em

Bright
11.10

Trong suốt quãng đường đời mà mỗi chúng ta đi qua, chắc hẳn ai cũng đã từng gặp qua rất nhiều người khác nhau nhưng không phải lúc nào những người mà ta gặp qua cũng có thể để lại cho ta những ấn tượng tốt đẹp.

Có người sẽ chỉ lướt qua đời ta như một cơn gió thoảng qua nhưng cũng sẽ có những người mà ta cứ ngỡ rằng họ sẽ chẳng liên quan gì đến mình nhưng cuối cùng lại chính là người mà mình yêu thương nhất.

Đúng vậy, em ấy cũng là người mà ngay từ lúc đầu tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể liên quan gì đến mình nhưng rồi cuối cùng chính tôi lại là người mắc kẹt trong thứ cảm xúc của mình với em ấy, thứ cảm xúc lớn dần theo từng ngày em ở cạnh bên tôi. Chính cái tình cảm rối bời chẳng xác định này mà giờ đây em ấy trở thành một người quan trọng trong cuộc đời tôi, người khiến cho tôi thay đổi mọi định kiến của chính mình và cũng là người khiến cho tôi lộ ra nét ngại ngùng đến đỏ mặt.

Em ấy thành công trong việc phá bỏ mọi vỏ bọc của tôi rồi, em dần dần trở thành một điều gì đó không thể thiếu được trong cuộc sống mà mỗi ngày tôi phải trải qua. Muốn thức dậy cùng em cũng muốn thấy em trước khi ngủ, mọi lúc đều muốn nhìn thấy em ấy.
Hình ảnh của em cứ như vậy mà chiếm lấy toàn bộ đầu óc và cả trái tim của tôi, một cách không quá vội vàng cũng không quá chậm rãi nhưng đủ để gây một sức ấn tượng lớn. Thật buồn cười là tôi cũng có thể sẽ như một thằng ngốc mà ngồi ngắm em ấy cả ngày chẳng biết chán. Tôi đã nói về gương mặt của em chưa nhỉ, em lúc nào cũng thật rạng rỡ và xinh đẹp trong mắt tôi.

Cảm ơn em thật nhiều vì đã đi qua đời tôi, có thể biến tôi từ một người không hoạt bát hay nóng nảy cáu kỉnh như vậy trở thành một con người mới.  Dù thay đổi không lớn nhưng mọi thứ bây giờ vốn tốt hơn trước rất nhiều khi có em. Cảm ơn em vì đã lựa chọn con đường này để tôi có thể vô tình mà bắt gặp em ngay giữa quãng đường mà tôi đi qua, cảm ơn em vì đã luôn ở đây. Thật sự mỗi ngày cũng chỉ muốn nói cảm ơn và yêu em.

Tôi không rõ là mình có giỏi trong việc yêu đương hay chăm sóc người khác hay không nhưng tôi có thể học cách để yêu thương và che chở cho em nếu như em chẳng ngại có một người làm phiền cuộc sống của em thế này.

Tôi từ nhỏ đã gai góc vì phải lăn lộn đầu này đến đầu kia nhưng cũng sẽ học cách dịu dàng để ôm em. Sẽ đem hết thảy những thứ ngọt ngào nhất dành cho em, em bé nhỏ của tôi.

Tách cà phê tôi uống hôm nay sao đắng quá, chắc là vì thiếu nụ cười của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top