Chương I : Đô Thị Pomeroy

Trên con đường mòn đi tới khu thành thị Pomeroy , chiếc xe ngựa của tôi lộc cộc đi qua từng lớp đất đá lổm chổm giăng đầy quãng đường . Nơi tôi cần tới là phố Proulx thuộc thành phố Pomeroy , là một phần địa phận của công tước Poirot - Y cực kì có công trong những cuộc viễn chinh trên khắp lục địa Voland - một lục địa khổng lồ nằm phía Đông đại dương lớn nhất thế giới .
Tôi là một chàng trai trẻ có công việc là đưa thư cho quý tộc và tư sản . Vốn dĩ tôi đang làm công việc này ở một thành phố khác nhưng dạo nay có vẻ như nơi tôi sắp đến khá là thiếu nhân lực. Qua đợt dịch cúm vừa rồi cộng với đó là nơi tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất , những người đưa thư ở nơi đây số lượng giảm sút trầm trọng. Vậy nên hoàng gia đã khởi động các bưu điện đưa công nhân sang Pomeroy này làm việc. Tôi được giao nhiệm vụ là hoạt động đưa thư ở đây cho gia đình bá tước Richelieu - một gia tộc lâu đời đã tồn tại ở chốn Pomeroy này hàng thế kỉ.
    Nghe bảo tôi chỉ cần làm việc ở đây vài tháng, và rồi sẽ có người khác thay thế chỗ của tôi. Đó là một điều may mắn , bởi lẽ tôi vẫn còn gia đình thân thương đang chờ mình ở nhà : vợ và con gái. Tôi nghĩ rằng trưởng bưu điện biết tôi vẫn còn nhiều thứ để quan tâm , vậy nên ông tìm cách sắp xếp tôi sao cho có thể về nhà càng sớm càng tốt. Tôi vô cùng cảm kích ngài ấy. Tôi mong rằng ngài sẽ có nhiều chỗ đứng hơn trên con đường chính trị của mình như một lời cảm ơn của tôi dành cho ngài.
Nhìn sang bên cạnh, tôi đây cảm thấy dần xa lạ với những thứ lướt qua chóng vánh , có lẽ đây là một điểm bắt đầu mới của tôi sau 3 năm làm công việc này. Tôi chưa từng rời khỏi thành phố của mình, nơi mà có những vườn hoa ly tràn ngập sắc hương. Nhẽ ra vào cuối hè này , tôi sẽ lại được ngắm nhìn những bông hoa ly nở rộ khắp phố, sẽ lại được thưởng thức hương thơm ngào ngạt từ những tiệm bán hoa làm cảnh, và rồi khách du lịch từ khắp đất nước sẽ tràn ngập khắp phố phường để tận hưởng sự thanh thản từ những ngọn đồi lộng gió quê tôi.

