắn cho phép làm.
"Chị Luka từ đầu đến chân đều bị mình..."
Chẳng phải Luka trước giờ vẫn luôn cưng chiều Ahim nhất sao, mà tỷ dụ ả đó dỡ chứng, có Marvelous chống lưng thì Ahim còn lo lắng cái gì?
"Gậy bóng chày của anh Joe nữa... có lỗi quá..."
Bà chị nhỏ quên có chọn lọc à, ván tập nữa đâu?
"Còn móng tay của anh Gai, sao anh ấy dám ra đường chứ? Mình đúng là quá đáng!"
Marvelous xoa thái dương, nhớ lại hôm qua làm sao khứa kia ra đường ấy hả.
Có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng cũng rất sẵn lòng.
Miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật, nếu không chỉ dựa vào sức của ẻm, nghĩ rằng có thể giam được cánh tay của con trâu đó sao?
Hơn trên hết, chị gái nhỏ chưa xem tấm hình mới nhất nó tăng tải đúng không?
"Mấy chế vào đây nghía thử bộ nail em mới tậu nò [sang chảnh] [sang chảnh] [sang chảnh]", khụ, giống như chỉ hận không thể đem khoe hết cho toàn thể chúng sinh trong nhân gian biết.
"Navi đang ngủ lại bị mình làm cho giật mình, ẻm có giận không đây?"
"..."
Cứ vẫn là lo hảo. Chim nhỏ ngoài mặt không thích, nhưng từ khi bị Ahim bắt nhảy cái điệu chào đón, nó đổi cả họ mình sang thành Famille để bày tỏ sự hâm mộ luôn rồi.
Navi xong thì đến hắn đúng không? Xem nào, Ahim sẽ hối lỗi gì với hắn đây?
"Ôi mình thật có lỗi với mọi người! Oa oa!"
???
Hết rồi?
Hắn trực tiếp bị lãng quên.
Marvelous trào phúng mà cười, nhưng nụ cười đắng chát.
Tại sao lần nào đến lượt hắn đều là một gáo nước lạnh??
Hắn lăn lộn trời bể bao lâu, tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà vẫn không đạt được chút trọng lượng nào trong mắt đứa kia.
Thật tình không biết nên khóc hay nên cười cho bản thân đây nữa.
"..."
Yên lặng một thoáng lâu, Marvelous phát hiện Ahim ngây ra như phỗng.
Vốn hắn còn tưởng Ahim hết tự trách, nào ngờ giây sau lại giống như bom nhỏ bùng nổ.
"Trời đất chuyện tối qua!!!"
Chăn lớn bật tung, Ahim theo đó cũng hoảng hồn ngồi dậy.
Cô nương bây giờ mới nhớ đến sự hiện diện của cái mặt thớt này à?
Hừ.
Giận.
Ahim khóc không ra nước mắt, dúi đầu vào trong chăn hận bản thân đến cùng cực.
"Muốn chết muốn chết, làm sao còn mặt mũi đối diện anh Marvelous nữa đây!!"
Nói rồi liền dập đầu xuống nệm giường, vừa dập lại vừa gào trách.
Hành động gì đây, hắn muốn ghi nhận lại.
Ahim khi một mình còn có mặt này à?
"Anh không sao, không cần tự trách."
"Aaa!!"
Marvelous vừa dứt câu, sinh vật trên giường bị dọa giật mình, chui tít vào trong chăn.
"..."
Ahim hai giây minh bạch ra giọng đối phương là thuyền trưởng nhà mình, đến khi cô thò mặt ra, anh ngồi chống thái dương bên cạnh, thong thả đưa chân nhìn cô.
Mới sáng sớm mà thuyền trưởng lại có nhã hứng đại giá quang lâm đến đây, Ahim cười lạnh te, kính cẩn hỏi.
"Anh Marvelous vào phòng em có chuyện gì không ạ?"
Marvelous ngẩn ra một giây, đứa kia không chạm đến vấn đề sở hữu thì suýt hắn cũng quên mất.
Cánh môi bạc mỏng nhếch nhẹ một đường trăng, Marvelous lãnh đạm mà nói: "Ahim, đây là phòng anh."
!!!
Đây là từ hổ báo gì vậy??
Anh nói phòng này của ai cơ???
Nụ cười treo trên môi Ahim dần cứng đờ theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Cô giống con nai nhỏ chấn kinh, muốn huyễn hoặc bản thân một chút, tự cô khám xét.
Ây dô.
Lại còn không tin hắn?
Marvelous vừa giận vừa buồn cười, hắn ngắm cô, con gì ấy nhỉ?
Tròn tròn, trắng trắng, mỗi khuôn mặt là đưa ra, đôi mắt rõ ràng đâu có tin lời hắn nhưng lại chẳng dám phản bác, chỉ lén lút tự kiểm tra.
Phì cười quan sát diễn biến trên gương mặt cô gái, Marvelous thấy có điều thú vị rồi!
Mắt ban đầu nhíu lại nhiều chiều nghi hoặc, mắt tròn dùng để quan sát, và cuối cùng mở to khi phát hiện ra sự thật.
"AAA!!!"
Cả Ahim và Marvelous đồng thanh.
Ahim thốt lên vì nhận ra sự thật.
Marvelous thốt lên vì đã sớm đoán ra thái độ này của cô, hắn chỉ muốn đồng điệu để trêu Ahim mà thôi!
Khuôn má cục bông kia chẳng biết tự bao giờ đã đỏ như người say rượu, Ahim rối rít lên tiếng:
"Em xin lỗi, là em lỗ mãng rồi, vậy mà lại tự ý vào phòng anh."
Ahim sắp khóc đến nơi.
Đánh chết cô cũng không ngờ được, lần đầu vào phòng thuyền trưởng lại là náo loạn cuồng dã như vậy.
Chính cô còn sợ hãi bản thân, chắc chắn đã dọa lấy anh không ít, nói không chừng còn để lại một cái bóng tâm lý.
Cục cưng mất hết mặt mũi rồi, cô muốn xóa kí ức của anh!!!
Marvelous nhìn loạt biểu cảm đa dạng hoài nghi nhân sinh của Ahim, hắn cố nén cười, dốc tâm can ra an ủi.
"Đừng dằn vặt, đây vốn không phải lỗi của em, là (nhờ ơn) tên Zangyack kia."
"Nếu vậy em xin phép về phòng..."
Ahim toang đứng dậy lại bất thình lình xụp xuống bất động, nhớ đến trang phục trên người vốn của Luka, gượng gạo nhìn Marvelous.
"Cho... em mượn tạm chiếc chăn này luôn nhé."
Chẳng chờ thuyền trưởng hồi âm, Ahim đã túm chăn người bốc hơi như làn khói.
Marvelous bất đắc dĩ thở hắc một hơi.
Nếu hắn còn kể ra hôm qua cô vận như thế đi khắp ba con phố, chẳng biết Ahim có muốn đập đầu tự vẫn không đây.
Cửa phòng bật tung, bốn người ngồi ngoài nghe lén giật mình ngã sang, nhưng mà Ahim lúc này làm gì còn có tâm tình để ý, chạy trối chết về phòng.
Tiến sĩ: "Con gì vừa lướt qua ấy nhỉ?"
Joe: "Con chăn."
Luka: "Con chăn là con gì?"
Gai: "Là Ahim đang trùm chăn."
Bốn chiếc đầu xếp thành một hàng dọc ngó vào bên trong, hiện trường giờ chỉ còn lại Marvelous ngồi trên ghế cười khờ.
Lại không phải yếu tiếng trung rồi đi?
Sau sự việc ấy, Ahim bằng mọi giá trả chức thuyền trưởng lại cho Marvelous, ngàn vạn lần không dám động đến nữa đâu. Còn về vở diễn? Đương nhiên... là không thể đổi!
Đọc xong câu truyện mới biết, nội dung của nó nói về buổi đăng cơ ngôi vị thuyền trưởng...
