End 🔥

Tôi tuyệt vọng . Một tuần rồi tôi đã rất ủ rũ và tự nhốt mình trong phòng với một mớ bong bóng trong đầu . Tôi đã đi học lại và đã cố vui vẻ trở lại . Khi gặp lại cậu ấy trên hành lang . Tôi và An như là người dưng đi qua nhau như không có gì . Mấy ngày sau tôi không gặp lại cậu ấy nữa , thì tôi mới biết là cậu đã chuyển đi . Tôi tìm đến địa chỉ nhà thì nhà cậu ấy cũng chuyển đi rồi . Tôi đứng như trời trồng trước cửa nhà An . Tôi bật khóc , tôi ước giá như tôi đã gửi những bức thư đó thì tôi và cậu vẫn là bạn . Và nếu tôi không thích An tôi đã không đau , không đau nữa . Tôi hét lên đau đớn :
- Tớ ghét cậu , cậu là đồ ngốc !
Nhưng trong tim tôi vẫn thích cậu , càng nghĩ đến An tôi lại càng thích cậu .
Trước ngày ra trường , tôi lại tìm lên phòng cất dụng cụ của trường- nơi cậu và tôi cùng ngắm nhìn bầu trời , và tôi mong cậu ấy vẫn ở đó chờ tôi và tha thứ cho tôi . Nhưng ... chỉ còn tôi thôi . Chào cậu - tuổi thơ , niềm vui của tớ . Tớ yêu cậu ! Tôi bước xuống , trong lòng nhẹ nhàng và thanh bình , tôi mỉm cười , cất những kia ức về cậu sâu trong tim .
( Au nak , mấy chế thích truyện này ko nè ? Cmt góp ý và vote cho au nà ❤️ , đây là truyện đầu nên mong mọi người bỏ qua cho au 😘❤️) Yêu ❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khóc#sẽ