   Ôi hạnh phúc làm sao khi mà nhớ đến nơi quê nhà !
————————————————————

" Bao lâu nữa thì đến Pomeroy ?"
" Chắc khoảng 20 phút nữa thôi thưa ngài."
" Cám ơn."
Nơi làm việc cũ của tôi khá xa nơi này, ngồi trên xe ngựa đã được 4 tiếng , từ sáng sớm tinh mơ đến bây giờ là trưa rồi , mông tôi ê ẩm. Chiếc xe này không được thoải mái lắm , nó được làm từ gỗ, chính vì vậy ghế ngồi rất cứng và sau khi ngồi được nửa thời gian thì tôi không thể nào không mượn một tấm vải lót nhằm thư giãn cái mông của mình. Hiện tại tôi đang mặc một bộ Suit màu xám do chính tay vợ tôi làm ra, cô ấy đã dành nhiều ngày để thiết kế và may nó. Tôi không chắc tôi có phải là người may mắn nhất khi có cô vợ như thế này,  nhưng với tôi hiện giờ, thì tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc với những gì mình đang có. Vợ tôi là một thợ làm bánh, kém tôi 5 tuổi , chúng tôi kết hôn tính đến nay là gần 2 năm và có một đứa con là bé Camille mới sinh, tên của con bé được tôi đặt với mong ước con sẽ luôn được tự do, không bị xiềng xích bởi bất cứ điều gì, luôn dang rộng đôi cánh của mình mà sải bước tiến tới tương lai. Sẽ sớm thôi tôi sẽ trở về bên họ, với căn nhà ấm áp, với gia đình hạnh phúc của tôi, cuộc đời tôi quan trọng nhất chính là gia đình.
" Nơi đây là bắt đầu tiến vào thành phố rồi, quý ngài ngồi xe ngựa lâu như vậy chắc hẳn cũng khá mệt mỏi ấy nhỉ ?" _ Gã đưa xe ngựa nhếch mép cười, hỏi thăm tôi lần đầu tiên sau hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi cùng nhau trên một chuyến xe.
" Hẳn rồi, chưa từng tệ thế này. Mọi lần tôi chỉ đi đây đi đó những nơi gần quê mình, ấy thế mà giờ tôi lại bị chỉ thị đi làm ở một nơi xa tít tắp mù khơi như này." _Tôi đáp lại lời y, đồng thời tìm cách bắt chuyện với gã đánh xe lạnh lùng _ " Anh mỗi ngày đều đi mấy trăm cây số như thế chắc cũng không khỏi kiệt sức đâu ha ?"
" LẠY CHÚA ! CÁM ƠN NGƯỜI ĐÃ BAN CHO CON SỨC KHOẺ NHƯ VÂM NÀY ĐỂ CÓ THỂ KIẾM KẾ SINH NHAI, CÓ TIỀN MÀ MUA RƯỢU NGON ! "
   Gã đột ngột hét toáng lên làm tôi giật nảy cả mình, gã há ngoạc mồm ra, mấy cái răng đen lỉa chỉa ra ngoài trông gớm khiếp. Thấy tôi có vẻ khúm núm, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhe răng ra cười.
" Tập trung lái xe đi kìa ông anh, tôi chưa muốn chết đâu đấy." _ Tôi muốn gã này đừng nhìn tôi nữa, điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
" Yên tâm, không phải vì tôi uống nhiều rượu mà mất ý thức đâu, tôi chỉ uống khi mà đã xong tất cả công việc trong ngày, và uống rượu cuối ngày là phần thưởng cho tôi vì đã hoàn thành một ngày bận rộn."
"..."
" Tôi thấy ngài còn trẻ, trông tràn đầy sức sống như vậy thì chắc chưa đụng đến rượu nhỉ ? Tôi thì đã tiếp xúc với rượu từ niên thiếu, nên giờ thành ra nghiện rượu thế đấy, tiền kiếm được cũng chỉ dành để mua rượu và thức ăn, tối đến thì giải lao ở đống rơm trong nông trại của người ta."_Gã đánh xe tâm sự. Thật lòng giờ tôi không biết phải làm sao, có lẽ tôi nên nói vài câu gì đó với hắn.
" Ừm, đúng là tôi chưa đụng đến rượu, chính xác là tôi không thể uống được rượu, ngay cả ngửi cái mùi của nó bốc ra từ những quán rượu là tôi đã không chịu được rồi. Hahaa, có phải tôi mất chất đàn ông rồi không ?"_Tôi hơi bị buồn khi nói câu đó, và cũng cảm thấy hối hận khi chưa nghĩ kĩ mà phát ngôn như vậy. Hẳn là tên phu mã này sẽ cười bễ mặt và âm thầm chế nhạo tôi mà thôi.
"Ông may mắn đấy, vừa có sức khoẻ tốt mà còn giữ được tiền, đồng thời cũng giữ được phẩm cách của mình. Chứ như tôi đây, bê tha không tài nào chấp nhận nổi, nhưng giờ tôi sa lưới rồi, làm sao mà thoát ra đây ?"_Người đánh xe ngựa lên tiếng.
Tôi thực sự đã nghĩ rằng gã này rất tệ, nhưng chắc cũng không hẳn là vậy. Tôi thấy tội nghiệp cho hắn hơn là cảm thấy ghê tởm.
" Hmm, thật lòng tôi không biết giờ nên giúp ông như thế nào, nhưng tôi nghĩ ông nên tham gia một hội nhóm nào đó dành cho người muốn cai rượu, ở quê tôi những tên bê tha vì muốn lấy vợ đẹp toàn lập hội mà tìm cách bỏ rượu đấy."
" Vậy những người đó có cai được rượu không ?"
" Tôi nghĩ là có đấy, nhưng lấy vợ đẹp thì không Hahaha"
" ... Tôi cũng muốn có một gia đình..."
"Hm?"
" Ngài có gia đình không ?"
" Tôi có, tôi lấy vợ 2 năm trước và hai chúng tôi có một bé gái vô cùng đáng yêu rồi."
" Hạnh phúc cho ông, tôi đây chẳng có một nơi nương tựa."
" Tôi tin anh có thể."
" Cám ơn ông, thâm tâm tôi từ lâu đã muốn cảm giác gia đình. Tôi đã sớm thoát khỏi cha mẹ từ bé, sa đoạ vào rượu chè nhiều năm, và gần đây mới bắt đầu công việc này một cách nghiêm túc. Liệu tôi thật sự có thể có một người vợ ?"
" Chắc chắn rồi, anh là một người tốt. Anh hãy bày tỏ lòng mình nhiều hơn ra ngoài, tôi tin là sẽ có người thấy được vẻ đẹp tâm hồn của anh."
Gã đánh xe có vẻ xúc động. Phải chăng là tôi nói hơi thái quá độ sến sẩm ? Mà tôi nghĩ nên cho gã vài lời khích lệ, có thể gã sẽ có can đảm mà thay đổi bản thân đấy.
   Gã đánh xe căng nhẹ cơ mắt, vẻ mặt lộ ra như thể đây là lần đầu tiên hắn ta nghe được một câu khích lệ ấy ...
" Tôi sẽ cố .. À mà, gần tới Pomeroy rồi đấy nhỉ, có lẽ khoảng 5 phút nữa thôi. Ngài thấy gì kia không ? Là những vườn táo xanh mơn mởn đang chờ tới mùa chín rụng, biểu tượng của Pomeroy* này đấy !"

[ *Pomeroy : Vườn Táo ]

" Khi vào mùa, ngài sẽ tha hồ mà ăn táo !"
" Chà, thế thì tuyệt thật đấy ! Tôi sẽ rất hào hứng mà thưởng thức bánh táo đây !"
   Qua khung xe ngựa tôi thấy rõ những chùm cây táo xanh rờn lấp đầy hai bên đường, cứ vài giây trôi đi lại thấy xuất hiện những nàng thôn nữ tụ tập lại dưới tán cây táo trò chuyện này kia, trông các nàng tràn đầy sắc xuân, như thể các nàng vẫn đang trong độ tuổi mới lớn vậy. Con đường dần bằng phẳng hơn, chiếc xe không còn rung lắc nhiều như trước nữa. Vì thế tay phu mã dần tăng tốc, ngựa chạy nhanh hơn, và xuyên qua những vườn táo ấy, chính là thành phố nơi tôi đang tiến tới.
    Không còn bị che lấp bởi những tán cây nữa, thành phố tràn ngập sắc màu ánh sáng kia xuyên vào đồng tử tôi, khiến tôi choáng ngợp. Con người xuất hiện ở mọi nơi, lối vào thành phố là một cái chợ, tôi không hiểu tại sao lại đặt chợ ở ngay nơi đầu đường này, nó thật nguy hiểm, nhưng điều đó chẳng quan trọng khi toàn bộ đã bị lấp đi bởi sự náo nhiệt vui tươi của đất phố mua bán này. Xe ngựa tôi đi chậm lại khi tiến vào chợ, đưa mắt nhìn qua các gian hàng buôn đa dạng mọi loại hàng hoá, tôi nhớ đến vợ con. Tôi nghĩ rằng khi về nhà, tôi phải mua cho họ thật nhiều đồ mới được.
    Cỗ xe ngựa kéo của tôi đang dần đi đến cuối khu chợ, qua đây là tôi đã vào được hẳn trung tâm thành phố. Lúc này tôi có thể xuống xe và đi tới biệt phủ của gia tộc Richelieu - đích đến cuối cùng của tôi.

——————————————————

   Chiếc xe ngựa chở tôi dừng lại, đến đây là kết thúc cuộc hành trình gần 5 tiếng đồng hồ dằng dẵng những cơn đau lưng. Tôi nói cám ơn người đánh xe và trả tiền cho anh ta. Nhảy xuống xe, tôi cảm thấy như thể mình vừa được sống lại vậy, co dãn toàn thân, tôi bắt đầu tìm đường tới nhà bá tước Richelieu.
   Trước đó tôi nên thử lượn vài vòng ngắm phố phường, để xem nơi này có gì khác biệt với chỗ tôi ở hay không. Dần dà có vẻ tôi đã  nhận biết được người dân ở đây sống ra sao. Cũng giống như quê tôi, nơi đây cũng có những bà cô bán hoa chuyên chặt chém khách hàng, cũng có những tên xăm trổ đầy mình đi đòi nợ thuê, rồi tới những tên cắp vặt móc túi không chút sơ hở.... Chà, tôi nghĩ xã hội này chắc ở đâu cũng có những loại người này thôi.
    Tôi mở tờ giấy ghi địa chỉ nhà Richelieu, ngó đi ngó lại rồi bắt đầu hỏi thăm những người xung quanh. Tôi quyết định sẽ hỏi bà cô bán hoa này :
" Ôi quý bà làm ơn cho tôi hỏi thăm cái này một chút ?"
" Gì ?"
" Quý bà có biết biệt phủ của gia tộc Richelieu nằm ở đâu không ? Tôi mới tới thành phố này nên không rõ đường lối, mong quý bà chỉ hướng cho."
" Cậu mua hoa không ?"
" À , cho tôi vài bông."
" Nhà Richelieu cách đây khoảng 3 km từ hướng Tây, cậu đi thẳng là tới."
" Cám ơn quý bà."
    Tay tôi nhận lấy 5 bông hoa từ người phụ nữ trung niên, bắt đầu đi dọc theo con đường thẳng dài ở phía Tây Pomeroy. Nằm ngay giữa thành phố là toà thị chính khổng lồ, đây là nơi chính quyền địa phương hoạt động, và nó được thiết kế hoành tráng nhất xứ Táo Đỏ này. Có thể thấy, toà nhà này lộng lẫy nổi bật lên hẳn so với các căn hộ của người dân xung quanh. Thời đại phong kiến chỉ có quý tộc, tư sản nắm giữ quyền lợi của cải - những thứ được hình thành nhờ sức lao động của dân nghèo. Tôi đây không ưa quý tộc, nhưng lại chẳng làm gì được cả. Cá nhân tôi vẫn còn cần tiền, vẫn còn những thứ cần phải để tâm tới. Nếu có thể, tôi vẫn muốn tham gia vào một cuộc cách mạng, dù vai trò nhỏ bé thế nào. Nhưng giờ, tôi vẫn đang tiếp tục cất bước đến dinh thự của một quý tộc và trở thành thuộc hạ cho chúng.

———————————————————

    Đi được hồi lâu, tôi dừng lại trước cổng một dinh thự lớn. Có vẻ nơi đây chính là tổ ấm của họ nhà Richelieu. Tôi thử đẩy cổng vào, nó không khoá, vì vậy tôi nhanh chóng tiến thẳng vào trong khuôn viên. Đứng trước cái cửa chính lớn, tôi gõ. Và khoảng 2 phút sau, có một lão quản gia già ra mở cửa. Hắn hỏi tôi là ai và tôi trả lời : là người đưa thư được bưu điện Viex gửi đến làm việc cho gia tộc Richelieu trong một khoảng thời gian, cho đến khi có người khác thay thế. Rồi hắn mời tôi vào sảnh chính dinh thự, kêu mấy cô hầu gái kiếm bánh và nước cho tôi dùng còn hắn thì đi gọi chủ nhà. Đi xa khiến chân tôi tê tái, ngồi xuống ghế ăn uống và thư giãn làm tôi cảm thấy như trước cổng thiên đường. Dùng đồ được một hồi thì chủ nhà từ trên cầu thang bước xuống, theo sau là lão quản gia già khọm ấy. Thấy vậy, tôi lập tức đứng phắt lên và cúi chào ngài bá tước - chủ nhân mới của tôi. Khi tôi vừa ngước mặt lên thì đập ngay vào mắt tôi là gã quản gia với cái mặt " thâm sì sần sùi nhăn nheo " đang cười đểu tôi. Tôi nghĩ là từ nay tôi không chỉ làm việc như một người đưa thư mà còn phải làm bác sĩ tâm thần, hẳn rằng gã nghĩ tôi đang chào cả 2 người họ chắc ? Không, tôi chỉ chào mỗi mình bá tước Richelieu thôi.
Ngài bá tước bước xuống, cất lời :
" Chào cậu và cám ơn, giờ cậu ngồi xuống được rồi."
" Vâng xin cảm ơn ngài bá tước."
" Cậu đi đường xa như vậy có mệt lắm không ? Giờ cũng sắp tới giờ ăn tối, lát nữa cậu cùng gia đình chúng tôi ăn chung nhé."
" Thưa ngài tôi đi vậy có hơi ê ẩm người một chút, nhưng không sao ạ. Tôi còn trẻ khoẻ thế này cơ mà."
" Chút nữa cậu ăn chung nhé ?"
" À vâng được ạ."
Ngài bá tước là một người ấm áp, ông có thân hình hơi mũm mĩm và bộ râu tóc bạc gọn gàng, làm tôi nhiều liên tưởng tới ông già Noel. Sau khi tôi đồng ý với lời mời của ngài, ngài nở một nụ cười mỉm rạng ngời khiến lòng tôi cảm thấy toả nắng. Tôi thấy ấm mình và nghĩ rằng tôi chắc hẳn sẽ thoải mái tại nơi đây.
Vẫn còn giắt vài bông hoa bên góc túi, tôi liền lấy tặng cho những nàng hầu gái trong dinh thự. Các nàng cảm ơn tôi và có vẻ rất vui. Đương nhiên là khi thấy mọi người vui tâm trạng của tôi cũng tươi tỉnh hẳn lên. Một cô hầu gái vỗ nhẹ vai tôi, bảo tôi theo cô lên phòng mình. Tôi rảo bước từng chút theo đường dài hành lang, từ trên cao cứ thế mà ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn đầy kiêu kỳ của sảnh chính, đấy là vẻ đẹp biểu tượng của quý tộc.
   Phòng tôi đặt tại phía Đông tầng 3 của dinh thự, là một trong rất nhiều căn phòng nằm tại đó. Cuối dãy có một chiếc cửa sổ tầm trung, nhìn ra có thể thấy được mảng sân vườn trồng nhiều loại hoa khác nhau. Phòng tôi tới cái cửa sổ ấy cách 2 phòng, cũng không nhiều lắm, mặc dù tôi muốn có căn ở gần nhất. Dọn vào bên trong, diện tích phòng rơi vào khoảng 25m vuông, giăng mắc vào đồng tử lần đầu tiên là chiếc cửa sổ gỗ lớn đặt đối diện cánh cửa phòng vừa được tôi mở toang. Nó thiết kế đơn giản, nhưng độ rộng đủ để ta nhìn thấy 1/3 khuôn viên ngay sau dinh thự. Phòng không bao gồm ban công. Giường lớn và nội thất tiện nghi, có cả bàn làm việc cho tôi, nhờ đó, tôi đánh giá cao căn phòng này. Thả mình trên chiếc giường mềm mại, tôi thiếp đi lúc nào không hay, hẳn do cả ngày đi đường dài gây mệt mỏi ...

—————————————————

Có tiếng gõ cửa.
Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, thao láo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đang là 6 rưỡi chiều. Người hầu gái gõ cửa gọi tôi xuống ăn tối. Nhanh chóng đóng mình trong bộ vest, tôi theo cô xuống cầu thang và tiến về sảnh ăn. Ra sảnh chính lướt về phía bên tay trái là đích đến của chúng tôi. Cô hầu gái mở cánh cửa khổng lồ, ngay sâu bên trong là bộ bàn ghế lớn với thiết kế tinh xảo nằm chiễm chệ ngay giữa phòng, trên đó nào là chén dĩa, ly sứ cùng những bông hoa rực rỡ - hẳn là được hái từ khu vườn phía sau nhà. Mọi người gần như đã đến đông đủ, tôi nghĩ vậy vì ghế trống không còn nhiều. Tôi chào cả nhà và chọn một chỗ ngồi ở gần cuối, nhưng ngài bá tước lại chỉ tôi lên ngồi gần ông, vậy là tôi chuyển chỗ bên cạnh một cô gái trẻ. Nàng trông tầm khoảng 15 tuổi, mái tóc vàng gợn sóng cùng đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương, sắc mặt lạnh lùng đầy kiêu hãnh, nàng nhìn chăm chú vào chiếc đĩa trên bàn, đôi môi chúm chím mềm mại ấy, với thứ dung dịch trong miệng vẫn còn loang ra hai bờ môi và rồi nó tách rời trên từng đường nét khi nàng chợt hé môi nửa vời. Nàng thì thầm gì đó và rồi im bặt.
   Khi đã đến đông đủ người, chúng tôi bắt đầu bữa ăn của mình. Hôm nay vị khách là tôi nên bản thân đặc biệt được chú ý. Ngài bá tước giới thiệu tôi với gia đình ngài. Sau đó ông hỏi thăm tôi, tôi từ nơi nào, bao nhiêu tuổi, gia đình thế nào,.... Khi đã nhận được những câu trả lời của tôi, tới phiên ông giới thiệu toàn thể gia tộc mình cho vị khách mới này :
" Ta là Richard Richelieu, bá tước đời thứ 4 vùng Pomeroy, dưới trướng Poirot. Ta có tổng cộng 4 người vợ, 3 người trước có người mất người đi, ngồi cạnh ta là người thứ 4 hiện tại, nàng là Fae, nàng với ta bên nhau đã được 5 năm."
Tôi nhìn Fae và cúi đầu chào cô, cô cũng lịch thiệp mỉm cười chào lại tôi.
   Fae được giới thiệu là con gái của bá tước Leroux vùng Lavigne, nàng đã từng có một đời chồng nhưng anh ta đã chết khi còn đi lính. Nhiều năm sau thì được mai mối với vị bá tước đây.
   Kế đến ngài giới thiệu những đứa trẻ của ngài cho tôi. Đứa đầu là Eugenie, trưởng nam đồng thời là con bà cả, 19 tuổi và đang là sinh viên trường Quốc Học danh giá. Vì đang trong kì nghỉ phép nên về thăm gia đình. Đứa kế là Helena, vẫn là của bà cả, 17 tuổi, trưởng nữ trong gia đình. Khoảng nửa năm nữa nàng sẽ về nhà chồng. Lần này là đứa con bà hai, Seine - 16 tuổi, cậu có một cô em gái chỉ kém 1 tuổi, là Riviera, hai đứa này nhìn giống y hệt nhau, đôi mắt xanh biển cùng mái tóc nâu xoăn gợn sóng trông tràn đầy sức xuân. Hai đứa chắc phải năng động lắm. Cô nàng tóc vàng là Jeanne, mới chỉ 13 tuổi thôi, mẹ nàng mất khi nàng được 2 tuổi, sống mà không có tình yêu thương của mẹ thế này kể cũng tội. Lúc nào nhìn nàng cũng như đang suy tư điều gì đó. Đôi mắt nàng thăm thẳm trông buồn lắm, liệu có chăng nàng đang mong muốn một thứ gì đó ? . Đứa út, là đứa bé con nhất, 4 tuổi và đang gặm chiếc thìa kim loại bạc. Nó là một cậu nhóc tóc trắng chẳng giống cha nó cũng chẳng như mẹ nó. Mà sao đôi mắt nó lại có màu đỏ nhỉ ? Tôi đang tự hỏi chính mình.
   Đồ ăn đã được dọn ra, tôi cùng cả gia đình thưởng thức bữa tối, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện, tôi kể về gia đình tôi và nơi tôi ở, họ kể về cuộc sống xung quanh của họ, về những sự kiện xảy ra ở vùng đất này. Vui vẻ là thế, ấy nhưng sao cô gái Jeanne lại không hề nói một câu gì, thậm chí biểu cảm của cô không hề thay đổi từ lúc đó. Tôi hỏi nàng có muốn ăn gì không để tôi lấy cho, nhưng nàng bảo nàng no rồi. Bữa ăn kết thúc cũng là lúc chúng tôi trở về phòng. Soạn lại đồ từ vali, tôi thầm nhớ về gia đình, không biết họ ở nhà đang thế nào ? ăn ngon chứ ? ngủ khoẻ chứ ? Tôi có chút suy tư như vậy trong lòng. Xong việc, tôi nằm phịch lên giường, một mình một vương thế này cũng thích nhưng hơi thiếu thiếu, thông thường có vợ và con, căn phòng rất ấm áp, nhưng ở đây thì lại lạnh lẽo thiếu hơi người, có lẽ đã không sử dụng từ lâu rồi, chẳng nhẽ lâu lắm không có khách tới nhà sao ?
   Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, tôi nhắm mắt và sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngày hôm nay như thế là quá đủ rồi, nào là di chuyển từ quê nhà tới đây, nào là gặp gỡ anh bạn mới,  nào là đi bộ từ chợ về dinh thự, nào là gặp gỡ gia đình chủ nhân, nào là soạn đồ, cũng nhiều thứ rồi mà, về cơ bản là xong các việc cần thiết đầu tiên rồi. Từ ngày mai cứ thế là bắt đầu công việc thôi.
   Cứ thế là tôi thả mình vào cơn mê ngủ. Không chút bận tâm có gì xảy ra xung quanh. Thậm chí còn không biết là có ai đang nhìn trộm mình qua khe cửa ....

                                                    - Hết Chương I -

_________________________

Cám ơn tất cả các bạn độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của tôi ! Đây là bộ truyện dài kỳ sẽ được tôi chăm chút, để ý và tâm huyết vào nó. Mặc dù thời gian không cho phép nhiều, nhưng mỗi ngày một ít cuối cùng sẽ được cả một chương dài phải không nào ! Vậy nên có thể thời gian ra chương là khá dài, tôi cũng không chắc là bao lâu, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng dành thời gian ra để viết hết bộ truyện này. Không bỏ dang dở đâu nhé ! Nên mọi người đừng lo lắng nếu như lâu ngày thấy tôi không ra chương mới. Tôi xin lỗi các bạn vì thời gian ra chương chậm nhé ! Nhưng rất rất mong các bạn sẽ ủng hộ truyện để tôi có nhiều động lực hoàn thành bộ, bởi lẽ ý tưởng đã có hết rồi, tôi chỉ còn mỗi việc viết ra thôi. (ง'̀-'́)ง
Cuối cùng thì, chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành nhé !

                                         - Đôi Lời Của Tác Giả -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top