Just another night
Bây giờ cũng gần 2h sáng rồi.
Bây giờ cũng bước vào cuộc đời nhau được bốn tháng có lẻ rồi.
Bây giờ cũng chính thức kết thúc được gần hai tháng rồi.
Bây giờ còn sắp thi loại vòng quận nữa.
Chơi vơi, hoang mang, sợ hãi, không điểm tựa chính xác là những cảm xúc của mình lúc này. Giữa đêm khuya hoang lạnh tĩnh mịch, mọi người có lẽ đã say trong giấc nồng, thứ âm thanh duy nhất còn bầu bạn với mình chính là giai điệu bài hát "Sẽ không còn nữa" cũ kĩ văng vẳng từ nhà hàng xóm. Hôm nay mẹ đặt xe đưa mình đi học, địa chỉ học ở số 300 thì mẹ lại đặt điểm đến ở số 18, vậy là mình phải đi bộ đến số 300, mà lúc đó còn mười lăm phút nữa là đến giờ học rồi. Khi ấy mình vừa tức giận mà cũng vừa tủi thân khi chỉ có một mình, xíu nữa thì nước mắt cũng đã rơi ra. Từ khi học đội tuyển là những chuỗi ngày triền miên mình phải thức đến 2h sáng mới giải quyết xong số lượng bài tập, và bắt đầu ngày hôm sau vào lúc sáu rưỡi sáng. Chưa bao giờ mình thèm ngủ như mấy hôm nay, thèm khủng khiếp. Bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy hình như mình đã gồng gánh mọi việc một mình quá lâu rồi. Ngày trước, nếu gặp áp lực, buồn rầu, mệt mỏi, mình sẽ tìm người để xả hết những cái áp lực ấy ra, dễ chịu phết. Đặc biệt, mình cực kì thích ngồi lảm nhảm với anh, dù biết anh chẳng hiểu được vì anh không ở trong hoàn cảnh của mình, dù biết chủ yếu là mình nói còn anh chỉ cảm thán một vài từ hay reply bằng một vài cái icon, hình như cảm giác có chỗ dựa là như thế. Bây giờ, anh bước ra hẳn khỏi cuộc đời mình rồi, những người bạn cũ cũng chẳng còn đủ hứng thú để nghe mình kể chuyện như trước, và mình cũng quá bận nên không có thời gian quan tâm đến họ, mình hoàn toàn mất phương hướng, lạc lõng, trống trải.
Thôi, cũng muộn rồi, giải quyết nốt đống bài tập để đi ngủ chứ không nên sa đà nữa. Lần cuối cùng, đây là một câu văn trong bài viết của mình gửi lên confession(s) trường anh, hi vọng anh không đọc được, và cũng hi vọng sau lần này mình sẽ tống khứ được nó ra khỏi đầu: "Ước gì anh lại về đây, mình lại cùng nhau lảm nhảm những câu chuyện bơ vơ không đầu không cuối, em lại tiếp tục được chờ đợi anh ngủ dậy hay đi học về nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top