2
Lo liệu cho em xong tôi chưa tính trở về cũng bởi tôi nhận được một lá thư do em để lại, người đưa là Tia, cô bạn tôi nhờ đóng giả người yêu qua mắt ba mẹ những ngày ở thành phố kia.
Tôi khá bất ngờ mà nhận lấy, thì ra đã để sẵn di thư cho tôi à, nhóc mít ướt mưu mô.
Tia động viên tôi, cô ấy vẫn vậy, vẫn luôn giúp đỡ và hỗ trợ tôi. Tôi biết cô ấy thích thằng bạn của mình, tên Fop nhưng tên kia quá ngốc để nhận ra, cứ vậy họ bỏ lỡ nhau.
Tôi về nhà em, ngồi trên chiếc ghế trước đây chúng tôi chen chúc trên đó ăn mì. Giờ đây tôi mới thấy sợ, sợ nhìn dòng chữ bên trong, sợ những gì mình sắp biết và sợ, sợ biết em đã sợ hãi những gì.
Lá thư được em bọc trong một lớp giấy màu xám. Hẳn em đã rất cẩn thận khi bóc chúng từ gói quà tôi tặng em vào ngày đầu yêu nhau. Tôi nhận ra bởi vẫn còn vài nét chữ tôi ghi trên đó, "Gửi em bé của anh."
Giờ em bé của anh đâu rồi?
Tôi cũng học theo em, thật cẩn thận cởi bỏ lớp bọc. Vốn dĩ chẳng khéo gì nên tôi vẫn làm rách một góc, tôi nhận ra em đã viết một dòng chữ khác ở bên trong, ngay vị trí tôi viết kia.
Em viết, "Em bé của anh gửi anh ạ."
Làm gì có em bé nhà ai lại gửi cho họ di thư chứ, thật ngốc mà.
Tôi cứ nghĩ sẽ rất dài nhưng chỉ khoảng một mặt giấy là có chữ, hai trang đầu em vẽ hai bức ảnh. Bức ảnh tôi chơi bóng rổ và bức ảnh em lau mồ hôi cho tôi sau trận đấu.
Vẫn là cách gọi này,
Anh bé ơi!
Chỉ vừa thấy câu gọi này tôi đã khóc, tôi nhớ về hồi đầu tôi tỏ tình với em, em đã gọi tôi như vậy và hỏi lại rằng em có đang mơ không.
Em không có mơ, giờ đây tôi thật mong người đang mơ là tôi.
Chúng ta bên nhau ba năm rồi đó. Hồi lớp mười em thấy anh siêu ngầu, siêu đẹp trai nhưng anh lạnh lùng quá. Anh ơi, anh có thấy đứa nhóc hay ngồi hàng ghế đầu coi anh thi đấu không? Chắc anh không biết đâu, nhiều người tới vậy mà.
Cuối lớp mười tự nhiên anh nói anh thích em làm em sợ quá trời. Sợ anh thua cược hoặc do em mơ đẹp quá. Anh hoàn hảo như vậy thế mà lại thích em, vô lý mà đúng không...
Hồi nhỏ mẹ em bệnh nặng, ba em phải làm thêm rất nhiều, ba muốn cho em đi học nên tóc ba ngày càng bạc hơn. Em mà giống các bạn là nhà phá sản luôn.
Làm sao để em có thể nghe được việc tôi thích em chẳng có gì là vô lý. Em ấy quá ngoan, trẻ nhỏ nhà khác hay chơi nhổ tóc trắng lấy tiền, vì sợ ba hết tiền mà không dám đòi chơi bởi tóc ba em đã bạc quá nửa đầu.
Thì ra em đã thích tôi từ sớm, khi ấy quả thật tôi không biết cái thằng nhóc em nói là ai, cơ bản tôi chỉ đam mê thể thao và đắm chìm trong nó.
Suốt ba năm yêu nhau, em chưa từng kể về gia đình mình, tôi chỉ biết nhà em khó khăn chứ không rõ khó khăn tới mức nào.
Đêm giao thừa khi em sáu tuổi, mẹ ôm em và nói mẹ khiến ba vất vả, mẹ trở thành gánh nặng của gia đình. Lúc ấy em không hiểu, giờ thì em biết rồi. Chăm một người bệnh vốn không dễ, có lúc em thấy mẹ sẽ cáu gắt quát mắng, có lúc lại im lặng không ăn không uống. Ba mẹ cứ nhìn nhau rồi thôi.
Ngày mẹ mất, ba em cười suốt một đêm rồi lại khóc. Bác Nan bảo ba cười vì giải thoát. Mẹ được giải thoát khỏi cơn đau của bệnh tật, còn ba được giải thoát bởi sự giải thoát của mẹ. Sau đó ba tháng ba cũng qua đời vì làm việc quá sức.
Bà nội sau đó được mọi người giúp đỡ vào viện dưỡng lão khi em lên mười. Em rất nhớ bà nhưng mọi người nói vào đó bà sẽ không bị rét, không bị đói em liền rất vui. Em chịu được, em vốn trẻ như vậy, bà đã hơn bảy mươi rồi.
