CHAP 2: Về nước.

#Lề: Chap 1 hơi xíu ta sẽ rút kinh nghiệm, đọc phần giới thiệu nhân vật đi, ta giới thiệu tên n.v ...T~T

***Anh Quốc***

"Thiếu gia, điện thoại của Lão gia".A tứ vừa nhắc điện thoại vừa quay sang hắn nói.

"Con nghe".Nhận điện thoại hắn nhàng nhạt trả lời.Ở bên kia đầu dây giọng có chút khàng nói.

"Ngày mai về nước ngay, ba đã sắp cho con vào trường nỗi tiếng rồi đấy".Mạnh lão gia(lão ba của hắn ^^) nói cũng như ra lệnh.

"Con đã biết".Hắn lạnh giọng đáp.

"Tốt, vậy ba cúp máy đây"Mạnh lão gia có vẻ hài lòng về câu trả lời.

"Tút..".Nghe tiếng cúp máy hắn khẽ nhíu máy đưa điện thoại cho A Tứ bảo.

"Mua vé giúp tôi, tôi lên thu sếp đồ đạc".Nói xong liền nhanh chóng đi lên lầu.

A Tứ thấy bóng lưng của hắn khẽ lắc đầu, theo thiếu gia đã nhiều năm lúc nào thiếu gia cũng vậy, không thể quyết định được cuộc sống của chính mình.Qua Anh du học cũng là ý của lão gia bây giờ lại gọi về...Thật không biết lão gia nghĩ gì nữa(Nếu ông biết chẳng lẽ ông là lão gia sao?)

***
Sân bay BẮC KINH.

"Hey...khỏe chứ..".Vừa bước xuống sân bay đã gặp anh, thằng bạn bao nhiêu năm chưa gặp vẫn không thay đổi gì.

"Vẫn tốt".Hắn nhàng nhạt nói, anh đã vốn quá quen thuộc với cái tính lạnh nhạt của hắn nên bắt đầu chọc hắn.

"Bạn hiền à!Vẫn không thay đổi giọng điệu, sao mà vẫn lạnh dữ vậy"

"Có hay không cậu nên ngậm miệng lại".Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn anh.

"A..ui..tớ không nói nữa".Khẽ run người anh đành im lặng.(háhá sợ Thụy của ta chưa).Nhanh chân lên xe anh đưa hắn về biệt thự.

"Đưa tớ tới nhà cậu đi".Hắn thấy anh đưa hắn về biệt thự liền nhíu mày nói.

"Anh bạn à!Lão ba của anh muốn tôi đưa anh về biệt thự đấy".Anh tới đón hắn là do Mạnh Khanh kêu tới a~.

"Vậy về biệt thự đi".Hắn không vui nói.

"Đừng có dùng vẻ mặt đó mà đi gặp ba của mình chứ".Anh biết hắn có vẻ không vui nên nhắc hắn, không muốn hắn gặp rắc rối đâu.

"Khỏi nhắc".Lấy lại tinh thần hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng lâu rồi hắn mới về nước, có nhiều thay đỗi quá....

Chiếc xe nhanh chóng tới biệt thự nằm gần ngoại ô, phải nói căn biệt thự thật lớn và được trang trí theo cung cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có.Dừng xe, hắn cùng cậu đi vào ngôi biệt thự.

"Chào thiếu gia, mừng thiếu gia trở về".Tiếng của vệ sĩ cũng như những gia nhân trong nhà.

"..."Hắn không nói gì chỉ hất tay ý bảo không cần phải làm như vậy.Vừa vào tới nhà hắn đã thấy ba mình ngồi cùng người phụ nữ kia, khiến hắn cảm thấy chán ghét.

"Ba con đã về"Dù chán ghét như thế nào thì Mạnh lão gia cũng là ba hắn, không thể thay đỗi.

"A, con về rồi !chào dì đi, rồi lên lầu"Mạnh lão gia có chút không hài lòng khi thấy con trai mình không chào người bên cạnh ông.

"..."Khẽ cuối đầu, hắn nhanh bước lên lầu.Anh cũng chào rồi lên lầu cùng hắn.

"Cái thằng này.."Mạnh lão gia tức giận.Người phụ nữ bên cạnh bây giờ mới lên tiếng.

"Lão gia, ngài không nên tức giận phải giữ gìn sức khỏe"

"Thật tức chết mà"Ông vẫn không thể ngui giận.

"Thôi mà, lão gia"Vẫn cái tiếng nhão nhà nhão nhẹt ấy, người phụ nữ đó nói.

"Hừ..."Cuối cùng ông cũng im lặng.

Phòng hắn,

"Này, định ở đây luôn hửm?"anh ngồi trên giường hỏi hắn.

"Chưa biết"hắn nằm dài trên giường khẽ đáp.

"Uây, cậu thiệt chán".Nói xong liền đi về.

Hắn chỉ khẽ cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Hắn rất mệt thật sự rất mệt(Tội Thụy của tôi quớ^^).Ngày mai hắn còn phải nhập học nữa.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunn