EM, ANH VÀ LÃNG QUÊN

Author: OKAMI

Disclaimer: They belong to each others.

Genre: Fluff

Pairing: YunJae

Rating: PG 13

A/N:

** Tặng ss Gấu yêu quý khủng khiếp của em. Yêu ss dã man!

** Gốc cây, chocolate và khăn quàng.

- Chỉ là câu chuyện được viết ra với những lời văn không cảm xúc và khô cứng, như những mảng vỏ cây.

- Nếu fic không gây được cảm xúc cho bạn, cũng xin để lại cho mình một vài lời góp ý nhe.

- Bạn có thể sẽ ngủ giữa chừng fic. =))

Summary:

Trước kia em có một người yêu…

******************************************

Em vẫn nhớ hoài lúc gặp anh lần đầu tiên. Hẳn là một định mệnh.

Em thích có một đôi bàn tay như của anh, vững chắc và lặng sóng.

Là ấm áp.

Và em đã ôm anh.

Nhưng anh thì không ấm áp.

Là loạt hình mà cậu cùng đám bạn quậy phá ở một quán karaoke đêm hôm trước. Dù thật sự hình không có gì nhiều ngoài cảnh cậu, Yoochun và Junsu lột hết áo ra, quần thì chỗ cài chỗ không. Bên cạnh đó có những tấm cả ba với tình trạng quần áo như trên, đè Changmin xuống ghế sofa và trấn lột đồ đạc ngay trong quán. Và dù sau đó cả ba đều bị Changmin đập cho tơi tả để phải năn nỉ xin lỗi nó đừng kể lại với phụ huynh thì hình đã bị chụp.

Dù có ai chụp được hình đi chăng nữa cũng không thành vấn đề với cậu, cậu không quan tâm. Nhưng với Junsu và Changmin thì khác. Anh em nhà đó không thể để bất kỳ một tai tiếng nào xuất hiện trong gia tộc chính trị huy hoàng và liêm chính như thế. Bọn kia không nhắm đến Junsu và Changmin, chúng nhắm đến cậu. Nhưng nếu tất cả các hình đó công khai, thì việc chúng nhắm đến ai cũng trở nên vô dụng.

Ở góc hẻm cuối con đường leo lét ánh đèn vàng, Jaejoong cố hạ mình để lấy lại cả phim lẫn ảnh.

“Cởi áo ra!” – chúng ra lệnh, một tên đưa tay vò đầu cậu rối bù.

Jaejoong cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đồng phục quăng xuống đất và đứng im chờ đợi, cố không tỏ vẻ thách thức với bọn người trước mặt cậu.

Một tên nắm tóc cậu giựt ngược ra phía sau, kẻ lấy máy hình và lóe flash. Một tên tháo thắt lưng của Jaejoong và cởi khóa quần của cậu. Tay Jaejoong siết lại thành nắm đấm, cậu nghĩ rằng nếu chúng dám làm gì hơn, cậu nhất quyết sẽ sử dụng bạo lực.

Chúng lại đè sát người cậu vào tường và chụp ảnh. Những ánh flash lóe lên làm Jaejoong phải nheo mắt vì chói, một bàn tay của ai đó đang kéo trễ cạp quần của Jaejoong xuống.

Trong vô thức, nắm tay của cậu vung lên.

“Bộp!”

Ánh flash đột nhiên tắt hẳn, một bàn tay nào đó siết chặt lấy cổ tay cậu đầy kiên quyết.

“Chụp ảnh sex ngoài đường à? Chúng bây gan thật!” – Jaejoong khẽ quay sang bên cạnh, nơi phát ra chất giọng trầm lạ, chắc là vùng Gwangju – “Bỏ máy ảnh, bao phim và hình đó xuống rồi cút!”

Bọn kia đang câng câng thì tái mặt lập tức làm y theo lệnh đã ra và cút thẳng. Jaejoong nheo mắt quay sang nhìn, và tích tắc sau đó cậu hiểu được điều gì đã uy hiếp được chúng đến vậy.

Một khẩu súng lục.

Người thanh niên đó quay ngược nòng súng chĩa vào cổ cậu:

“Cậu là côn đồ à? Hay đại ca của trường?”

Jaejoong lắc đầu. Cậu không là gì hết.

“Bọn nó có đem dao đấy, hành động mà không biết suy nghĩ sao?”

Jaejoong không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào nòng súng hắn đang gí ngay trước mắt cậu. Hắn cúi xuống cầm máy ảnh lên và bấm xem hình, cho cậu coi những tấm ảnh ban nãy.

“Bọn này chắc có học qua nhiếp ảnh, trông cũng không đến nỗi nào!” – hắn gật gù nhận xét và ra lệnh – “Bỏ cái máy ảnh và đống phim kia vào balo đó.” – hắn chỉ một chiếc balo ngay dưới chân.

Jaejoong nhanh chóng làm theo. Rồi cậu ngẩng lên, áp sát ngực mình vào ngực người đó, hỏi:

“Anh không tính làm bậy chứ?” – gương mặt của hắn mờ ảo trong ánh đèn vàng ban đêm, thanh tú và đẹp một cách lạ kỳ.

