Chap 2

Vừa dứt câu nói đó trong tâm trí thì em đã không nhịn được mà bật khóc lên như một đứa trẻ, em khóc trong đau khổ, khóc trong nỗi đau mà tên đó đã gây ra, đáng lẽ ra hắn phải là người chịu trách nhiệm chứ tại sao em lại cố chịu trong suốt mấy năm qua??

Nhưng em đâu biết rằng hắn là người luôn tìm kiếm em, luôn sai người đi tìm em, nhưng không hề tìm ra em. Tại sao lúc đó em lại trốn tránh mà tự mình gánh chịu bao nhiêu nỗi khổ mà hắn đã gây ra? Tại sao chứ??

Cho đến một hôm, em bất cẩn không hề cảnh giác gì mà tự do bước trên con đường cũ đó. Vừa bước được vài bước thì em đã bị bọn người của hắn bắt đi, bọn họ trùm kín mặt em, trói chặt người em lại, do trùm kín bí quá nên em đã ngất đi. Khi em tỉnh dậy thì cơ thể quyến rũ của em đã bị trói chặt lại, em nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần em, hắn cởi khăn trên đầu em ra rồi nâng cằm em lên

-Haa... mẹ kiếp tôi tìm kiếm em bao lâu nay

-T..thả tôi ra

-Mãi mới bắt được em mà em bảo thả ra ư, không dễ đâu bé con

-Tôi còn đứa co...c

-Em còn đứa gì cơ ?

-Kh..không có gì

-Nói cho tôi biết bấy lâu nay em đi đâu mà để tôi tìm kiếm mãi, có biết là tôi lo cho em lắm không

-L...lo ? Anh lo cho tôi được cái gì mà nói như anh lo cho tôi lắm ấy

-E...em dám, mà thôi bỏ đi

-Tôi nghèo lắm, không có tiền cho anh đâu

-Cái gì?? Tôi thiếu gì tiền? Tôi bắt em đều có mục đích cả đấy

-Mục đích?

-Em kết hôn với tôi đi

-K... kết hôn? Tại sao tôi phải kết hôn với anh??

-Đương nhiên, vì em là của tôi mà

-C... cái gì, anh điên à, của anh cái gì chứ

-Được thôi, mai đi đăng kí giấy kết hôn

-T...tôi không đi

-Bây giờ muộn rồi, em ngủ lại nhà tôi đi

-Thả tôi ra, tôi còn phải về

-Sao em cứ không nghe lời tôi thế ?

-Kệ tôi

-Em có biết tôi là ai không ?

-Thả tôi ra

-Tôi không thả ra đấy thì làm sao

-A...anh dám

-Không nói nhiều, tối ngủ lại nhà tôi đi, sáng mai tôi đưa đi đăng kí

-Nhà anh toàn mùi Alpha, tôi bản thân là Omega sao có thể vào được chứ

-Yên tâm, tôi không làm gì em đâu

Vừa nói xong câu thì hắn đã nhấc bổng em lên, em dãy dụa nhưng không thể nào mà thoát ra được vì sức lực của hắn quá khoẻ. Hắn vừa đi vừa nở nụ cười nguy hiểm, em thì không hề biết gì mà chỉ lo lắng cho con ở nhà, nghĩ chưa được bao lâu em đã bị hắn ném xuống giường

-A...anh định làm cái gì

-Tôi á? Tôi định chịch em đấy

-H...hả, tôi là Omega và anh là Alpha đó!

-Alpha và Omega thì có làm sao, đeo bao là được lo cái gì

-Như...nhưng

-Nhưng nhị cái gì, muốn nói cái gì thì nói luôn

-Tô...tôi à không

-Nói xong rồi chứ gì, thế thì để tôi vào việc

-Khô...không anh không được

-Không được cái gì mà không được

-Lần trước...Anh còn nhớ không ?

-Lần trước? À tôi nhớ, sau đợt đó là em bỏ trốn tôi

-An...anh làm tôi có tha...thai!

-Hả cái gì, đeo bao mà vẫn có thai ư ?

-T...tôi không biết

-Sao lại có được, hay là em có của thằng khác xong đổ lỗi cho tôi đúng không ?

-Khô...không có, tôi nói thật

-Đứa bé đâu?

-Da...dạ, tôi...

-Nói nhanh, hay là em bỏ nó

-Không có, tôi còn đang nuôi!

-Hả??

Nói xong câu hắn liền cởi trói cho em, ôm em vào lòng rồi thì thầm vào tai em

-Em dẫn tôi đến chỗ con

-Tô...tôi

-Nhanh lên!!

Hắn quát vào mặt em, cảm xúc của em lúc đó đã từ sợ hãi thành nỗi ám ảnh của em, em như quay lại thời em 5 tuổi vậy. Hắn thấy em như vậy liền ôm em vào lòng

-Em sao thế, em đừng làm anh sợ nhé, lúc nãy anh hơi quá, anh xin lỗi đừng có khóc nhé

-Tô...tôi t...tôi

-Khô...không sao cả

-Này, đừng có khóc

Hắn cứ thế mà ôm em vào lòng cho đến khi em ngừng khóc, nhưng hắn càng ôm thì em lại càng khóc to nữa.

"Từ khi sinh ra mẹ đã bỏ rơi em, lúc đó em chỉ có mình bố để dựa vào mà lớn lên. Đến khi em 5 tuổi, bố à không người đàn ông đó rơi vào tình trạng nát rượu, người đàn ông đó vì rượu chè mà đã chửi thẳng vào mặt em nói em với những lời mà trước đây ông ấy chưa từng nói với em dù chỉ một chút nhưng đến khi em lên 5 tuổi thì ông ấy nói em "Mày nhanh đi lấy cho tao chai rượu, không thì tao sẽ đánh chết mày." Vì em không biết gì nên đã đứng đó nghe ông ấy nói, ông ấy thấy em đứng đó mà không làm gì liền lấy cái dao ở trên bàn định đâm vào em, nhưng may lúc đó em biết ông ta định đâm em nên em đã chạy đi để trốn, nhưng chẳng may em bị con dao trên tay ông ấy quẹt vào cánh tay, lúc đó cánh tay của em đẫm máu ông ấy nhìn thấy tay em toàn máu nên đã chửi thẳng mặt em "Mày không biết đi lấy khăn cầm máu à, đồ ngu" ông ấy thấy em không di chuyển mà cứ đứng đó liền quát to vào mặt em "NHANH LÊN". Ông ấy nói xong thì đã lấy dao trên tay đâm mấy nhát vào người rồi lăn ra đấy, cảm xúc lúc đó làm em sợ hãi mà không nói nên lời, may là có bà nhà bên cạnh đã gọi cấp cứu giúp. Từ đó, em bị ám ảnh bởi câu nói đó đến bây giờ."

Sau một hồi em bình tĩnh lại, hắn thấy em ổn nên đã bế em vào trong

-Lúc nãy, tôi làm quá nên mới nói như vậy, tôi xin lỗi nhé!

-Không sao cả, anh không có lỗi, lỗi tại tôi bị ám ảnh quá khứ nên không sao đâu

-Giờ em có ổn không hay để tôi về cùng em

-Tôi tự về được

-Để tôi về cùng em

Hắn không cho em nói lời nào mà bế lên xe trở về nhà, về đến nhà em thấy con khóc nên đã liền chạy vào hỏi

-Sao con lại khóc ?

-Bố bỏ con đi đâu thế ạ (nấc cụt)

-Bố xin lỗi, cũng tại người kia nên bố mới không về sớm được, bố xin lỗi con nhé!

-Người kia là ai hả bố ?

-À...ừm, người đó chỉ là bố quen trên đường thôi

-Người quen trên đường?

-Này, cái ông chú kia ông làm gì mà bố cháu không về sớm được

-Nào con, không được nói hỗn với người lớn như thế

-Dạ con biết rồi

-Gọi bố đi con(vẫy vẫy tay)

-Bố nào, con chỉ có bố này thui(chỉ Phuwin)

-Bố cũng là bố của con mà

-Bố, sao con lại có 2 bố ?

-À...à ừm, b...bố

-Tối nay bố ngủ cùng con nhé

-Chú là ai mà dám bảo cháu là con của chú ?

-Con có hai bố mà, không có hai bố thì làm sao có con được

-Bố ơi bế con

Dang tay ra đòi bế, hắn nhấc bổng nó lên mà nói

-Nào giờ muộn rồi hai bố con mình đi ngủ nhé

-Dạ

-Chin chin, con bỏ bố đi à đó không phải bố của con đâu

-Bây giờ con đã có hai bố rồi hihi

-Ơ, bây giờ con nhìn ai thì cũng nhận bố à

-Tôi với con đi ngủ đây, còn chuyện đó mai tính

Em nhìn hắn với vẻ mặt tức giận, hắn mặc bỏ em mà bế con đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: