Chương II : Món Quà Của Nàng Riviera
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ cùng lớp rèm báo hiệu một ngày mới đã sẵn sàng, giờ là khoảng 6 giờ sáng, tôi xử lý vài việc nhỏ buổi sớm rồi đóng mình trong bộ yếm chữ Y, loại quần áo phổ biến cho nam trong thời kỳ này. Kiếm chút bánh mì ở nhà bếp rồi rời dinh thự, đúng là chỉ có những người hầu mới dậy sớm như thế này thôi, nào là người cắt cỏ, tỉa cây, nàng hầu gái lau dọn nhà, thợ làm bữa sáng, ... Tôi đi qua chào và mời họ dùng bánh với tôi nhưng đều nhận được câu " Chúc ngài ngon miệng nhé ! Tôi đã ăn sáng từ nãy rồi. "
Khi sắp ra khỏi khuôn viên dinh thự thì tôi đột nhiên nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của ai đó đang ngồi sụp xuống trước dãy hoa trồng xung quanh thành chắn. Mái tóc xoăn dài màu vàng, mặc váy dành cho quý tộc, tôi cá chắc là tiểu thư nhà này rồi. Tôi chạy tới chỗ cô và hỏi thăm chút ít để rồi đi làm :
" Cho hỏi đằng đó có phải là tiểu thư Jeanne không nhỉ ?"
Cô quay sang nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay giây sau đã trở về khuôn mặt lạnh lùng như trước. Nàng đáp :
" Phải, là tôi. Có vấn đề gì không ?"
" Giờ này người thân của tiểu thư vẫn đang say giấc nồng mà không biết lí do gì để cô dậy sớm như thế này ?"
Im lặng một lúc, nàng chẳng nhìn tôi mà chuyển hướng sang những bông hoa màu hồng phấn, vuốt ve từng cánh hoa. Nàng bứt một bông ra, đưa lên mũi rồi lại hạ xuống, nói với tôi :
" Bây giờ và ban đêm là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày, khi anh em Seine thức giấc, họ sẽ phá tan cái tĩnh lặng của căn nhà. Tôi không thích điều đó."
" Vậy là tiểu thư thích yên tĩnh."
" Phải."
" Tiểu thư cũng thích hoa phải không ?"
" Đúng vậy."
" Được rồi, giờ có lẽ đã đến lúc tôi phải đi làm, cám ơn tiểu thư vì đã dành chút thời gian để trò chuyện với tôi nhé. Tạm biệt tiểu thư ! Chúc cô một ngày tốt lành !"
Tôi chào tạm biệt nàng và rồi rời khỏi dinh thự, bắt đầu rảo bước tới những ngôi nhà cần phải đưa thư. Nhiệm vụ của tôi mỗi ngày rất đơn giản, đầu tiên tôi lấy thư từ ngài bá tước và mọi người trong gia đình ngài, sau đấy chỉ việc đưa đến địa chỉ được ghi trong thư thôi. Nếu trong trường hợp ở xa thì tôi đưa cho bưu điện là xong. Trong túi tôi hiện giờ có 7 lá thư, 2 lá là gửi đi các vùng khác, còn đâu là phải tự đi bộ tìm nhà. Có điều, tôi là người mới tới nơi này lần đầu, sẽ phải mất nhiều thời gian hỏi đường đấy. Tôi nghĩ chắc tầm trưa hoặc chiều thì tôi mới xong việc được.
Lấy lá thư đầu tiên ra, tôi bắt đầu tìm nhà theo địa chỉ ghi trong đó. Cứ đi được một đoạn tôi lại dò hỏi, có những lúc còn đi nhầm đường, mãi mới tìm được đến đúng địa chỉ. Cứ thế lá tiếp theo, cũng tương tự vậy, tôi thực sự gặp kha khá khó khăn để tới được đích đến. Cuối cùng, lá thư tới số nhà 235 đường Lenoir thuộc phố De La Rue đã kết thúc một hành trình dài của tôi trong ngày hôm nay. Giờ thì cũng đã là đầu giờ chiều, đi bộ về tới nhà nữa thì chắc cũng phải đến lúc mặt trời lặn, tới giờ ăn tối luôn rồi. Đi trên đường tôi vẫn không quên cuộc trò chuyện hồi sáng, thế là tôi lại táp vào một tiệm bán hoa ven đường, mua một đoá rồi trở về nhà.
Quả đúng như tôi suy đoán, tôi đã về nhà vào lúc hoàng hôn. Mùi thức ăn xực lên mũi, nó đã loang ra cả khuôn viên dinh thự rồi. Vào bên trong, tôi đảo mắt tìm xem cô tiểu thư Jeanne đang ở đâu rồi, vì tôi có món quà dành riêng cho cô ấy. Ồ, Jeanne đang đi bên cạnh tiểu thư Riviera kìa. Tôi bước tới chỗ hai người, cô Riviera thấy tôi cầm hoa thì trông thích lắm, nàng chạy tới phía tôi trước, choàng lấy tay trái và rồi cất lên chiếc giọng trong veo, cao vút của mình :
" Hôm nay anh mua hoa là dành cho ai vậy ?"
Tiểu thư Jeanne đã đi tới trước tôi rồi, thế nên tôi cùng lúc đó tặng hoa cho nàng luôn rồi nói :
" Đoá hoa này hôm nay là dành cho tiểu thư Jeanne, vì bởi lẽ sáng nay cô đã trò chuyện cùng tôi trong khuôn viên dinh thự. Tiểu thư có nói rằng cô thích hoa và sự yên tĩnh, thế nên tôi đã mua một đoá cúc cánh bướm, loài hoa biểu tượng cho sự yên bình thanh thản trong tâm hồn, để dành tặng riêng cho tiểu thư đó."
Tiểu thư trông nàng khá bất ngờ, như thể chưa từng được ai tặng hoa ấy. Nàng nheo mắt, tay nhận lấy bó hoa rồi lại đưa lên mũi, sau cùng nàng ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi đáp :
" Cám ơn."
" Tiểu thư thích là tôi vui rồi." _ Tôi cười nói.
" Này này !"
" ? "
" Sao anh không mua cho tôi, còn có cả Helena nữa, sao có mỗi Jeanne được tặng hoa vậy nè ! Như thế là không công bằng đó nha !"
" Tiểu thư Riviera cũng thích hoa sao ? Nếu tiểu thư thích thì ngày mai tôi sẽ mua cho cô một đoá."
" Tất nhiên rồi ! Có cô gái nào mà không thích được tặng hoa đâu chứ ! Nếu mà được nhận hoa, tôi cũng sẽ có một món quà cho anh."
" Cám ơn tiểu thư."
" Giờ thì chúng ta vào ăn tối nào!"
" À... xin phép hôm nay tôi không ăn trên bàn với mọi người ạ, dù sao thì tôi cũng chỉ là một nhân viên được cử đến làm việc giống như những người khác thôi, nên tôi không dám làm như mình là khách đâu ạ."
" Cậu không ăn tối với chúng tôi sao ?" _ Ngài bá tước từ trên lầu bước xuống.
" Vâng ạ."
" Thật chứ ?"
" Thật ạ."
" Nếu thế thì cậu có thể ăn với những người khác tại khu vực ăn uống dành cho người hầu."
Và thế là tôi cùng những nhân viên ở đây đi tới khu ăn uống đó. Nghe tên thì có vẻ hơi bèo, nhưng thực chất thì trông cũng không tệ, nó được dọn dẹp sạch sẽ cùng với vật dụng được sắp xếp gọn gàng. Nơi này khá rộng rãi, đủ để chứa tầm 100 người, và tất nhiên, dân số ở đây thì chỉ khoảng 70 người thôi, tất cả nhân công gộp lại cũng chỉ có thế.