"NÀO NÀO!! XIN MỜI CÁC EM NHỎ HƯỚNG MẮT VỀ SÂN KHẤU ĐỂ CÙNG CHÀO ĐÓN CÂU CHUYỆN NGAY SAU ĐÂY!! XIN MỜI CÁC BẠN!!"
Ngay sau lời giới thiệu vô cùng sôi động của ban tổ chức, mọi người hào hứng vỗ tay tung hô.
"Chào mọi người! Em là Ikari Gai! Hôm nay chúng em sẽ diễn vở 'Ngày đăng cơ của thuyền trưởng', rất mong mọi người sẽ ủng hộ ạ!!!"
Một tràn pháo tay lớn lại được cất lên.
"Mọi người chuẩn bị xong chưa?"
"Sẵng sàng rồi!"
"Bật nhạc nào!"
Nhạc lên, các thuyền viên bước ra, họ tách thành hai hàng nhường đường ở giữa cho thuyền trưởng.
Thuyền trưởng tiến đến chiếc ghế cao được đặt sẵng, oai phong ngồi lên, thuyền viên vỗ tay chúc mừng. Rèm sân khấu dần được kéo lại.
Khán giả...
"Vỗ tay đi nào mọi người!"
Thôi thì không làm họ thất vọng, vỗ tay cho vui vậy.
[...]
"Về nào về nào, cuối cùng cũng xong!"
Chỉ hai từ thôi: nhẹ nhõm, hai ngày mà với họ dài đằng đẵng như đã hai năm, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, cho nên giây phút trên đường về nhà này đây chính là giây phút của thăng hoa, con đường về tàu này đây cũng là con đường của hạnh phúc, oa oa, hóa ra cái câu "hạnh phúc xuất phát từ những điều nhỏ bé" là như thế này đó sao?
Tiến sĩ quay sang đấm vào vai kẻ đang đi cạnh: "Lần sau nếu còn có chuyện này thì nhớ gọi bọn tớ ra ăn nữa đấy, ăn một mình không vui đâu!"
"Đã nói từ đầu, là ai khăng khăng không đi cơ?"
Gai cười ha ha từ phía sau bổ nhào đến: "Chứ chẳng phải vì muốn tạo cơ hội cho ưm... ưm..."
Marvelous làm sao có thể để tên này nói tiếp khi thứ hắn sắp sửa đề cập là thông tin tuyệt mật bật nhất, nhưng đối với thể loại lắm mồm này thuyền trưởng cũng chỉ cần dùng một cánh tay đối phó là đủ.
Trước hành động bịt đầu mối đầy công khai của Marvelous, bọn họ nhìn vào chỉ biết tặc lưỡi cười trừ, hoàn toàn không muốn giúp đỡ, nhưng mà trừ Ahim, nói sao nhỉ, đứa em này luôn là cư dân ở một vũ trụ khác.
"Sao vậy ạ? Anh Gai vẫn chưa nói xong mà!"
"Nếu là Ahim hôm qua thì sẽ hiểu."
"Chuyện gì vậy chứ? Nói cho em biết với!"
"Em đanh đá một lần nữa đi rồi sẽ nói."
"Năn nỉ mà mọi người!"
"Không không, không thể nói cho em nghe đâu!"
"Tại sao lại không thể nói cho em nghe chứ, chúng ta là một đội mà!"
"Ừ nhỉ chúng ta là một đội, vậy thì sẽ nói Ahim nghe ở cây cầu đằng kia nếu mà em đuổi kịp nha ha ha!"
Nói xong câu này thì cả đám người đã lên dây cót phi nhanh mất, để lại Ahim ngơ ngác đến đáng thương.
"Ơ, anh chị đừng bỏ chạy mà, rốt cục là chuyện gì vậy chứ?"
Người ta thấy trên phố có một cô gái nhỏ vất vả đuổi theo một đám người lớn bỏ chạy phía trước, chốc chốc còn ngoái lại gọi tên Ahim, còn làm đủ mặt xấu trêu chọc, tình cảnh này Ahim thật sự vô cùng đáng thương a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top