Thu

Thu về thật rồi, anh à. Cái mùa thu Hà Nội đẹp quá, đẹp đến não lòng.
Sáng nay, không khí lành lạnh len lỏi vào trong chăn, đánh thức một con mèo lười là em dậy. Như thường lệ, em chộp ngay chiếc điện thoại ở đầu giường check fb, check messenger. Ừm, anh xa quá rồi, em cứ mải miết kéo màn hình xuống với hi vọng mong manh sẽ thấy một lời hỏi thăm từ anh. Anh cũng xa xôi quá trong tiềm thức của em rồi, kí ức về anh giống như một chiếc nhà kho chứa đầy đồ đạc cũ kĩ, bụi bặm mà em chẳng muốn dọn cái đống lộn xộn ấy đi. Bởi lẽ cứ mỗi lần em nhớ đến hay cố quên đi, cái thứ bụi bặm ấy lại vây bủa bóp nghẹt lấy trái tim em.
Em khoác chiếc áo màu xám tro và bước ra đường. Gió thu lùa qua mái tóc, chui cả vào quần áo của em. Từng dòng kí ức về anh lại chạy qua đầu em như một thước phim quay chậm.
Một năm trước, vào sáu giờ sáng, anh lại qua nhà bấm chuông inh ỏi gọi em đi tập thể dục cùng. Thói quen dậy sớm của em cũng được hình thành từ đó.
Một năm trước, anh tặng em chiếc áo khoác xám tro này, bởi vì anh nói tật ngủ nướng của em giống như con mèo có bộ lông màu xám tro nhà anh.
Một năm trước, sáng nào anh cũng đòi em mua kem cho, mà phải là em mua cơ, còn anh không bao giờ trả tiền cả, vì anh nói đàn ông yêu qua dạ dày, em phải mua đồ ăn ngon thì anh mới yêu em mãi được.
Một năm trước, em học hành chểnh mảng, sắp đối diện với kì thi đại học mà chẳng có tí hành trang nào, anh cốc đầu em và bảo phải cố gắng có được một tấm bằng đại học, để nở mặt với anh, với gia đình, với người đời.
Bây giờ, em vẫn mua kem hàng ngày, vị sữa dừa mà anh thích, chiếc áo khoác anh tặng em vẫn lôi ra ngắm nghía rồi mặc vào, và em cũng đã đỗ đại học rồi anh à. Anh dậy đi, đừng ngủ mãi như thế nữa, mình còn yêu nhau chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top