Thứ em nghiện.


Hoa Anh Túc.

Đó là cánh đồng hoa Anh Túc.

Loài hoa mang màu của máu, chất gây nghiện của những kẻ ngu ngốc kinh tởm chán nản cuộc sống mà tìm đến ảo giác mang lại hạnh phúc ích kỉ cho bản thân.

Nhưng liệu đó có phải chất gây nghiện của em?

Không, chất gây nghiện đó là anh.

Anh đứng đó, giữa cánh đồng hoa màu máu, lặng im nhìn em từ xa.

Em lao đến, chạy thật nhanh đến anh, như một con quạ thèm khát một viên đá quý lấp lánh.

Em nhảy bổ cả người ôm chằm lấy anh mà cả hai cùng ngã xuống đám hoa kia.

Anh lật người lại, dần ngồi lên người em, cả hai, đối mặt nhìn nhau.

"Eli.."

"..."

" Bóp cổ em đi "

Anh có biết chăng?

Anh là người em yêu, người đẹp nhất em từng thấy, người mang vẻ đẹp của một vị thiên thần, của vị thiên sứ từ phía địa đàng..

" Anh chính là cánh hoa của sự sống, chậm rãi làm em say mê"

Người mà em yêu đến mức muốn cắt bỏ đi đôi cánh trắng đó, cắt nó đi mà nhuộm đỏ cánh đồng hoa này, anh sẽ rơi xuống, và người đón lấy anh không một ai khác mà chỉ mình em.

Yêu đến mức, em muốn tự tay bóp cổ anh, khiến anh phải thoi thóp đau đớn cầu xin em dừng lại, dùng cả giọng nói ngọt ngào kia, dùng cả đôi ngươi đang thấm đẫm những giọt lệ mà cầu xin em.

Ôi hỡi người ơi? Có phải điều đó thật tuyệt vời làm sao, rồi em và cả anh - cả cái xác chết lạnh lẽo của anh, sẽ ở cùng nhau suốt cả thế gian này.

Nhưng, em muốn gì đó khác.

Được chính tay anh giết chết em? Phải, điều đó thật tuyệt, được giết bởi người em yêu.

Xuân, cả Hạ, Thu và Đông, cả bốn mùa em yêu anh.

Hoa Hướng Dương, hoa Bồ Công Anh, hoa Anh Túc, những loài hoa tình yêu, em dành hết cả cho anh.

Nhưng..

Mùa Thu lặng lẽ trôi đi,

Mùa Đông lạc giữa tình yêu,

Xuân về cho cơn mùa Hạ,

Bốn mùa, em vẫn đợi ai?..

" chúng ta có thể trở thành cả Vua cả Nữ Hoàng nếu người muốn"

Em quên rằng, thiên thần dù thuộc về em, nhưng liệu Cupid có liệu để chúng ta thành một đôi hay không?

Liệu rằng Venus có chịu kết nối sợi chỉ đỏ cho hai ta hay không?

" Nơi biển hồ tôi trầm mình xuống,

Chôn xuống giọng ca này vì người "

Rồi em lại tỉnh dậy, ngay chính căn phòng của mình.

Nhìn xung quanh bằng con mắt đau ngấy nhòe đi vì nước mắt đêm qua, em lặng im.

Bừa bộn, lặng im, và đau đớn.

Em ôm lấy bản thân mình, bằng bàn tay lạnh ngắt nhuộm đầy máu và thứ bột trắng, bằng cánh tay xanh và tím đi vì những vết cắt nông loạn xạ ở cổ tay.

Em muốn thét lên, nhưng những cơn đau rát như bàn tay anh bóp lấy cổ em, nó đã khiến giọng nói ngăn lại.

Em khóc.

Em đã đã đánh mất chính mình?

Phải, vì anh

Em quên rằng mình cũng giống những con người kinh tởm kia, cũng ngu ngốc mà nghiện thứ hoa màu Máu, nhưng nghiện cả anh.

Nghiện cả người mà em đã mất từ lâu.

Nghiện như bông hoa Anh Túc.

" Bầu trời chạng vạng,

Đắm chìm trong màu sắc màu huyết đỏ,

Một cặp đôi vô danh,

Được mời lên cõi địa đàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top