11. Thuyền trưởng bất đắc dĩ

Marvelous đem theo khuôn mặt như vừa bị ai đó cuỗm mất cái bánh lái ra đến chợ, xung quanh bao trùm một mảnh u ám, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang muốn đòi mạng ai, vội vã vắt chân tránh xa.

Tiến sĩ, vô luận hắn vô ý hay cố ý, phá hỏng chuyện tốt của Marvelous này thì chính là tìm chết!

Marvelous vẫn không thoát ra khỏi tâm trạng mù mịt mà bước vào khu chợ, lợi thế vì đôi chân dài và tầm với rộng, chẳng mấy chốc giỏ hàng đã đầy ắp những thứ cần mua.

Nhưng chung quy, hắn vẫn còn ôm mũi tên uất hận âm ỉ không cách nào tiêu tan được.

Càng nhớ lại càng thấy tức, Marvelous không tự chủ bèn nện một quyền vào cây bên đường phát tiết.

Dọa đến một đôi trẻ đang ngồi băng ghế dưới gốc cây ăn kem, kinh hãi nhìn hắn thầm cầu nguyện.

Lúc Marvelous định thần lại, đã thấy hai đứa này tay run run đưa kem về phía hắn, sợ đến mức sắp khóc.

"..."

Ba con người sáu cái mắt nhìn nhau.

Nội tâm Marvelous biết rằng bản thân hiện hữu thêm ba giây nữa nhất định sẽ xuất hiện hai thây nằm thẳng tắp trước mắt, vậy nên không dám nói lời nào lập tức biến thành cơn gió, rời đi tức khắc.

Trên đường Marvelous chợt ngẫm lại, nếu hắn có ăn vạ cũng phải cướp món nào có giá trị một chút, lý nào hai đứa kia lại nghĩ hắn muốn cướp cây kem ăn dở của chúng?

Hắn chưa quẩn bách đến mức đó!!!

Arghh Marvelous lại nổi sung thiên, nhưng lần này lại chẳng dám phát tiết lên cây bên đường nữa.

"NÀO NÀO NÀO!!! MỌI NGƯỜI HÃY ĐẾN XEM THÔNG BÁO VỀ QUÁN CÀ RI MỚI MỞ CỦA CHÚNG TÔI ĐÂY!!!"

Nếu trên đời, thu hút Marvelous chú ý nhất là Ahim thì xếp hạng thứ hai đích xác là cơm cà ri của Trái Đất, chỉ vừa nghĩ đến thôi tuyến nước bọt đã không tự chủ được, thêm nữa, ngoài cục tức ban nãy thì nửa ngày trời Marvelous hoàn toàn chưa có gì bỏ bụng cả.

Marvelous cuối cùng tâm trạng mới vực dậy một tí, vuốt mặt nhìn trời xanh cảm thán.

Thiên thời địa lợi nhân hòa.

Ý trời, đây mới thật sự là ý trời này!

Đi theo tiếng gọi của dạ dày mon men đến nơi vừa phát thông báo, vừa vặn đập vào mặt Marvelous một tiệm cà ri khổng lồ đang khai trương, sắc mặt mịt mờ sát khí ban nãy trong chốc lát liền rạng rỡ như nắng tháng bảy vậy.

Marvelous trưng bày biểu cảm nóng lòng đến mức thiêu đốt không nhịn được liền đẩy cửa vào, tâm chỉ muốn đi thẳng đến quầy gọi món, nhưng chân dài bước được vài bước liền dừng lại, vì tầm mắt hắn đã va vào một nơi khác náo nhiệt hơn.

Phía bên kia, chuyện gì mà xôm tụ thế?

Ánh nhìn dời đi đúng hai giây lại nhanh chóng hướng về quầy gọi món.

Hắn vốn không thích lo chuyện bao đồng, có dở hơi mới phí thời gian ngồi quản mấy thứ tụm năm tụm bảy.

Phía bên này ngay giữa tâm điểm của đám đông, trên sân khấu, một thanh niên mặc áo hình đĩa cơm cà ri gà tay trái cầm tờ rơi, tay phải cầm mi rô dõng dạc quảng cáo với đông đảo đôi mắt tò mò bên dưới.

"Để tạo thêm bầu không khí cho thực khách nhỏ tuổi! Nếu tối mai, vị nào diễn được một vở cổ tích cho trẻ con thì sẽ được một suất ăn cà ri không giới hạn!"

"Sao hả?? Có thấy hấp dẫn chưa?? Ha ha ha ha!!!"

"Ăn không giới hạn luôn sao?"

Marvelous khoanh tay bình tĩnh hỏi lại.

Người giây trước còn mới vứt quách cái tư tưởng không quản bao đồng loáng cái đã thấy phía sát dưới sân khấu.

= =

Hơn nữa...

Marvelous, anh có quên mọi người đang đợi ở tàu chiến không?

Marvelous vừa thôi thắc mắc, đĩa cà ri gà di động trên sân khấu gật gù muốn rớt cái cổ vội đáp lời.

"Đúng đúng! Chính là ăn đến khi nào không nổi thì thôi, hoàn toàn miễn phí!"

Hoàn toàn miễn phí...

Hoàn toàn miễn phí...

Hoàn toàn miễn phí...

Khi thanh niên kia dứt lời, đầu Marvelous bỗng dập dìu cụm từ kích thích nổ ngực này.

Phập phồng ra vô số bong bóng tưởng tượng.

Phóc!

"Ông chủ, có thể ăn ngay bây giờ không?"

Bong bóng tưởng tượng trực tiếp bị chính lời thực tại của Marvelous chọc thủng, Marvelous phấn khích không chờ được đến giây thứ hai liền hỏi.

"Đương nhiên là có thể. Chỉ là chàng trai, vở diễn mà một mình thì có hơi... "

Thanh niên cà ri còn chưa nói xong, Marvelous đã một lời đánh gãy: "Yên tâm tôi còn đồng đội."

Cơm cà ri kích động như hạn hán gặp mưa rào, lập tức trịnh trọng nâng Marvelous như nâng trứng: "Ôi chao khách quí, mời cậu đi lối này!"

Thế đấy, nguồn cơn gây ra mọi chuyện là thế đấy.

Thu lại hồi ức, bọn họ cố gắng kìm nén lửa giận bộc phát trong lòng.

"Nếu vở Lọ Lem này không được thì đổi vở khác vậy."

Gai thở dài chống chế, sau đó lại cầm cuốn truyện cổ tích tổng hợp tra cứu.

Mà bọn họ người khoanh tay, người chống hông, người tì cằm nửa ngày cũng chỉ có thể gật gù hưởng ứng.

"Đành vậy rồi! Đâu thể bắt cậu ta nhả hết cà ri đã ăn ra."

"..."

Giúp người thôi mà! Có cần chì chiết đến thế không?

"Ôôô!!!..."

"... Có câu chuyện về hải tặc này!!"

Nếu không nhớ vế sau cứu vớt, Ikari Gai chắc chắn đã bị hội đồng vì cái tội la làng đột ngột rồi!!

Màng nhĩ bọn họ được dịp bị đả kích một phen.

Tiến sĩ hai mắt bừng sáng: "Có luôn sao? Hợp với chúng ta quá còn gì?"

"Gai nhà ta đúng là được việc ghê! Trọng thưởng, trọng thưởng!"

Luka cực kỳ phấn khích vỗ vỗ vai Gai vài phát lấy làm khen ngợi không ngớt. Tuy nhiên âm thanh vang dội của xác thịt truyền đến không khỏi khiến người nghe run rẩy, tiếng cười reo hò dần lắng xuống thay thế bằng những tiếng bôm bốp ngắt quãng. Nụ cười sảng khoái của họ chẳng biết tự bao giờ đã chuyển sang méo mó cứng đờ, lặng lẽ mặc niệm cho cậu thanh niên đáng thương.

