CHAP 1: Tựu trường rồi!

"Alô"

"Tiểu Bạch mai tựu trường hửm?"

"Umh"

"Lão thiên a~! Ta còn chưa chuẩn bị"

"Hai tháng hè không đủ cho cậu sao?"

"Không hề đủ nha"

"Bó tay với cậu luôn"

"Hic~hic~"

"Thu ngay những giọt nước mắt cá sấu đó đi và ngưng than vãn cho tớ"

"Rồi rồi"

"Mai qua rủ lão tử đi học đấy"

"Ôkey"

"À còn rủ Ân Ân nữa"

"Khỏi nhắc"

"Vậy bye mai gặp"

"Bye"

Tắt điện cậu nhanh chóng chui vào chăn ngủ ngon lành.

Ngày tựu trường,

"Lão tổ tông của tôi ơi? Còn chưa thức nữa".Nó thiệt hết cách với cậu luôn, là ai bảo nó tới rủ mà bây giờ vẫn còn ngủ trong chăn, ngủ say quên trời quên đất luôn.

"...".Vẫn không nhúc nhích.

"VƯƠNG BÁC VĂN".Lần này không gọi nhẹ nhàng mà là nó hét.Nhờ hét mới có hiệu quả nè.Cậu từ trong chăn khẽ nhúc nhích.

"Ưmh~có cần kêu rõ tên tớ vậy không?"

"Lão tổ tông của tui, mau mau thay đồ đi a~"

"Lão tử còn muốn ngủ"

"Ngủ cái gì?Trễ rồi!"Nói xong nó liền lấy đồng hồ ném cho cậu.

"What???".Nhìn đồng hồ mà cậu mém khóc, trễ học rồi a~, ngày tựu trường của tui~.Thầm than trong lòng, nhanh chân cậu chạy vào nhà VSCN....

Sở dĩ nó và cậu còn đi rủ Ân Ân xinh đẹp, nhưng trong tình thế này thì...Cậu và nó quên béng mất tiêu.

Tới trường,

"Phù...~~".Cậu cùng nó thở phào nhẹ nhõm, may là chưa đóng cổng nha.Chỉnh lại trang phục và đầu tóc, cậu và nó tiêu sái bước vào lớp.

Đừng có bất ngờ nha, tuy cậu không thuộc gia đình giàu có gì.Nhưng cậu được nhận vào một ngôi trường vô cùng nỗi tiếng.Và đương nhiên thành tích của cậu cũng không tồi đâu nha.Nó thì khác cậu, vốn là cô nhi nhưng thật may mắn nó được nhận nuôi.Ba mẹ nuôi nó gia cảnh thuộc hàng thượng lưu đấy.Yêu thương nó lắm, thành tích thì cũng tốt nhưng chưa bằng cậu(sao bằng được Tiểu Bạch của ta ^^).

Dường như nhớ ra điều gì đó cậu hoảng hốt, và nó cũng nhớ ra...

"Chúng ta quên Ân Ân rồi".Hai đứa cùng đồng thanh nói.Và từ đâu một vật thể lạ bất ngờ đứng sau lưng nó và cậu.(Cô: Dám bảo bỗn cô nương là "vật thể lạ",Sun: *run* nào dám a).

"Hai cậu còn nhớ tớ sao?".Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho cậu và nó lạnh run.

"Ân Ân...xinh đẹp..bớt..bớt..giận đi"Nó nhanh miệng nói.

"Ân Ân cute chỉ là quên...".Vốn không biết nói sao, cậu ấp úng a~.

"Các cậu để tớ chờ hơn 30', chút nữa là trễ rồi...tính sao với tớ hả?"

"Để tớ bao cậu ăn một tuần, được chưa."Nó đành ra tay nghĩa hiệp giải quyết.

"Vậy còn được*cười toe toét*".

Thế là chuyện đã được giải quyết, cậu may mắn thoát nạn cười típ mắt.Để lại cho nó đau thương, lão thiên a~túi tiền của nó sắp hết...vậy mà còn....huhu~...Cuối cùng tiếng trống đầu tiên đã điểm, tụi nó nhanh chóng vào chỗ ngồi.

End chap 1

( Hắn: Tại sao chưa cho ta xuất hiện..*liếc*.
Sun: Từ từ a~.
Hắn: Chap sao không cho ta xuất hiện là biết tay bỗn Thiếu Gia...*đe dọa*.
Sun: Vâng vâng.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunn