1
"Đồ ngốc."
Gemini tức giận tới bật khóc, anh quỳ khóc dưới chân người anh yêu. Fourth không khóc cũng không cười, cậu xoa gáy anh rồi nói:
"Sao lại khóc thế này, chúng ta, trọn vẹn rồi."
"Em ngốc có phải không, sao lại chia tay, anh làm gì sai em nói đi anh sửa."
Fourth thở dài rồi đẩy khẽ anh khỏi chân mình, cậu đưa một cái hộp cho anh.
"Đây là những thứ anh tặng em, em gửi lại cho anh, chúng ta từ nay không quen không biết, gặp nhau trên đường hãy như gió thổi lá bay, tốt hơn là đừng gặp lại."
"Em thật sự muốn vậy?"
Cái gật đầu cùng câu nói "Đúng" khiến Gemini đau tới tuyệt vọng. Anh bật cười cầm lấy chiếc hộp. Fourth nhìn anh từ lúc anh còn thấp hơn vai mình cho tới khi anh cao hơn cậu nửa cái đầu.
Gemini mỉm cười nói "Được."
Anh không biết cậu làm sao, cậu thật sự đang nghĩ gì, anh không biết và chẳng thể biết.
Mối tình đầu của anh, người anh yêu bằng tất cả những gì anh có, người khiến anh cam chịu trận đòn roi để công khai, người khiến anh tin vào tình yêu.
Người phải có anh ôm mới có thể ngủ ngon, người phải nhìn thấy anh mới thôi bất an, người phải có anh mới gọi là cuộc sống.
Người ấy, không cần anh nữa.
Người ấy, bỏ rơi anh rồi.
Từ nay người ấy không còn cái ôm ấm áp, người ấy không còn chỗ dựa của riêng mình, người ấy không còn anh nữa.
Người ấy, phải làm sao?
Người mà người ấy yêu, sẽ thế nào?
_________________
Sau khi chia tay chúng tôi không còn liên lạc nữa, tôi đã chuyển tới thành phố mới, thật ra để trốn tránh nơi chứa kỉ niệm của cả hai.
Ngày vừa lên tiến sĩ Norawit Titicharoenrak tôi nhận được cuộc gọi của Los, cậu bạn hồi cấp ba cũng như bạn thân của Fourth.
"Gemini, cậu có về được không? Fourth, cậu ấy chẳng còn mấy ngày."
Tôi bàng hoàng trong vài phút im lặng, chúng tôi đã chia tay sáu năm, chẳng còn mấy ngày là sao?
Los như vừa khóc, giọng có chút khàn. Cậu bạn này rất dễ khóc, trước đây chúng tôi thông báo hẹn hò cũng khóc, khi chia tay cũng là người khóc nhiều nhất.
"Cậu ấy nhảy lầu sáng nay."
Giờ đã là ba giờ chiều. Tôi không rõ mình đã làm gì, tôi trở về thành phố A ngay tối hôm đó.
Khung cảnh vẫn như ngày tôi đi, cái cây chúng tôi xây hồi ấy vẫn còn đó.
Tới bệnh viện đã là chín giờ tối, tôi biết gia đình em không có ai bởi ba mẹ đã mất từ sớm, bà em đang ở viện dưỡng lão.
Lúc thấy em, em đang nằm trên giường bệnh cô độc, cái ống thở kia làm tôi nhớ cái ngày em giả làm bệnh nhân cho tiết học của tôi. Ngày ấy em vừa cười vừa nói đeo cái này trông em như kẻ ngốc, tôi chỉ thấy em rất đáng yêu nhưng giờ lại chẳng muốn cười.
Em nhìn tôi, lại là nụ cười này. Nụ cười ngày em nói chia tay tôi, nụ cười tôi vừa yêu vừa giận. Em ỷ việc chỉ cần cười là tôi sẽ đồng ý mọi thứ nên luôn dùng nụ cười này để làm nũng, và cũng là để rời bỏ tôi.
"Em còn cười cái gì, ngốc chết đi được."
Tôi thà rằng em cứ khóc, cứ trách sao giờ mới tới tìm em hơn là em cười thế này. Bởi lẽ tôi không thể hiểu nụ cười này là muốn đuổi tôi đi hay không.
Tôi cứ ngồi nhìn em, em cũng nhìn tôi. Em mở cho tôi thấy thứ em vẫn nắm chặt trong bàn tay.
Là một đồng xu có khắc tên của em.
Tôi khá ám ảnh với nó bởi mỗi khi muốn đuổi tôi đi, em đều đưa nó cho tôi. Cái lần đầu tiên tôi thấy nó là sau khi làm tình, em đưa cho tôi. Tôi cứ ngỡ mình như trai bao vậy đó, ngủ xong nhận tiền rồi biến mất.
Tên nhóc ác độc.
Tôi bật cười, "Còn muốn đuổi anh nữa à? Sao lại nhảy lầu?"
Ánh mắt em như thể đang làm nũng cầu xin: "Đừng vậy mà, em xin lỗi."
Tôi thấy bất lực, trong những ngày tháng bên nhau em từng tự làm tổn thương mình một lần, em dí tàn thuốc vào cổ tay đến ửng đỏ. Lần ấy đi học về bị tôi phát hiện, tôi liền giám sát và bao bọc em hơn. Vì vậy khi em nói chia tay, tôi đã rất sợ.
Tôi vẫn luôn gắn thiết bị theo dõi em khi đã ở thành phố mới, em biết nhưng mặc tôi làm. Tối hôm trước tôi còn thấy em vẫy tay và gọi tôi.
Ngay trong đêm, tôi lại mặc bộ vest đen cho em xem, bộ vest chúng tôi từng ước hẹn sẽ mặc trong ngày cưới. Thắt cà vạt em mua, đi đôi giày em tặng, đeo chiếc nhẫn lấy từ chiếc móc chìa khóa chúng tôi tặng nhau ngày tốt nghiệp.
Đêm đó, tôi ôm di ảnh em khóc cả đêm.
Tên nhóc thối, bỏ tôi thật rồi.
@@@
Lâu r mới viết theo ngôi T1 huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top