Chúng tôi được ăn bánh mì phết bơ, mỗi người hai chiếc, như vậy là cũng đủ cho một bữa tối rồi. Chúng tôi bắt đầu nhấm nháp chiếc bánh, không ăn gì từ trưa khiến cho bụng dạ tôi cảm thấy thiếu thốn, tôi gặm hết chỗ này chỉ mất 5 phút, sau đấy tôi nói chuyện với một số người xung quanh, hỏi về công việc hàng ngày của họ, quê hương họ ở đâu, họ làm việc ở đây bao lâu rồi, thậm chí cả lí do họ chuyển vào đây làm nữa. Một hồi thì tôi tạm biệt họ để lên phòng trước. Chuẩn bị quần áo, sau đó thì tới khu tắm dành cho nhân công, nơi này là chỗ tắm lộ thiên, ai mà đi qua là thấy hết, nước được chứa trong thùng gỗ, lạnh toát, kiểu này mùa đông chắc tôi không đỡ nổi mất. May mắn là tôi chỉ ở đây vài tháng thôi nên trước mùa đông tôi đã trở về nhà rồi.
Tắm gội sạch sẽ xong thì tôi lại về phòng mình, nằm thơ thẩn một lúc thì tôi lại nảy ra một ý tưởng, đó là viết thư gửi cho vợ con, họ đang ở nhà và chờ đợi tôi. Thế là tôi chồm dậy, ngồi vào ghế và lấy giấy bút để viết. Tôi có kể một số chuyện lặt vặt về nơi này cho họ, nhưng phần lớn là về chuyến đi của tôi cùng với những cảm xúc của mình đối với chúng. Viết xong rồi thì tôi gói lại để mai đem đi gửi cùng với tập thư của gia đình ông bá tước luôn. Sau đó tôi trèo lên giường, ngáp lấy ngáp để rồi chìm dần vào giấc ngủ, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi khi mà tôi đã phải vất vả đi bộ từ sáng tới gần tối mới được về nghỉ ngơi như bây giờ.
——————————————————
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nhiệt độ tầm khoảng 22 độ C. Tôi vẫn cứ tiếp tục công việc của mình như thường lệ, lần này cũng vẫn cứ mất nhiều thời gian như lần trước, bởi lẽ nơi này vẫn đơn thuần là một nơi xa lạ đối với tôi. Cũng tầm giờ hôm qua, tôi trở về dinh thự lúc trời chợp tối, nhưng cũng không quên mang về một đoá diên vĩ dành tặng tiểu thư Riviera.
Nàng thấy tôi, với biểu cảm rực rỡ, chạy tới và nhận lấy đoá hoa từ tôi. Nàng vừa cười nức nở vừa cám ơn tôi, đồng thời nói với tôi ngày mai nàng sẽ cho tôi một món quà nào đó. Tôip cũng chẳng để ý lắm, nếu cô ấy có ý tốt thì tôi rất vui vẻ mà nhận thôi.
Đêm qua trời mưa lớn, cứ ngỡ sáng sẽ tạnh nhưng không, bên ngoài vẫn đang rào rạc lốp đốp từng giọt mưa rơi. Thế là hôm nay tôi buộc phải nhốt mình bên trong dinh thự này, không thể đi làm cũng không thể ra ngoài. Đúng kiểu tù nhân thời tiết. Tôi lang thang quanh các phòng lớn rồi vu vơ dọc các hành lang dài của từng tầng. Khi leo lên tới tầng 3, cũng là tầng cuối cùng, tôi thấy cửa một căn phòng ở phía cuối đường đang mở toang, thế là tôi ngó vào bên trong ...
" HÙ !"
" Á !? Cái gì vậy ?!!"
Bị doạ bất ngờ khiến người tôi ngửa ra sau và ngã khuỵu xuống đất. Tôi dễ giật mình nên trò đùa này khiến tôi hơi hốt hoảng.
" Hù ~ Ta là ma đây ~"
Cô nàng nghịch ngợm Riviera chùm một tấm chăn trắng qua đầu, cô ấy giấu mình trong căn phòng kho tối mịt nơi góc nhà chỉ để thoả mãn thú vui quái dị của mình. Cô mở cửa để người khác tò mò lui tới và rồi, phải, cô ấy hù doạ người ta. Tôi nghe người hầu ở đây bảo hai anh em cô rất phá quẫy, cả hai đều lắm trò và luôn tìm cách chọc phá công việc của mọi người. Người anh thì thường tỏ ra lịch thiệp trước mặt người khác nhưng sâu thẳm bên trong thì lại là một tên phiền nhiễu. Cô em thì khỏi nói, bắt nạt ra mặt. Đôi khi hai người họ cấu kết với nhau, Seine thì lập kế trêu chọc mọi người, còn Riviera sẽ biến nó thành hiện thực.
Và hôm nay, tôi, lần đầu tiên thưởng thức đặc sản của dinh thự này - Những trò đùa quái đản của hai anh em.
" Cô nên dừng lại, tiểu thư ạ. Trò này không phù hợp với một quý cô như cô đâu."
" Nhưng ta thích làm thế đấy, nó rất vui mà. Hahaa"
" Nhưng người khác sẽ không vui đâu. Cô nên để ý tới người khác nhiều hơn, tiểu thư ạ."
" Anh đang dạy dỗ ta đấy à ? Ta có gia sư riêng nhé, không nhờ anh nói."
" Không thưa tiểu thư, tôi chỉ góp ý chút thôi, còn thế nào vẫn là quyết định của cô mà. Nhưng cô đừng nên hù người khác nữa, không chừng có ngày người ta đứt tim mà chết đấy."
" Hmm, thôi được rồi ! À! ta có thứ này cho anh. Là món quà mà ta định đưa anh đó."
Cô Riviera dắt tôi vào bên trong căn phòng kho tối mịt, cô kéo chiếc dây lủng lẳng giữa phòng và rồi đèn bật sáng. Đồ vật nơi đây hầu hết đều được trùng khăn lên, hẳn là đồ không sử dụng nữa, trên các tấm khăn đều bám đầy bụi bẩn. Riviera lò mò tìm thứ gì đó.
" Anh lại đây đi."
Tôi tiến gần về phía cô. Nàng tiểu thư nhấc tấm khăn lên, bên dưới là một chiếc rương đồ nhỏ.
" Đây nè, là trong đây đó. Anh mở ra đi."
" Đây có phải là trò đùa của cô không ? Tiểu thư ?"
" Anh nghi ngờ ta quá nhỉ."
" Cô nổi tiếng là ngỗ nghịch mà, tôi cảnh giác thì cũng phải thôi."
" Cẩn thận lời nói của anh, ta có thể khiến anh mất việc đấy."
" Xin lỗi."
Tôi thử mở chiếc rương ra, nó không khoá, bên trong là một số cuốn sách cũ đã phủ bụi.
" Là sách sao ? Cô tặng tôi sách ?"
" Anh thích sách không ?"
" Cũng bình thường, nhưng đôi khi đọc cũng không tệ."
" Vậy đọc thử cuốn này đi."
Tiểu thư Riviera lật một hai ba cuốn sách nằm phía trên ra, rồi lấy một cuốn nằm sâu bên dưới đưa cho tôi.
" Hửm ? Cuốn gì đây ? Không có tên trên sách sao ?"
Tôi thử lật trang đầu ra nhằm tìm kiếm thêm thông tin về nó.
" Nhật ký của .... Minnie ? Cô từng đọc nó chưa ?"
" Ta không thích sách. Nhưng nó là hàng hiếm đó, anh không đọc nhanh tới lúc nó bị thu hồi là không còn cơ hội đâu !"
" Hả ? Sao lại bị thu hồi cơ ?"
" Anh không được nói cho ai đâu đấy, vì nó là bản giới hạn, người ta mà biết thì sẽ cướp luôn. Nếu như không muốn mất tiền cho ta thì khôn hồn mà giữ im lặng."
" Khiếp, gì mà ghê thế cơ. Cô ăn cướp cuốn này ở đâu rồi nên mới sợ thế đúng không ?"
" Đừng có mà ăn nói tuỳ tiện ! Bạn ta ở trường đã cho ta mượn đó ! Vì là của người khác nên ta không muốn đánh mất. Với lại là do ta lười đọc, nên mới muốn nhờ anh đọc giùm rồi tóm tắt lại đây thôi. Ta muốn đọc sách bằng tai thôi mà !"
" Rồi rồi, tôi là cái radio của cô là được chứ gì. Rõ ràng là có việc nhờ tôi chứ quà cáp gì đâu trời."
" Hì hì, cứ thế đi nhé ! Khi nào đọc xong thì gọi ta, ta rất mong chờ thứ gì được viết trong cuốn sách đó đó !"
Riviera cứ thế chạy ra khỏi đây, chỉ để lại một mình tôi trong căn phòng này. Cầm trên tay cuốn nhật ký, tôi nghĩ rằng mình sẽ đọc nó vào những lúc thời gian rảnh vào buổi tối, coi như để thư giãn luôn. Nhưng theo như tôi thấy, trong tất cả những cuốn được đặt trong rương, cuốn này là còn mới nhất. Chắc chủ nhân của nó có khi đang còn sống cũng nên. Suy đoán của tôi là bọn trẻ này hẳn đã ăn cắp cuốn sổ từ cha mẹ chúng, sợ bị phát hiện nên đưa Riviera gửi nhờ. Cô này thì cố giấu, không muốn bị phát hiện bởi lẽ có thể ngài bá tước có quan hệ quen biết với chủ nhân cuốn sách chăng ? Tôi có nên đưa cho ngài ấy luôn không nhỉ ? Hay để xem nó có gì đã rồi đưa sau ?.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định giữ lại cuốn sách, sau khi đọc xong rồi thì tôi sẽ đưa lại cho ngài bá tước để xử lí cô Riviera, cho chừa cái tật thích chọc ghẹo người khác. Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng có gì để làm, nên có một cuốn sách để đọc cũng không phải là một ý kiến tồi.
Quay lại phòng mình, tôi bắt đầu lật từng trang và thử đọc phần đầu của cuốn sổ.
" Nhật ký của Minnie."
Cuốn sổ được trang trí bìa đỏ và có phần mới mẻ, bên ngoài sách không có gì ngoài một dòng chữ màu vàng được in ngay giữa bìa. Trang đầu tiên là tiêu đề cuốn sách được viết bằng tay. Lật sang trang sau đã bắt đầu vào câu chuyện rồi.
Ngày 22/3/1874
" 1874 .... Là 15 năm trước sao ?"
Ngày 22/3/1874
Hôm nay tôi đã cắt tóc của mình.
Cha mẹ tôi nói rằng tôi là nghịch tử và cần phải được dạy dỗ lại. Thế là mẹ nhốt tôi vào căn phòng này. Chẳng có gì ngoài một cái giường, vài cuốn sách với cái đèn dầu.
Nơi này không hề thông thoáng chút nào, nó vừa nhỏ vừa chật chội, có mỗi cái cửa sổ là nhìn ra ngoài được. Trên này tôi thấy rất nhiều người qua lại và làm việc, thế mà bây giờ tôi lại bị nhốt ở đây mới tức chứ.
Tôi đã thử tìm cách mở cửa nhưng không được, nó bị khoá mất rồi. Ở đây cũng chẳng có cái đường hầm nào giống như trong các câu chuyện được kể trong sách. Vậy là tôi đành phải chịu đựng thôi, vì chẳng còn cách nào cả, chẳng còn cách nào hết.
Trong truyện thường thì người ta sẽ sử dụng vải từ chăn ga để kết lại thành một sợi dây dài rồi trèo từ cửa sổ ra ngoài, nhưng nơi này quá cao so với mặt đất, sơ sẩy chỉ cần rơi xuống là nát xương nát thịt. Với cả vải cũng không đủ dài để thoát thân.
Ngày 23/3/1874
Một ngày chán òm. Tôi đã nằm đọc sách cả ngày, và chẳng có gì xảy ra cả. Một bữa tối tệ hại, là món tôi ghét nhất : rau củ quả. Tôi lụm hết chúng ra ngoài và thả từ cửa sổ xuống. Nhìn chúng nát bem dưới đất cũng chẳng khiến tôi dễ chịu hơn tí nào.
Ngày 25/3/1874
Thời đại của lão Richelieu hay sao mà lảm nhảm hoài vậy. Lão ta là thượng đế, là thánh nhân trong mắt ông bà già nhà tao mẹ rồi. Sa sút quá nên xỉa tiền trước mặt là cúi như loài chó ngay thôi.
Tao chỉ mong bà già đừng bao giờ đứng trước cái cửa này mà lẩm bẩm về lão ta tốt như thế nào, hào hoa như thế nào hay vớ vẩn mẹ gì đó.. tao chẳng rảnh để mà nghe mấy thứ này đâu.
"Richelieu? Chẳng phải là gia tộc này sao ? Thế sao họ lại giữ một cuốn sổ có tính bôi nhọ thế này nhỉ ?"
Ngày 26/3/1874
Hôm nay tôi thực sự buồn bã. Chỉ nhốt mình trong căn phòng thế này khiến tôi không thể sống nổi. Tôi chỉ muốn thả mình ra bên ngoài, bay như mây và rồi ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Tôi muốn được tự do.
Chần chừ lúc thì tôi quyết định sẽ ngắm nghía thành phố chút qua ô cửa sổ, ngay bây giờ.
Ánh đèn lấp ló ở các dãy nhà nối tiếp nhau, ngoài đường thì vắng người, chút chút qua lại một, hai quý ông quý bà nào đó. Hẳn các gia đình đều đang tụ họp cùng nhau.
Tôi thấy căn phòng ở toà nhà đối diện vừa sáng đèn, có người ra mở rèm cửa. Là một chàng trai tóc vàng, anh ta buộc đuôi ngựa. Trông cũng săn chắc đấy. Bên trong nhà nào... có tảng đá lớn, loại đá này là, tôi đoán là thạch cao hay cẩm thạch gì gì đó. Xung quanh có mảnh vụn cùng một vài vật dụng chạm khắc, dễ hiểu ra thì gã này hẳn là một nhà điêu khắc.
Tôi tự hỏi không biết gã đang khắc cái gì vậy nhỉ. Tôi sẽ thử quan sát vài buổi xem sao.
Ngày 27/3/1874
Hôm nay tôi đã ngủ muộn tới tận trưa.
Thường ngày tôi phải dậy đúng giờ như một quý cô, nhưng giờ bị nhốt ở đây thì ai quan tâm điều đó nữa chứ. Tôi cứ thích quận mình trong chăn, chẳng muốn để tâm đến cái gì hết. Tôi không thích những thứ khiến bản thân mình phải đau đầu đâu.
Tôi không muốn kết hôn và cũng không muốn bị xiềng xích hay bắt ép gì cả, tôi chỉ muốn là tôi và sống cuộc đời của mình mà thôi, cớ sao tôi lại không thể ?
Tất cả là vì thế giới này chẳng bao giờ chịu công bằng cho ai.
Thế cho nhanh.
Tối nay tôi tiếp tục quan sát xem gã đối diện khắc cái gì. Gã cầm búa và dao lên, đập đập vào tảng đá, đá vụn rơi xuống đầy sàn luôn, hoàn thành xong tác phẩm chắc gã phải dọn sấp mặt. Tôi cứ nhìn thôi, chờ thành quả thì mới biết được là khắc cái gì chứ.
Người tên kia
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa.
" Ai đấy ?"
" Ngài xuống ăn trưa ạ."
" Được rồi, tôi xuống ngay."
Tôi đành bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, đi xuống lầu và ăn trưa cùng người giúp việc ở đây. Tôi có chút suy nghĩ về cuốn sách, tôi chưa hiểu lắm thật ra cuốn sách này là như thế nào ? Chỉ là nhật ký, và mấy đứa trẻ ăn cắp thứ này ? Thấy có nhắc đến Richelieu, hẳn là người có quan hệ gì đó với gia tộc rồi. Nhưng cô ta là ai chứ ? Minnie thực sự là ai ?
- Hết Chương II -
____________________________
Cám ơn các bạn đã dành thời gian ủng hộ tác phẩm của tôi ! Rất hi vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp các bạn thư giãn và hứng thú, tôi đặt rất nhiều tâm huyết của mình vào câu chuyện và cố gắng từng ngày để hoàn thiện nó hơn ! Chúc các bạn có một buổi đọc sách vui vẻ 💝
- Tác Giả -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top