Tên ngốc nhà anh, em mới bao nhiêu tuổi mà trẻ khỏe chứ, chỉ là đứa trẻ vừa qua độ tuổi tiểu học thôi.
Em chọn viết thư để kể tôi nghe, tôi biết em đã phải dùng bao nhiêu dũng cảm để viết, có lẽ em đã khóc bởi tôi thấy dấu vết của nó trên trang giấy. Em kể về thời thơ ấu cho tôi nghe, em nói em sợ độ cao bởi từng bị bạn học bắt nạt, chúng treo ngược em dọa thả tay từ độ cao tầng sáu.
Lũ trẻ ranh khốn nạn, em cũng khốn nạn lắm.
Em nhảy lầu từ tầng sáu.
Em thích cơm anh nấu lắm luôn. Em không ngờ thịt kho tàu lại ngon đến vậy. Trước đây đều là mỡ lợn hàng xóm chê ngấy nên cho, ba em thắng đường nói là kho tàu, dù hơi ngấy nhưng vẫn ngon, nó ngon hơn khoai tây khô khốc, nhưng khoai no hơn nên em thích khoai hơn.
Kem cũng ngon nữa, hồi nhỏ ba bào đá rồi trộn đường cho em ăn nói là kem đá siêu mát luôn. Không ngờ kem không đá còn ngon hơn vậy.
Ba em nấu cho, lúc ấy em mới là đứa nhóc mấy tuổi cơ chứ. Có lẽ tôi nấu không còn ngon nên em không luyến tiếc điều này để ở lại. Tôi muốn nói tôi có thể nấu hàng ngày, nấu đủ món, mua một tủ kem đầy cho em, chỉ cần em muốn nhưng lại quá trễ.
Tôi vẫn không biết vì sao năm đó em chọn chia tay.
Anh không được giận em nhé, nhé...
Em yêu anh thật đó, em thấy lũ trẻ rất đáng yêu. Những đứa trẻ giống anh càng đáng yêu hơn, anh hãy tạo thật nhiều em bé đáng yêu nhé.
Tên nhóc thối, yêu tôi lại còn muốn tôi lập gia đình sinh con. Ích kỉ giữ chặt tôi xem nào.
Nhóc nói dối, sao bỏ anh rồi?
Em không dám đưa anh xem, em thấy không vấn đề gì nhưng anh lại hay lo lắng cho em. Em nghe nói anh có cơ hội sang Mỹ du học, anh không thể cứ vác theo em được. Anh đừng lo, ở đây em vẫn đi làm thêm được, vẫn sống tốt. Có gì anh hay cập nhật ảnh lên mạng chút nhé, em sẽ nhờ Los tạo tài khoản giúp em.
Em nói chia tay, em thật khốn nạn mà. Anh nuôi bao lâu mà em nói chia tay, em là trai tồi rồi. Hôm trước em vừa nhận lương, họ thiếu một chút nhưng hứa sẽ trả sau. Em ăn một bàn đồ ăn luôn, nhưng không ngon bằng anh nấu. Cà vạt em chọn siêu lâu luôn, không đắt lắm nhưng hi vọng anh sẽ thích.
Em chẳng biết nói gì nữa, em yêu anh lắm, em thề đó.
Hồi bên Mỹ Tia có hay chụp ảnh cho tôi, tài khoản ins kia tôi không hay vào, Tia hỏi đăng ảnh được không, tôi thấy không có vấn đề gì nên ok, thì ra em dựa vào nó mà nhớ tới tôi và tin rằng tôi đã có bạn gái.
Chẳng trách em gửi cho Tia, bởi em có nhắn gửi cả cho cô ấy.
Chị Tia, chào chị ạ.
Em rất mặt dày khi gửi thư cho anh ấy nhưng xin chị tha thứ cho em, em hết cách rồi.
Em không nói gì nhiều đâu, em chỉ mong chị giúp anh ấy cai thuốc. Anh ấy hay hút khi căng thẳng, em hay để kẹo vào túi áo khi anh ấy ra ngoài hoặc ở nhà thì chị có thể thử thu hút sự chú ý của anh ấy... hôn ạ.
Em rất vui khi có chị bên cạnh Gem, em cảm ơn vì chị đã yêu thương anh ấy. Em sẽ luôn cầu phúc cho hai người.
Quả là nhóc ngốc, làm gì có ai viết như vậy cho bạn gái mới của người yêu cũ thế chứ. Nếu người yêu em gửi cho tôi những lời này hẳn tôi cũng không vui vẻ gì đâu.
Tôi thấy một tờ phiếu ở mặt cuối cùng.
Giấy khám bệnh,
Kết quả: Tâm thần phân liệt.
Em sợ tôi và em trở thành câu chuyện như ba mẹ mình, tôi chỉ được giải thoát khi em được ra đi.
Nhóc ngốc ơi, em ngốc chết đi được.
@@@
K ai nch vs tui luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top