Là một thanh niên đội nón kết màu xanh đen, gương mặt nhỏ nhắn tỏa ra những làn khí lạnh lùng và vô tâm. Hắn phóng ánh mắt đầy bất cần đời của mình quét lên người cậu.

“Làm bậy với cái gì?” – hắn nhếch mép cười – “Với cái thứ phẳng lì này à?”

Vừa nói, hắn vừa lướt mũi súng lạnh ngắt trên ngực cậu kéo xuống tận cạp quần trong. Trong thoáng chốc, Jaejoong cứng đơ người và tim sợ đến ngưng đập.

“Mặc đồ vào đi!” – đột nhiên, hắn lên tiếng, cất súng rồi xách balo lên vai, từ tốn quay đi, bỏ lại cậu dưới trời đêm không áo.

Jaejoong nhanh chóng cài quần và phát hiện bụng cậu có một vết máu còn mới nguyên. Jaejoong biết mình không bị thương. Bọn kia cũng không thể bị thương vì Jaejoong hoàn toàn không chống cự. Cậu chạy theo và níu áo người thanh niên cứu cậu ban nãy lại, hỏi to:

“Áo tôi dơ rồi, cho tôi mượn áo được không?”

Hắn không trả lời, hất tay cậu ra và bỏ đi. Cậu mặc kệ người đi đường nhìn ngó và chỉ trỏ, vẫn ngang nhiên đi theo hắn đến một phòng trọ nhỏ. Hắn cũng chẳng có vẻ gì quan tâm đến việc Jaejoong có đi theo hay không. Hoặc có thể hắn đã muốn giết quách cậu đi, nhưng vì chán nản hay bận bịu lo lắn việc gì đó, hắn đành phải mặc kệ cậu.

Hắn thảy balo xuống sàn nhà và lột áo ra. Jaejoong sững sờ khi thấy chiếc áo sậm màu của hắn ướt sũng. Là máu.

“Một người vừa bị thương ra nhiều máu đến thế này, lại mang theo súng là loại người gì vậy?” – cậu thắc mắc khi thấy hắn lôi hộp cứu thương ra quăng lên giường.

Hắn bỏ mặc cậu, bước vào trong phòng tắm và dội nước ầm ĩ. Trở ra với cơ thể đẫm nước cùng với một vết đạn trên bụng, hắn lia mắt sang cậu, cười khẩy.

“Cười khẩy gì?” – Jaejoong cười khẩy lại.

Hắn cầm khẩu súng lục của mình bước đến gần Jaejoong và chĩa vào cổ cậu, nhếch mép:

“Một người vừa bị thương ra nhiều máu thế này, lại mang theo súng là loại người gì à? Là loại giết người không gớm tay đấy.”

Jaejoong gật gù ra vẻ hiểu biết:

“Ồ, ra thế!”

“Vậy…” – hắn nheo mắt – “Loại người gì lại không mặc áo đi theo tôi suốt cả một đoạn đường như thế? Là loại người không có liêm sỉ sao?”

“Anh cứu tôi mà, tôi muốn trả ơn.” – cậu nhoẻn miệng cười.

“Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú gì với cậu.” – hắn đanh mặt lại, quay đi và lục lọi hộp cứu thương.

“Tôi có bảo trả ơn bằng cơ thể tôi đâu!” – Jaejoong mỉm cười – “Tôi không có áo nên muốn mượn anh một cái áo rồi đi về thôi.”

Hắn lập tức thảy cho cậu chiếc khăn tắm ban nãy hắn vừa lau người còn ẩm nước và tiếp tục tự chăm sóc vết thương. Jaejoong thảy trả chiếc khăn và bước đến giường lấy tấm chăn. Lẽ đương nhiên, chăn phải to và che được nhiều hơn khăn rồi.

“Không được!” – hắn đột nhiên la lên và kéo giựt lại tấm chăn.

Tấm chăn rớt xuống để lộ ra một chiếc giường đầy vũ khí, gồm cả súng và dao đủ loại trước mắt Jaejoong. Hắn khẽ cau mày, quấn tấm chăn quanh người và lục cho cậu một chiếc áo.

“Cầm lấy và biến đi!” – hắn gằn giọng.

Cậu mặc chiếc áo thun rộng thùng thình màu đen vào người và nheo mắt:

“Sao anh lấy lại chăn làm gì trong khi quấn nó quanh người mà không che đống vũ khí đó?”

“Thế cậu làm sao ngủ được mà không có chăn hả?” – hắn bực mình lớn tiếng.

Jaejoong á khẩu trợn mắt nhìn hắn một lúc rồi phì cười.

“Tôi tên Jaejoong, anh tên gì?”

“Đi về!”

“Ừm, vậy nhờ anh một việc cuối cùng trước khi tôi về được không, anh Đi Về?” – Jaejoong bước lại trước mặt con người đang quấn chăn trên giường.

“Nếu làm xong mà cậu biến đi thì được.” – hắn chống hai tay về phía sau giường, hất mặt lên nhìn cậu.

Vết thương của hắn vừa băng xong. Tóc hắn đẫm nước và xụ xuống mặt.

“Anh đẹp trai quá đi!” – cậu khẽ mỉm cười.

Jaejoong không biết hắn có phản ứng gì hay không, cậu cũng không quan tâm, bất thần nhào đến và ôm chầm lấy cơ thể trần cùng với tấm chăn. Hắn bất ngờ bị ôm, mất thăng bằng, đổ ngược ra phía sau, đập đầu vào đống súng ống trên giường.

Jaejoong nhắm tịt mắt ôm chặt ngang người hắn rồi nhanh như cắt cậu bật dậy khi nghe tiếng “cốp” đâu đó vang lên. Hắn nhăn mặt, đưa tay lên xoa đầu và gượng dậy ngẩng mặt lên nhìn Jaejoong, ánh mắt lộn xộn khó hiểu.

Cậu lúng túng một lúc rồi nhoẻn miệng cười, cúi đầu chào và phóng ra cửa.

“Hey!” – hắn đột nhiên gọi giật lại – “Cậu thích con trai à?”

“Gì cơ? À… không…, ý tôi là muốn cám ơn anh thôi.” – Jaejoong gãi đầu – “Thế khi anh cám ơn mẹ, thì anh không ôm bà à?”

“Yunho.” – hắn vẫn xoa đầu, không trả lời cậu, quay người sắp xếp lại đống vũ khí trên giường – “Tôi tên Yunho.”

“Ừ. Cám ơn anh, Yunho.” – cậu nhoẻn miệng cười đi ra.

Bỏ lại hắn một mình trong phòng, Yunho thở hắt ra, lầm bầm.

“Cám ơn anh, Yunho? Thần kinh!”

Hắn ngả người ra phía sau và lại… “cốp!”.

Yunho lầm bầm chửi thề rồi nhích người xuống để không nằm lên khẩu súng và kéo chăn đắp kín mặt.

Trước kia em có một người yêu…

Anh ấy cũng hay cứu em khỏi những kẻ bắt nạt như anh vậy. Giống anh, anh ấy có một bàn tay đẹp và ấm áp. Lặng sóng.

Và em thì rất hay ôm anh ấy. Cũng giống anh, cơ thể anh ấy không ấm như bàn tay của mình. Lại còn hay ngượng mỗi khi em ôm.

………….

Vậy mà anh lại thích một đôi mắt của em, một đôi mắt làm em như đang phản bội lại giới tính của mình.

Là lần đầu tiên em thấy rằng, anh cô độc đến chừng nào. Và lạnh lẽo.

Khi anh nhoẻn miệng cười. Khi anh trầm giọng bảo em về đi.

Khi anh như đang ngầm nói với em rằng đừng bao giờ trở lại…

Ngày hôm sau, hắn nghe tiếng gõ cửa từ rất sớm. Lò dò bước ra khỏi giường và càu nhàu mở cửa, hắn bắt gặp một người mà hắn nghĩ chẳng bao giờ quay lại.

“Yah! Ăn sáng nào!” – Jaejoong cười tươi và tự nhiên bước vào trong.

“Cái gì vậy?” – hắn sập mạnh cửa, gằn giọng hỏi.

“À, hambuger, khoai tây, nước ngọt.” – cậu nhe răng cười.

“Tôi hỏi là cậu làm cái gì vậy?”

“Đến lấy hình, tiện thể mua đồ ăn sáng cho anh ăn ké!” – Jaejoong nhướn mày và ngồi xuống.

Yunho cười khẩy, đi rửa mặt rồi bước ra nằm lên giường, kiểm tra súng ống.

“Anh không ăn à?”

“Cậu cút đi!” – hắn khó chịu.

Động từ hắn sử dụng có chút gay gắt và tàn nhẫn khiến cậu sững ra. Jaejoong im một lúc lâu, chỉ còn tiếng sột soạt mở đồ ăn. Rồi cậu cặm cụi ngồi ăn không nói thêm một tiếng nào. Sự im lặng của cậu khiến hắn chột dạ và ngẩng đầu lên nhìn.

“Tôi… mượn chỗ ngồi ăn một chút thôi… được không?” – Jaejoong lí nhí lên tiếng khi thấy hắn nhìn.

“Được.” – hắn trả lời rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình, đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng khi Jaejoong lại như thế. Cậu không giả lơ việc hắn đuổi cậu về như những lần trước khiến hắn cảm thấy tội lỗi.

Rồi cảm giác áy náy của hắn cứ tăng dần khi nhìn cái cách Jaejoong ăn. Cậu ăn thật chậm, chậm đến mức lâu lâu hắn nhìn lên cậu vẫn chưa ăn xong. Cứ mỗi lần hắn ngẩng lên nhìn, cậu lại tỏ vẻ nhai rất nhanh và vội vã. Nhưng rồi thì Jaejoong cũng ăn xong cái bánh đó.

Sột soạt. Cậu đang lấy cái bánh thứ hai ra. Ngay lập tức, hắn thảy khẩu súng xuống giường, hùng hổ đứng dậy tiến về phía cậu, mặt đăm đăm.

“Làm gì vậy?” – hắn nói, đồng thời đưa tay giựt cái bánh – “Sao lại ăn cả phần của người khác?”

Mắt Jaejoong mở to, hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cậu cũng mỉm cười nhẹ:

“Hù anh chơi thôi, ăn hai cái no lắm!”

Hắn ngồi phịch xuống giường và nhai ngấu nghiến cái bánh. Hắn ăn trông đói khát đến mức Jaejoong chẳng dám mó một ngón tay vào bịch khoai, đẩy cả bao lẫn khoai lẫn nước về phía Yunho. Còn Yunho, hắn vẫn tự nhiên ăn, hết bánh đến khoai, hết khoai đến nước, hết ly của hắn đến ly của cậu.

“Anh… bị bỏ đói à?”

“Phải!” – rất thản nhiên, hắn trả lời cậu – “Cậu không có việc gì làm hay sao mà ngồi đây?”

“Ờ… đáng lẽ ra phải đi học, nhưng do ăn sáng trễ nên muộn mất cả tiết rồi! Đến sớm hơn thì sợ anh chưa dậy! Yunho này, tôi đến lấy mấy tấm hình hôm qua…”

“Cậu nằm mơ à? Không có chuyện đó đâu! Chuộc lại thì được!”

“Bao nhiêu?”

“Hai trong số những thằng nhóc trong hình ở quán karaoke là anh em phải không? Kêu ba tụi nó đến đây! Chỉ cần vậy thôi.”

Mặt Jaejoong lập tức biến sắc, cậu xô ghế đứng phắt dậy nhìn Yunho trân trối:

“Anh… tính làm gì?”

“Không phải việc của cậu.” – hắn đứng dậy và tiến về phía Jaejoong – “Mà cậu cũng không nên biết nhiều làm gì, biết nhiều thường mau chết đấy!”

Dứt lời hắn đưa tay lên bóp cổ cậu, siết mạnh. Jaejoong hoảng hồn bỏ chạy nhưng không kịp, cậu cố hết sức giãy giụa để thoát ra. Đến khi Jaejoong tưởng chừng như mình sắp tắt thở thì hắn buông cậu ra. Cậu đổ gục xuống đất, ho mạnh và thở dốc.

“Cậu về được rồi!”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn hắn:

“Tại sao…”

“Để cảnh cáo cậu đừng hỏi nhiều!” – hắn cắt lời cậu.

“Không, ý tôi là… tại sao anh lại không giết tôi?” – Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng tiếng rõ ràng.

Yunho im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn người con trai đang quỳ dưới đất và thở mạnh.

“Vì cậu có một đôi mắt đẹp!” – cuối cùng, hắn lên tiếng – “Trong và sáng.”

Jaejoong nheo mắt nhìn Yunho tỏ vẻ không hiểu.

“Tôi thích mình có một đôi mắt đẹp như vậy, nhưng không thể.” – hắn từ tốn nói tiếp – “Chắc là vì tâm hồn không đủ trong.” – hắn nhoẻn miệng cười thật nhẹ rồi trườn người xuống giường nằm – “Cậu về đi!”

Trước kia em có một người yêu…

Người yêu em cũng hay cáu kỉnh giống anh, giả vờ lơ em và tỏ ra không yêu em, giống anh. Anh ấy là một kẻ không nhà cửa, là một tên côn đồ không cảm xúc.

Anh ấy đi rồi, Yunho ah!

Yunho ah, em nhớ người yêu của em!

………….

Em biết rằng thứ anh cần không phải là tự do như thế. Vì nếu không, những chuyện cơ mật thế này anh sẽ chẳng nói cho em nghe, kẻ mà lần đầu tiên gặp mặt.

Anh đã phó mặc cho số phận của mình. Em biết anh đang muốn chết. Yunho à, như vậy là hèn nhát lắm, biết không anh?

Vì có thể với anh nói bậy bạ cho người lạ nghe sẽ giúp anh chết mau hơn.

Nhưng với em, là anh đang thật sự kể. Về anh, người mà em chỉ vừa gặp được một ngày.

Mà em thì cho đó là định mệnh.

Như vậy là tàn nhẫn lắm, biết không Yunho?

Đắng với em.

Cậu trở lại vào đêm hôm đó và nói:

“Anh có thể lấy đôi mắt của tôi, nhưng không được đụng đến anh em Junsu và Changmin hay ba của chúng.”

Hắn hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười:

“Tôi không lấy mắt của cậu. Hãy trân trọng nó và những thứ cậu có thể nhìn thấy đi.”

“Không phải anh rất thích nó sao? Cái gì có thể đổi được những tấm hình?” – cậu vẫn kiên quyết.

“Tự do.” – hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm giọng.

Jaejoong im lặng. Cậu rụt rè hỏi:

“Vậy… nếu ba của chúng đến sẽ đổi được tự do cho anh sao?”

“Phải.”

“Và… cái gì sẽ xảy ra cho ông ấy?”

“Chết.”

Jaejoong mở to mắt nhìn hắn, nén tiếng thở hắt ra và tiến lại gần hắn. Cậu im lặng và ngồi xuống đối diện Yunho. Hắn cũng im lặng nhìn đôi mắt to và trong veo của cậu.

“Vậy…” – cuối cùng, hắn nói thật nhỏ – “Cậu muốn nghe cái gì?”

“Ba của bạn tôi, cái chết của ông ấy và anh.” – cậu đáp lại lời hắn, cũng thật nhỏ.

Rồi hắn bắt đầu nói, giọng hắn từ tốn, bình thản như đang kể một câu chuyện tầm phào từ đâu hắn nghe được vậy. Đôi mắt của hắn hướng về vô định, cũng thản nhiên như đang xem một bộ phim không cảm xúc.

Câu chuyện nhẹ nhàng bắt đầu từ lúc hắn vào tù thay cho anh trai mình vì tội đánh người gây thương tích đến lúc hắn biết được có một ai đó đang cưu mang anh hắn. Ngay cả khi hắn nói rằng hắn vô cùng biết ơn người đó đã đưa hắn ra khỏi tù và tìm cho anh em hắn một việc làm ổn định, hắn vẫn kể bằng một giọng lạnh lùng và vô cảm. Rồi đến lúc hắn biết rằng mọi chuyện chỉ để lấy hắn làm con cờ thí đi giết người trong một vụ tranh chấp chính trị thì giọng hắn vẫn không tăng giảm âm lượng hay cường độ. Nhưng đến khi hắn nói rằng:

“Anh trai tôi đã tự sát.”

Lúc này thì hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa. Yunho hít một hơi thật sâu trước khi kết thúc câu chuyện của mình. Hắn nói với cậu rằng, anh hắn tự sát vì không chịu được việc người đó đem anh hắn ra làm cái cớ mà bắt hắn giết người.

“Vậy là tôi phải giết ông ấy, ba của bạn cậu để trả ơn cho người đã cưu mang tôi.” – không để cậu chen vào, hắn nói tiếp – “Và sau đó sẽ giết hắn để trả thù cho anh tôi.”

“Anh không thấy như vậy thật vô nghĩa sao? Có khi anh chết trước khi giết được hắn. Có khi anh vừa giết ba của Changmin xong thì anh đã bị tên đó đưa người đến khử.”

“Vậy cũng không sao.”

“Anh…” – Jaejoong cau mày – “Thật sự là anh muốn chết phải không?”

“Tầm thường quá hả?” – hắn nhướn mắt nhìn cậu.

“Cái gì chứ?”

“Ước mơ của tôi. Mong được chết là tầm thường quá hả?” – hắn hỏi, thật bình thản.

Jaejoong im lặng, cậu hít một hơi thật dài và nhìn hắn:

“Tôi không có thẩm quyền để đánh giá ước mơ của người khác. Nhưng, nếu anh làm việc này, anh chắc chắn sẽ chết đấy!”

Yunho ngả người ra sau, không đáp lại. Hắn rút ra một điếu thuốc và châm lửa.

“Ít ra… cũng có một thứ để làm trước khi chết, và có một lý do để chết, chứ không phải là tự sát.” – hắn phả hơi khói vào không trung, nhìn cậu và nói – “Tôi không muốn tự tay giết chính mình. Như vậy thật là vô ơn với người đã vì tôi mà tự tử.”

Đột nhiên Jaejoong áp người đến gần hắn, giọng nhỏ lại, run run như đang kể một câu chuyện kinh dị:

“Chết rồi… lạnh ghê lắm đó!”

Hắn phì cười, thả ra không khí những làn khói mỏng manh. Hắn cầm khẩu súng lên săm soi rồi ngẩng nhìn cậu. Đột nhiên hắn áp khẩu súng vào má cậu, lạnh ngắt, nói bâng quơ:

“Bây giờ cũng vậy mà!”

Trước kia em có một người yêu…

Anh ấy cũng giống anh, cô độc đến lạ thường. Nụ cười của anh ấy giống anh, lạnh lẽo và cô đơn.

Khi em yêu bàn tay đó thì anh ấy lại thích đôi mắt của em, giống như anh. Anh ấy nói rằng: “Cho anh đôi mắt đó đi, Jaejoong!”

Anh ấy không còn ở đây với em nữa, Yunho ah!

Yunho ah, em nhớ người yêu của em!

………….

Khẩu súng ngày hôm đó được áp lên má em, không lạnh như mắt anh. Không lạnh như làn khói anh thở ra, mà đó là thứ đáng ra phải nóng mới đúng.

Không lạnh bằng đôi mắt anh khi kể về mình. Không lạnh bằng anh.

Lúc đó em thật sự rất bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Nên em đã quyết định đem cho anh một thứ vào ngày hôm sau. Dù sao thì tiết trời cũng đang se lạnh.

Mong là nó sẽ ấm như bàn tay anh vào ngày đầu tiên ta gặp nhau. Khi anh nắm lấy tay em.

Món quà đầu tiên em tặng anh. Màu Nâu Sữa.

Hắn trợn mắt lên nhìn cậu khi thấy cậu hí hửng lôi ra từ trong giỏ một cái thứ màu café sữa. Sáng hôm nay cậu đã không đến và chẳng hiểu sao hắn lại cau có cả ngày. Tối, khi nghe tiếng gõ cửa phòng, hắn đã thở phào ra nhẹ nhõm và buột miệng lầm bầm trấn an rằng:

“Hóa ra vẫn chưa báo cảnh sát.”

Jaejoong nhe răng cười ở cửa khi thấy hắn:

“Sáng nay phải kiểm tra, không cúp được đâu!”

“Tôi có hỏi đâu mà cậu trả lời!” – hắn nhếch mép.

Jaejoong cười xuề xòa và bước vào trong, lấy thứ cậu vừa mất cả buổi chiều để chọn ra khoe:

“Đẹp không? Giống màu tóc của anh đó!”

“Giống đâu mà giống, tóc tôi màu nâu đậm mà.”

“Ờ ờ hen, nhưng không sao, cũng cùng tông. Cái này màu nâu sữa.”

“Màu café sữa chứ nâu sữa là cái gì!” – hắn chỉnh lại.

“Nâu Sữa nghe nó nâu hơn!” – cậu cong môi lên.

Rồi Jaejoong bước lại choàng Nâu Sữa lên cổ hắn, mỉm cười:

“Wow! Đã bảo là hợp mà!”

Hắn bước lại chiếc gương trong phòng và nhìn ngắm. Đúng là hợp thật. Nâu Sữa nhạt hơn màu tóc hắn một tông. Hắn khẽ mỉm cười.

Đột nhiên cậu bước lại và tháo Nâu Sữa ra, bắt chước hắn nhếch mép cười:

“Hừ! Anh đừng có tưởng bở, không phải cho anh đâu!”

Thế rồi cậu giựt lại Nâu Sữa, ôm vào người. Hành động của cậu làm hắn đổ quạu vì… quê. Hắn trừng mắt, bước tới và giựt lại Nâu Sữa nhưng cậu đã nhanh hơn, chạy về phía giường.

“Đã bảo không phải của anh mà!”

“Thế đem đến đây làm gì?” – hắn gằn giọng.

”Tặng.” – Jaejoong nhe răng cười.

Cậu cầm khẩu súng trên giường lên và nhìn hắn nheo mắt. Hắn cũng im lặng đứng quan sát cậu. Rồi Jaejoong quấn Nâu Sữa quanh khẩu súng lục tạo thành một cục bông màu café sữa trông yêu không tả được. Rồi cậu bước đến gần hắn nói:

“Tặng Nâu Sữa cho con người như anh thì anh chẳng bao giờ thấy nó ấm áp cả, phải không?” – rồi cậu nhẹ nhàng đưa cho anh cục Nâu Sữa trên tay – “Vì anh cứ cầm nó suốt ngày nên đã truyền cái lạnh lẽo của anh cho nó đấy. Tôi phải bảo vệ nó không bị nhiễm lạnh của anh nên tặng nó Nâu Sữa.”

Yunho im lặng, hắn không cầm cục Nâu Sữa, chỉ nhìn nó chăm chú. Jaejoong áp cục Nâu Sữa lên má hắn và hỏi:

“Lạnh không?”

“Không.”

“Đó, vậy đó!” – rồi cậu nhe răng cười, nhét cục Nâu Sữa vào tay hắn – “Tôi về đây!”

“Yah! Jaejoong!” – hắn gọi giật lại – “Thế cái thứ này không được quấn cổ mà chỉ quấn súng thôi à?”

“Phải!” – cậu cười khì khi bước ra cửa.

“Jaejoong!” – hắn lại gọi.

“Gì nữa?”

“Cậu có biết làm “đến nơi đến chốn” là như thế nào không? Cậu tặng thiếu rồi!”

“Gì nhỉ?” – Jaejoong nheo mắt suy nghĩ, không rõ là mình đã thiếu thứ gì.

Hắn cầm cục Nâu Sữa trên tay và bước về phía cậu:

“Nâu Sữa của cậu thế này thì trước sau gì cũng bị nhiễm lạnh.”

“…”

“Cám ơn Jaejoong!” – hắn nói, thật nhỏ.

Rồi Yunho ôm chặt cậu vào lòng, siết mạnh và giữ rất lâu. Hắn vùi mặt vào cổ cậu.

“Vậy…” – Jaejoong đẩy nhẹ hắn ra – “Tôi về!”

Cánh cửa khép lại, mặt cậu đỏ bừng. Cậu cũng không chắc có phải không nữa, nhưng hình như cổ cậu có một vết hôn thật mờ.

Nhưng… rõ ràng là Jaejoong cũng không chắc nữa!

Trước kia em có một người yêu…

Anh đừng tưởng Nâu Sữa là ý tưởng của em, không phải đâu. Là của anh ấy đấy! Là món quà đầu tiên anh ấy tặng em.

Nên em gọi anh ấy là Nâu Sữa.

Yunho ah, anh thật giống với người yêu của em. Nhưng mà Yunho thì còn đây, còn Nâu Sữa đã mất đâu rồi.

Yunho ah, em nhớ người yêu của em!

………….

Vì anh đã ôm em, nên Nâu Sữa không lạnh. Mọi thứ đã ấm lên, kể cả anh.

Em nghĩ rằng trời lạnh ăn ngọt thì tuyệt biết chừng nào. Nên đã làm tặng anh thứ mà em thích nhất.

Thanh Đen Tuyền.

“Cái gì thế này?”

“Đen Tuyền.”

“Đen thui thì có.” – hắn phì cười – “Đừng có lúc nào cũng mơ mộng hóa mọi thứ lên như vậy.”

“Aish! Có ăn không thì bảo?” – lần đầu tiên, cậu gắt lại với hắn.

Hắn nhếch mép cười rồi giựt thanh Đen Tuyền từ tay cậu, cắn một miếng to.

“Ngọt không?” – cậu mở to mắt lấp lánh hỏi.

“Ngọt ít. Đắng.” – hắn thè lưỡi ra làm điệu bộ khó ăn rồi lập tức nhe răng cười, răng chỗ trắng chỗ đen – “Nhưng thế mới ngon.”

“Chứ sao!” – cậu nhướn mày đầy tự hào – “Mất cả tối để làm đó!”

Hắn nhoẻn miệng cười. Việc Jaejoong hàng ngày đến phòng trọ của hắn và đem theo một thứ gì đó đã bắt đầu trở nên quen thuộc. Không sáng thì chiều, không chiều thì tối, thể nào cũng có một buổi cậu xuất hiện tại đây và ban cho hắn một thân nhiệt ấm áp. Ít ra là ấm áp hơn con người của chính Yunho.

Nhưng Yunho rõ hơn ai hết, Jaejoong càng ấm, ở đâu đó trong hắn sẽ càng lạnh. Là một sự tương phản vô bờ.

“Khi nào cậu sẽ báo cảnh sát?” – vừa ăn Đen Tuyền, hắn vừa hỏi.

“Không khi nào cả. Tôi không báo cảnh sát.”

“Tại sao không? Cậu không muốn lấy lại hình nữa à?”

Jaejoong im lặng và ra chiều suy nghĩ.

“Báo rồi tôi sẽ không đến đây nữa.”

“Vậy à.” – hắn trầm ngâm – “Vậy thì đừng báo! Mà này, tôi hát cậu nghe nhé.”

Rồi không chờ cậu gật đầu, hắn bắt đầu hát. Một bài hát đang là hit hiện giờ.

“Loving you…”

“Thôi!” – giọng hát chỉ vừa cất lên được vài chữ, cậu đã nói lớn – “Đừng hát nữa!”

“Tại sao?”

“Anh hát không hay. Ừm… tôi về đây!” – cậu đứng dậy và bước nhanh ra cửa.

Yunho cũng bật dậy và dập cửa lại, gằn giọng hỏi:

“Chuyện gì?”

“Tôi nhớ người yêu của tôi.” – cậu quay ra nhìn Yunho – “Anh ấy mất rồi.”

“Ah! Cậu đã có người yêu sao?” – Yunho hơi khựng lại.

“Nhưng… ở cạnh anh, tôi như quên mất anh ấy vậy!” – Jaejoong cau mày, khó nhọc đáp.

“Vậy thì cứ quên đi.” – Yunho nói thật nhỏ.

Rồi hắn ôm chặt cậu, thì thào:

“Ở đây có một người còn sống cần cậu hơn người đã chết.”

Trước kia em có một người yêu…

Người yêu của em là một kẻ không nhà cửa, không học thức, không tình yêu. Nâu Sữa chỉ có mỗi em. Người yêu của em cũng giống như anh, có một anh trai tự sát. Nâu Sữa của em cũng giống như anh, đã vào tù nhận tội thay anh trai mình. Nhưng em biết rằng, anh ấy vào ngục vì ba em muốn tách anh ấy khỏi em.

Yunho ah, anh thật may mắn vì đã ra khỏi chốn lao tù đó. Người yêu của em, người con trai rất giống anh đó, anh ấy đã chết trong ngục rồi.

Yunho ah, làm sao đây… Em nhớ người yêu của em!

………….

Anh đã ấm hơn. Dù đâu đó bên trong vẫn là một nơi lạnh lẽo thì thân nhiệt của anh không còn khô cứng nữa. Ngày hôm đó, em đã linh cảm không tốt. Cứ như ngày anh rời xa em đang đến gần vậy. Cứ như là em lại sắp để mất đi một điều gì đó.

Và mong rằng anh cảm thấy muốn sống hơn, em dẫn anh đến chỗ Nâu Sậm.

“Vậy là hẹn hò!”

“Ừ, vậy là hẹn hò!” – cậu nhe răng cười.

“Nhưng thật là… cậu vừa bảo đây là chỗ người yêu cậu dẫn cậu đến mà.” – hắn nhăn nhó.

“Thì có sao?”

“Ờ… cũng chẳng sao cả.” – hắn bình thản trả lời và ngắm nhìn xung quanh.

Một cánh đồng cỏ ngoại ô. Chỉ là không hiểu sao ở ngay mép đồng có một thứ chơ vơ đứng lạc loài. Tán rộng và mát, không hiểu là loài gì, chỉ biết phủ kín cả một khoảng đồng mênh mông.

Hắn và cậu ngồi ở dưới đó và bắt đầu nói chuyện:

“Nâu Sậm thích anh đấy.”

“Sao biết được?”

“Biết chứ. Mát thế này mà.”

“Hừ. Nâu Sậm à? Lắm thứ thế. Vậy… người yêu cậu tên gì?”

“À… tôi quên mất rồi! Có một lần tôi bệnh nặng, và dậy thì chẳng nhớ gì nhiều nữa.”

“Vậy tôi tên gì?”

“Yunho.”

“Được! Nhớ như vậy là tốt rồi!”

Yunho ah, em có một người cha. Ông ấy là một nhân vật chính trị vô cùng ghê gớm.

Em có một đám bạn mà cha của chúng ở phe đối lập với cha em. Ông ấy muốn giết người đàn ông đó.

Trước kia em có một người yêu…

Em và Nâu Sữa bị cấm cản. Rồi cha em bảo rằng nếu anh ấy giết cha của bạn em, anh sẽ ở bên cạnh em suốt đời. Cha em bảo sẽ thả Nâu Sữa ra và để anh ấy giết người. Em biết rằng nếu làm như vậy, anh ấy cũng sẽ chết. Em không cho. Anh trai anh ấy không cho.

Anh trai người yêu em tự sát. Trong nhà của em.

Và người yêu của em cũng vậy. Trong ngục.

Hoàn cảnh sao mà giống anh đến vậy Yunho nhỉ.

Yunho ah, em nhớ người yêu của em!

………….

Nâu Sữa, Đen Tuyền và Nâu Sậm. Chúng chẳng làm anh muốn sống hơn. Phải không Yunho?

Kể cả em cũng vậy, phải không Yunho? Anh cũng như người em yêu. Anh cũng bỏ đi.

Nâu Sữa lạnh. Đen Tuyền đắng. Và Nâu Sậm chơ vơ.

Anh đi và em cô độc.

Vậy nên chẳng bao giờ em muốn gọi tên một thứ gì, kể cả anh. Có tên, đều rời bỏ em. Có tên, đều không phải là sự thật.

Jaejoong bước vào phòng hắn và bỏ tất cả những thứ cần lấy vào balo của mình rồi nhẹ nhàng khép cửa, quay người xuống cầu thang. Cậu bắt một chiếc taxi và mỉm cười với người tài xế:

“Mau lên nhe chú. Người yêu tôi đang chờ.”

Cậu chạy đến chỗ Nâu Sậm và thở dốc vì mệt:

“Ah! Xin lỗi, chỉ trễ một chút thôi mà. Đừng giận!”

Rồi Jaejoong ngồi xuống dựa vào Nâu Sậm, đổ tất cả những thứ trong balo ra.

“Mình quên cái gì rồi nhỉ?” – cậu nheo mắt suy nghĩ.

Jaejoong biết mình đã quên đi một thứ gì đó.

Cậu cắn một miếng Đen Tuyền. Đắng đến nghẹn.

Cậu dựa vào Nâu Sậm. Lưng lạnh buốt.

Cậu ôm cục Nâu Sữa vào người. Không ấm.

Và cậu bắt đầu kể một câu chuyện.

Trước kia tôi có một người yêu…

Trước kia chứ không phải bây giờ. Đêm qua cha tôi đã thấy anh ấy rồi.

Trước kia tôi có một người yêu…

Đêm qua, ở trong sân nhà mình, người tôi yêu đã hòa vào đêm tối. Đêm qua, tiếng súng đâu đó đã rất ồn. Đêm qua, hình như tôi ngủ quên.

Có những mảng ký ức, đã rơi đâu đó. Tôi biết rằng mình có những điều thật đẹp, nhưng mà những câu chuyện tôi kể ra dường như đang ngắn lại.

Rơi rớt đâu mất rồi…

Trước kia em có một người yêu…

Anh ấy bảo rằng trời lạnh mà ăn ngọt thì hết sẩy. Anh ấy bỏ cả ngày ra và làm tặng em Đen Tuyền. Ngon nhất trần đời!

Vậy nên em gọi anh ấy là Đen Tuyền

Trước kia em có một người yêu…

Khi em và Đen Tuyền dắt nhau chạy trốn, em đã rúc mình trong phòng cả ngày, mặc cho anh ấy đi làm và đem đến cho em mọi thứ em muốn.

Vì Yunho rất giống người yêu em, nên hãy để em thử một lần đem mọi thứ cho anh.

Yunho ah, em nhớ người yêu của em!

Trước kia em có một người yêu…

Anh ấy tặng em Nâu Sữa, anh ấy dẫn em đến chỗ của Nâu Sậm và anh ấy làm cho em thanh Đen Tuyền.

Em chưa làm gì cho người yêu của em. Ngoài việc nhận tin anh ấy mất.

Em quên mất rồi, anh ấy là Nâu Sữa, Nâu Sậm hay Đen Tuyền. Em quên cả rồi.

Trước kia em có một người yêu…

Em đã quên mất rồi.

Anh tên gì? Nâu Sữa? Đen Tuyền? Hay Nâu Sậm?

Sau đó em cũng có một người yêu…

Em cũng không còn nhớ nữa.

Anh tên gì? Có ấm không? Có ngọt không? Và đừng lạnh nhé!

Trước kia em đã có một người yêu…

Yunho ah, làm sao đây? Em nhớ người yêu của em!

Là Nâu Sậm hay Nâu Sữa? Là Đen Tuyền?

Hay là Yunho?

Trước kia anh có một người yêu…

Cậu ấy rất giống em.

Jaejoong ah, làm sao đây? Anh nhớ người yêu của anh.

Cậu ấy quên anh rồi. Kể cả khi anh quay về tìm cậu ấy.

Trước kia anh có một người yêu…

Một người tưởng rằng anh đã chết trong ngục.

Trước kia… Em đã tưởng rằng anh không còn sống để quay về tìm em.

Sau này anh có một người yêu…

Vậy mà anh cũng làm em quên anh mất rồi.

Trước kia… em đã có một người yêu…

THE END.

TPHCM – 8:43 PM

2010.01.26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: