4
Lần thứ ba mươi mốt trong tháng, Minju phải nhét mớ hoa héo queo quắc rụng tơi tả ngoài hiêng nhà vào túi ni lông. Ôm mấy chậu hoa cảnh bé như cái tô sứ để ngoài sân hết cho gọn nhà, đếm lại được mười hai chậu. Tự nhủ sau đợt này cô sẽ mắng Yujin một trận cho ra hồn, cái nhà của Minju chứ có phải bãi đất trống đâu mà lâu lâu đi đường thấy hoa đẹp quá cái mua về vứt đấy cho Minju chăm. Cứ nói động tới là nhảy đông đổng lên ối giồi ôi chị không thương em.
Ừ, thì chị có thương em bao giờ.
Không lẽ nói vậy? Nhìn Yujin vừa khóc vừa cười tội lắm, nên thôi Minju chỉ cam chịu để con bé mua chậu hoa mang sang, cam chịu giúp Yujin chăm bẵm cho hoa không héo úa tàn xơ. Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc sao Yujin có nhà mà không để, lại đem qua nhà cô. Thì là nhà nó không còn chỗ chứa nữa nên mang sang để nhờ đó.
Vừa nghĩ tới Yujin, Minju liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Đã quá bảy giờ tối và từ sáng đến giờ Minju cũng không có nghe ai gọi điện báo tới nhà mình chơi.
Khỏi mở cửa cô cũng biết đồ điên nào mò tới đây vào giờ này.
"Hi chị!"
Minju ngán ngẩm vứt cái khăn vừa lau bàn vào mặt người đang đứng cười toe toét trước mặt mình. Tặng kèm thêm một tiếng thở hắt bất lực.
"Ấy, bẩn em."
Yujin ré lên như con cún bị giẫm đuôi, Minju không nói gì, xoay người bỏ vào trong nhà. Mặc xác ai kia xách cái khăn vừa ẩm ướt vừa bẩn theo sau.
"Tối rồi mò sang đây làm gì?"
Minju trở vào trong nhà, tiếp tục công cuộc dọn dẹp nhà cửa trước thềm năm mới. Mới đó mà hết một năm rồi, Minju không thể tin được mình sắp sửa bước sang tuổi ba mươi mốt.
"Mẹ em gửi đồ ăn lên, nên em mang sang cho chị một nửa."
"Sao không để ngày mai?"
"Thôi, em nhớ Minju lắm!"
"Tha chị đi em!"
Minju không cần nhìn cũng biết con nhỏ kia vừa trề môi dài ra cả thước. Nhưng biết sao được, già cả rồi lại gặp lũ trẻ ranh yêu đương hường phấn quá không có quen.
Không nghe Yujin nói gì nữa, Minju cũng chẳng rỗi hơi đâu để tâm. Một lúc lại thấy con bé tự cầm cái khăn vào trong nhà vệ sinh, tự nhúng vào chậu nước xà phòng, tự vắt khô rồi ra giúp Minju lau bụi bẩn trên kệ sách.
Sau cùng lại biến thành khunh cảnh chị san sẻ bớt việc vặt cho em làm phụ.
Minju đang giặt lại đống chăn nệm trong phòng tắm, tiếng la thất thanh của Yujin vọng từ ngoài vào khiến cô phải lật đật chạy ra trong tình trạng ống quần sắn cao tận đầu gối và chân tay còn nhớt nhợt bọt xà phòng.
Và đập vào mắt Minju là một con cún đang nằm ôm quả đầu xanh rười rượi nhăn nhó dưới cầu thang.
"Làm sao đấy?"
Nhanh chân chạy lại, Minju kéo Yujin ngồi dậy rồi gỡ tay người nhỏ hơn ra khỏi đầu. Càng hãi hơn khi thấy một vệt đỏ tươi lăn dài từ trán xuống tận xương hàm con bé.
"Em ngã cầu thang, đầu đập vào kia kìa." - Yujin vừa nói vừa chỉ tay vào chân tủ gỗ, mắt bắt đầu ứa nước vì đau.
"Trời ơi, khổ quá! Đưa xem nào."
Minju dí sát mắt vào chỗ vừa bị va đập của Yujin, ở đó xuất hiện một vết thương khó coi và máu thì vẫn tuôn ra không có dấu hiệu dừng lại. Thấy thế, Minju lật đật đứng dậy đi lấy giấy cho Yujin lau.
"Chị chở đi bệnh viện."
"Thôi."
"Thôi con khỉ, sứt đầu mẻ trán tới nơi rồi."
Yujin không dám cãi, chỉ lẳng lặng mang giày theo người lớn hơn ra xe. Nhà Minju ở gần trung tâm thành phố, nên không mất quá nhiều thời gian để đến được bệnh viện.
Minju thấp thỏm ngồi ở ngoài, chờ bác sĩ băng bó cho Yujin. Hay tin vết thương không sâu lắm, nên không cần phải khâu lại mới có thể trút bớt phiền muộn trong lòng. Trong thời gian đó Minju đến quầy lấy thuốc cho con bé. Lúc xong xuôi hết cũng hơn chín giờ tối. Minju đi đằng trước, Yujin lẽo đẽo theo sau ra bãi đỗ xe.
Vừa yên vị trên ghế lái, Minju liền quay sang xem xét tình hình của Yujin lại lần nữa.
"Còn đau không?"
"Dạ còn."
"Nhiều không?"
"Nhiều, nhưng chị bobo em một cái là sẽ không sao nữa."
Nếu là bình thường, Minju đã sớm thẳng cẳng đạp Yujin một cái cho bỏ ghét. Giờ phút này rồi mà còn cợt nhả được. Nhưng hôm nay, thương xót cho Yujin vừa bị mẻ trán, Minju lẳng lặng quay người tra khoá, gạt cần, đạp chân ga mà không nói gì thêm nữa. Còn cợt nhả được chứng tỏ nó ổn rồi nên không việc gì phải lo.
"Ấy, chị không bobo em thật à?"
"..."
"Vậy để em bobo chị cũng được."
"Chị đá mày xuống xe liền."
"Chị không thương em."
Rồi, Yujin lại bắt đầu ỏng ẹo hờn dỗi như đứa con gái mới lớn vì không được bạn trai quan tâm, trò này quen quá rồi. Nhưng cho xin lỗi, kế bên đây là một bà cô sắp ba mươi mốt tuổi, một đời chồng, tính tình cục súc khó ở quanh năm. Và quan trọng hơn đó là bà cô không phải người yêu hay sugar mommy của cô bé đầu xanh rười rượi đang giận hờn bả. Nên không có vụ dỗ dành em ơi em à ngọt xớt gì đâu.
Minju đưa Yujin về nhà con bé, vì đường vào hẻm rất nhỏ, nên cô không thể đưa Yujin về tận nhà. Chỉ có thể dừng xe bên vệ đường.
"Rồi không bobo thiệt luôn?"
"Không."
Nhất quyết không.
"Vĩnh biệt, tui không yêu chị nữa."
"Ok, cảm ơn."
Minju phẩy phẩy tay, ý đuổi Yujin về đi. Người nhỏ hơn tỏ vẻ không hài lòng, mở cửa xuống xe, rồi đóng lại một cách mạnh bạo. Hứ một tiếng rõ to trước khi tiến bước vào hẻm nhỏ.
Lúc này, Mịnu mới hạ cửa kính xuống, lấy hơi từ bụng lên để nói to hơn cho Yujin nghe.
"Nè bé yêu, em có thể nhẹ nhàng với xe của chị hơn xíu được không? Chị đau lòng lắm đó."
Vừa nói xong, Minju liền cười khoái chí khi nhìn thấy Yujin quay phắt lại lườm mình muốn rách cả mặt. Nhìn đi, có ai đời sống gần ba mươi mốt cái xuân rồi mà lại đi trêu chọc một đứa trẻ nít nhỏ hơn mình tận chín tuổi không trời?
Yujin tủi thân muốn chết, bà chị đau lòng cho chiếc xe thì ai đau lòng cho Yujin đây? Em cũng bị thương mà.
Minju nán lại đợi đến khi bóng dáng ai kia khuất khỏi tầm mắt mới chịu đạp chân ga chạy đi. Chưa được hai phút đã nghe tiếng báo tin nhắn reo lên ting ting. Minju vẫn để một tay vịn trên vô lăng, tay còn lại cho vào túi quần lấy điện thoại.
Từ Yujin.
Tui nói lại.
Tui không yêu chị hết hôm nay thôi.
21:57 PM.
Đó, Minju biết ngay mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top