Nhưng đương chủ là Luka lại không hề ý thức sự tĩnh lặng của bầu không khí. Cô hết vỗ vai, lát lại xoa lấy quả đầu xù của Gai đến vui vẻ, bộ dáng như chỉ hận không thể chiếm lấy đầu Ikari Gai làm sở hữu cho riêng mình.

Lúc này một bàn tay vươn tới bắt lấy cổ tay Luka, rất tự nhiên kéo qua một phía rồi giữ nguyên vị trí đó.

Trước ánh mắt mở to của cả đội, Joe chỉ thản nhiên nhướng mày: "Tiếp tục thôi, xem nội dung và nhân vật đi."

Vị hảo hán này đã đẹp trai lại còn trượng nghĩa.

Ikari Gai cực kì muốn lấy thân báo đáp.

Tuy nhiên đó là chuyện của hai giây trước.

"Em còn chờ gì vậy chứ nhanh đi!"

Ikari Gai đau rống trời xanh mà gọi mẹ, Luka ấy mà lại dùng chân đá anh.

Bọn họ chỉ biết lấy tay đỡ trán, bà cô kia thật là bất trị rồi.

Lần tới Joe có vẻ nên vứt Luka vào thùng rồi đóng nắp lại xem ra hiệu quả hơn.

"..."

Ikari Gai mắt rưng rưng, tay run run cố đọc sơ lượt.

"Ôi hay chưa? Chỉ có thuyền trưởng và thuyền viên thôi!"

Như một tia sáng ấm áp chiếu vào cục diện rối rắm, oa, cuối cùng cũng bắt được tia hy vọng trong đường hầm tối tăm mù mịt rồi.

Mà người cảm thấy an yên nhất chính là Ahim, bản thân cô tự khắc biết mình là lỗ hỏng to lớn, nếu vì cô mà vỡ diễn thất bại, hu hu vậy thì lòng cô sẽ áy náy vô cùng...

"Vậy giờ phân vai nào, ai đóng vai thuyền viên?" Gai tắp lự gấp truyện lại, mắt chớp chớp chờ đợi.

"Anh!"

"Anh!"

"Chị!"

"Anh nữa!"

"Cả em!"

"Gì?" Gai trố mắt nửa tin nửa ngờ: "Ai cũng muốn làm thuyền viên. Không ai làm thuyền trưởng à?"

"Vậy Gai làm thuyền trưởng đi!"

Đề nghị vừa dứt thì Gai cũng theo đó lắc như muốn rớt cái đầu, chối bay chối biến.

"Không muốn không muốn! Em cũng muốn làm thuyền viên!"

"Không nhiều lời nữa, tôi là thuyền viên!"

"Cả tôi nữa, làm thuyền viên dễ hơn nhiều!"

"Tên Marvelous cậu ăn cà ri! Cậu làm thuyền trưởng đi!"

"Đừng có mà vô lý!"

"Nó vốn là chức vị hiện tại của cậu!!"

"Đừng cãi nhau nữa mà! Nói gì thì nói! Tớ vẫn là thuyền viên nha!"

Một lời đắp tiếp một lời, hội thoại tuông trào như mạch nước vỡ không có dấu diệu dừng lại.

Hiện trường chính thức loạn thành một đàn.

"BỐC THĂMMM!!!"

Quả nhiên, kẻ có tiếng nói bao giờ cũng làm chủ cục diện.

Theo đúng nghĩa đen.

Lại nói tới bộ dạng của Ikari Gai sau khi gầm lên hai chữ lồng lộn, vừa phẫn uất vừa bất lực lại vừa có chút không tin vào bản thân.

Bốp bốp!

Đó là tiếng tự vả giòn tan.

Tên nào vừa nãy luôn miệng phê bình việc chọn lựa vô căn cứ này giờ đây lại rống lên như thế?

Gai cũng thấy đau mặt, nhưng đây là con đường duy nhất rồi, xác suất cạnh tranh công bằng.

Xung quanh nhất trí tán thành.

"Đây, xin mời!"

Hakase xòe bàn tay chứa sáu mảnh giấy gấp vụn về, bản thân lại cười trừ, đồ dã chiến thôi nên cũng không cầu trau chuốt lắm đâu.

"Ấy! Ahim là nhân vật đáng lo nhất, nên để Ahim bắt trước!"

Ahim chỉ kịp vừa nghe trong lời của Gai có tên mình thì đã bị kéo vào trung tâm.

"Vâng, để xem nào..."

Ahim cứ thế mà bốc thôi, đến tận sáu phiếu, cô không tin mình tay đen đến nỗi bắt nhầm vai thuyền trưởng.

Cười vui vẻ chọn một lá, nhưng chẳng vội mở.

"Đến lượt chị Luka, ưu tiên phái nữ."

"Đến ngay đến ngay, hmmm... lấy lá này."

"Tới phiên tôi."

Luka vừa lách sang trái, Marvelous đã tiêu sái bước lên xoa xoa tay chuẩn bị đọ may mắn.

"Khỉ gió!! Đừng quên cậu đang là tội đồ, lá cuối cùng, cấm chày cối!"

Marvelous: "!!"

Tiến sĩ: "!!!"

Bốn mắt âu yếm nhìn nhau, thiếu chút nữa thì tóe tia lửa điện, cuối cùng qua nửa ngày Marvelous cũng không cãi được một lời.

Nắm tay tức đến phát run.

Joe cũng thong thả từ nhấc chân bước lên, điểm nhấn ở đây là chắn ngay trước mặt Marvelous, như thế người kia tàng hình bản thân chẳng nhận ra, tùy ý nói với Tiến sĩ.

"Cậu trước đi."

"Cảm ơn đã nhường."

"..."

Phản rồi! Tất cả đều rục rịch tạo phản rồi!!

Marvelous một bàn tay che ngực, đang bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng.

"Anh Joe."

Gai có ý muốn nhường.

"Ờ!"

Đợi Joe chọn xong, trong lòng bàn tay Gai còn đúng hai lá thăm, rất tự nhiên tiến về Marvelous.

Mâu quang Marvelous lãnh lệ, xem như lương tâm tên này còn chút tình người.

Marvelous giương tay ra, vốn còn định chọn một trong hai, nhưng được giữa chừng Ikari Gai thu một lá thăm về.

Bỏ lại tay Marvelous treo cứng đờ giữa khoảng không.

Gai thấy Marvelous chậm chạp không chịu lấy thì tốt bụng nhét vào tay anh lá thăm cuối cùng.

"Mau cầm lấy, anh không có quyền chọn đâu."

"..."

"Đếm một hai ba rồi cùng mở nha."

Gai cẩn trọng nhắc nhở.

"Sao mà nghi thức dữ vậy trời!??"

Bọn họ day day mi tâm, Ikari Gai cười toe toét.

"Một... hai... ba..."

"Ha, tà thuyền viên."

"Tôi cũng là thuyền viên."

"Thuyền viên."

"Em cũng thế!"

"..."

Ahim lo lắng nên không dám mở thăm. Còn Marvelous, con người đầy rẫy vụng về không biết mở các nếp gấp nên cũng chưa xem được.

"Không thể nào, Ahim chắc chắn là thuyền viên mà."

Miệng thì vẫn lạc quan nhưng mà giọt mồ hôi lạnh toát hai bên thái dương đã bán đứng hết tất cả.

Bây giờ thì không biết ai mới là lo lắng hơn ai đây, oa oa, trái tim treo ngược của bọn họ sắp nảy lên đến tận cổ họng rồi!

Vậy mà.

Vậy mà tên kia loay hoay nửa ngày vẫn chưa xong, đây là muốn bức họ đến chết mà!

"Marvelous cậu làm quái gì mà lâu thế hả?"

Bốn người từ đống than nhảy xuống, nhịn không được bèn vồ đến chất vấn Marvelous.

"Từ từ sắp được rồi, tại nó khó quá, ra rồi..."

Ahim: "..."

Bốn con người tám cái mắt căng thẳng thít chặt theo Marvelous: "Sao rồi?"

"Ha ha, vừa hợp ý tôi." Marvelous mang theo nụ cười rạng rỡ như nắng tháng bảy hài lòng búng vào tờ giấy, nhìn vào liền biết tâm tình hắn đang rất rốt.

Đến bọn họ cũng đang cảm thấy rất tốt!!!

"Ôi may quá! Còn tưởng Ahim là..."

Đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm, qua rồi, gánh nặng được gỡ bỏ rồi!

"Thuyền trưởng đúng là rất hợp với cậu đó Marvelous."

Marvelous hờ hững: "Nói gì vậy tôi là thuyền viên mà?"

Bốn người tắt nắng.

!!!

Cái khỉ gì đấy?

Nhìn lại mới biết lúc bọn họ vội vui mừng đã hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt xiên xẹo cứng đờ của Ahim.

Nhưng mà cũng có thể là Marvelous trêu ngươi, thường ngày hắn ta vốn thích tạt nước lạnh vào người khác, chắc chắn lần này cũng thế, bốn người điên cuồng tự huyễn hoặc bản thân, nhìn sang Ahim ra tín hiệu cầu cứu.

Ahim, hãy mau nói đây không phải sự thật, van xin em!

Mà Ahim lúc này cũng chỉ ước mình thật sự có phép thuật để đảo đen thành trắng thôi.

Lúc hai chữ "thuyền trưởng" to đùng vừa vặn đập vào mắt họ, không có cảm giác gì ngoài bỏng giác mạc.

= =

Giờ mới thấy nét chữ của Tiến sĩ xấu đến vậy.

"Nếu vậy thì đổi vai được mà?"

Ahim gật như gà mổ thóc, hai con ngươi sáng lên lấp lánh, anh Marvelous, anh giúp người đi!

Còn bọn họ cũng căng thẳng chờ đợi hồi âm theo Ahim, chỉ thấy Marvelous đau mày tự niết cằm mình, có vẻ như hắn ta đang dành lòng suy sét.

"Ha."

Không gian tĩnh mịch bỗng phá lệ bởi tiếng cười của Marvelous

Cười rồi, cười là đồng ý phải không?

"Không đổi."

Họ ngã ngang, là lô gíc của tên này lập dị hay thật sự hệ điều hành hắn có vấn đề?

Marvelous đánh mắt sang liền gặp những khuôn mặt vặn vẹo của bọn họ, không nhịn được liền nói: "Các người bày ra điệu gì thế? Có gì đáng lo đâu?"

!!!

Vẻ mặt từ đầu đến cuối của Marvelous vốn không hề đổi sắc, còn là đang phơi phới yêu đời.

Chúa ơi! Tên này không phải ăn cà ri xong liền bị biến tính luôn nhé?

Ách!

"Giọng điệu này..."

"Tức là cậu có giải pháp?"

Marvelous cong môi cười đưa tay dạt Tiến sĩ và Joe sang.

Ahim ngẩn lên, loáng cái đã thấy Marvelous ngay phía đối diện, cô mấp máy môi ấp úng, nhất thời không biết anh tính làm gì: "Anh Marvelous em em..."

Chẳng để cô gái nhỏ có cơ hội thoái thác, Marvelous đẩy Ahim đến ngai vàng của mình rồi trực tiếp ấn cô ngồi xuống.

Sau đó phát ngôn một câu chấn động cực kì.

"Từ giờ em là thuyền trưởng, vậy là có thể thực hành vai diễn rồi!"

"..."

Hơ hơ, giải pháp hữu hiệu của Marvelous là đây sao?

Thật không tài nào hiểu nổi!

"Ôi ôi không được đâu anh..."

Ahim đứng bật dậy, bối rối xua tay, nửa câu sau còn chưa kịp nói hết lại bị Marvelous ấn về vị trí cũ, sau đó bị anh áp đảo bằng một tràng chậm rãi: "Anh nói được là được!"

T T... Được thế quái nào đây chứ?

Ahim rối bời, phút chốc mọi lời định nói đều bị câu vừa rồi của anh ghim ở cuống họng, chẳng cách nào thốt ra được, lời của Marvelous nói phiến diện thì là nhờ cậy, nhưng thực tế thì chính là mệnh lệnh, không tài nào chối cãi!

Cũng không phải là Ahim muốn trái lệnh, nhưng thử nghĩ mà xem, sao cô có thể đảm nhiệm trọng trách lớn lao này được đây chứ? Lời từ miệng của Marvelous nhẹ như bỡn cứ như chơi đóng vai nhân vật không bằng í, nhưng đây là thuyền trưởng, thuyền trưởng thật đấy trời ạ! Với anh thì không sao nhưng với Ahim thì ngàn vạn lần có sao, chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng đến cảnh mình lên làm thuyền trưởng, nói đây là ác mộng quả thật không ngoa mà!

Nhìn thấy vạt áo đã bị Ahim giày xéo đến thảm thương, Marvelous cũng thấu hiểu triệt để, anh hít lấy một hơi rồi ôn nhu cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhỏ của Ahim, nghiêm túc mà nhìn vào mắt cô.

"Ahim này, không muốn giúp anh sao?"

Ai đó lắc lắc chiếc đầu, cô đương nhiên là không phải không muốn giúp.

"Vậy giúp anh lần này thôi! Năn nỉ đó!"

Marvelous vẫn cứ cất giọng đều đều như rót mật vào tai, nhưng sao Ahim nghe lại thấy áp lực đến nghẹt thở thế này! Thuyền trưởng trước giờ luôn cao cao tại thượng chưa từng phải hạ mình nhân nhượng với bất kì ai, lần này lại còn dùng từ "năn nỉ" để thuyết phục Ahim, đủ để chứng tỏ anh đã xuống nước hết cỡ rồi, Ahim càng nghe anh thôi miên thì lại càng mềm nhũn, anh thống thiết như thế mà cô không hồi đáp thì khác gì thấy chết không cứu đâu chứ?

Tu tu Ahim muốn khóc quá đi mất, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Marvelous mà âm thầm giương mắt rưng rưng cầu cứu, mọi người, rốt cục cô phải làm sao mới được đây?

Ở phía xa, Luka phát cho Ahim tín hiệu an toàn bằng cử chỉ gật đầu, Ahim ngớ người, được thật sao chứ?

Lúc đang mù mịt mà nhận được chỉ dẫn chẳng cần biết là đúng hay sai thì tâm lý của người trong cuộc đều sẽ răm rắp nghe theo mà, đằng này lại còn là người thân thiết gắn bó bao năm, lý nào Luka lại đẩy cô vào vòng nguy hiểm? Ây dà, vậy chị đẹp nói được thì là được, dẫu sao Ahim tin nhất là Luka!

Ahim mím môi, bất đắc dĩ đồng ý với Marvelous.

"Thôi cũng được."

Lại tự nhận thấy lời nói mình ảm đạm, sợ lại làm Marvelous không vui, nghĩ cô bằng mặt không bằng lòng (mà hình như là vậy thật = =), Ahim bèn chữa cháy, bổ sung thêm một nụ cười rạng rỡ với người đối diện nhằm xóa tan mọi nghi vấn.

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng phút chốc lộ ra chút phiến hồng, Marvelous đứng bật dậy trước khi bị Ahim phát hiện, chết tiệt, lần thứ ba trong ngày bị con nhóc này công kích, tim nhỏ của Marvelous thật tình là không thể cầm cự mãi được đâu!

Nhưng mà Luka, cái tên này sẽ được liệt vào danh sách đen, Ahim lại tin Luka còn hơn cả anh? Marvelous không cho phép điều đó!

"Thế khi nào tân thuyền trưởng với cựu thuyền trưởng mới cho bọn này ăn đây? Đói meo cả rồi!"

Marvelous khoanh tay xoay người nhìn bọn họ, nhàn nhạt bất mãn chế nhạo: "Lúc tôi làm thuyền trưởng các người đâu lễ phép đến vậy?"

"Chắc tùy người hì hì!"

"..."

Thiên vị, thiên vị Ahim quá đáng!

Trực tiếp mặt kệ vẻ mặt khó coi của Marvelous, đồng loạt lao vào bàn ăn, râm ran không ngớt.

"Ngồi vào, ngồi vào thôi! Món Tiến sĩ nấu thơm quá!"

"Có em nấu nữa mà!"

"Rồi rồi, Gai nữa!"

"CHÚC MỌI NGƯỜI NGON... ẦMMM!!!..."

"..."

Bọn họ còn chưa kịp định thần vì cơn chấn động dữ dội bất chợt thì còi báo động lại vang lên.

Tiến sĩ xoa đầu rướn thân đứng dậy, nhanh nhẹn với lấy bàn phím thao tác, chưa đầy mười giây đã cho ra kết quả: "Là Zangyack tấn công chúng ta!"

Luka tức tối đập tay xuống bàn, gầm lên một tràn giận dữ.

"Không đợi ăn xong được hả trời!!?"

Trời đánh tránh bữa ăn, sai người sai thời điểm thì đúng là không tài nào chấp nhận!

Đến cả người phó mặc sự đời nhất là Joe lần này cũng phải lên tiếng: "Cứ thích gây hấn không đúng lúc."

Nói xong thì cơm cũng chả buồn ăn nữa, bắt đầu xoay các khớp tay.

Navi bay loạn xạ, hốt hoảng đến cùng cực: "Làm gì đây? Làm gì đây? Ta nên làm gì đây?"

"Chúng ta sẽ làm gì?"

"..."

Lời thốt ra đã nửa ngày mà vẫn chưa nhận về hồi âm, bọn họ khóc dỡ mếu dỡ quay sang Ahim lật đật nhắc nhở: "Ahim, em chính là thuyền trưởng!"

Ahim cũng đáng thương không kém, bình thường toàn là cùng với bọn họ đợi lời của Marvelous, bây giờ mới làm thuyền trưởng đương nhiệm vài phút đương nhiên não bộ cũng chưa tiếp thu kịp, phản xạ chậm cũng là chuyện thường tình.

"Dạ?"

"Bọn này đang đợi mệnh lệnh đây!"

Ahim tặc lưỡi, vẫn có chút chưa quen, bình thường nếu là Marvelous thì anh sẽ nói thế nào đây nhỉ?

"Diệt... diệt sạch."

Ahim mím môi chờ xem phản ứng của bọn họ, cô nên đáp vậy đúng chứ?

"Rõ rồi."

"..."

"Anh Marvelous đi nhanh nào!"

Gai gần như là đang vật lộn với cánh tay trái của con người vẫn đang gắng gượng cùng đĩa đồ ăn, mà khổ nổi, kéo đến độ mặt đỏ như tôm luộc rồi mà người ăn thì vẫn nhà nhã ăn, chẳng có xíu xê dịch nào.

Quí ngài Captain Marvelous, anh có thể nào chú ý hoàn cảnh một xíu được không, giờ phút nào rồi mà còn nhâm nhi thưởng thức như quý tộc hoàng gia thế này?

Mệt chết Gai luôn á!

Người ta thường nói có công mài sắt có ngày nên kim.

Công sức của Gai đổi lại được gì, là một tràng đe dọa xanh mặt từ Marvelous.

"Bớt nháo, còn không để yên cho ta xơi nốt phần cuối thì Marvelous này lặp tức băm vụn mi vứt cho cá ăn đấy!!!"

"..."

Ikari cảm thấy, tình người bạc bẽo đến đây là cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top