Chương 1: Bạn cùng bàn
"Không biết trường mới sẽ như nào nhỉ? Mà thôi quan tâm làm gì, rồi cũng phải chuyển trường tiếp thôi."
Lại là chuyển trường. Trong năm nay đây là lần chuyển trường thứ 3 của cậu. Chỉ bởi ba mẹ cậu là doanh nhân và phải chuyển công tác tới nhiều nơi. Cậu ngán ngẩm cái cảnh chuyển trường này lắm rồi. Cứ mỗi lần dần trở nên quen thuộc với nơi đó, ba mẹ lại chuyển công tác và cứ thế cậu lại phải chuyển trường. Và chính vì thế, cậu lại chẳng có nổi 1 người bạn thân. Cô đơn nhỉ?
__________________________________
Trường Trung Học JODU
Lớp 11A3
"Nào nào, về chỗ trật tự hết cho tôi chưa hả? Các cô cậu có nghe tiếng chuông không? Hay tôi phóng cho mỗi đứa 1 cây ha?"
Thầy chủ nhiệm Mix Sahaphap - là mối nguy hại cho những học sinh "may mắn" nào được thầy "ưu ái" làm chủ nhiệm. Tuy mỏ thầy hỗn nhưng tâm thầy hướng thiện. Thầy năm nay 25t, hay bị các trò "cưng" chọc là " nửa 50 rồi mà chưa có bồ" và cứ mỗi lần như thế tụi nó lại bị 1 chưởng vào đầu.
Đám học sinh vội vã ai về chỗ nấy trước khi "người ấy" nổi điên lên.
"Hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển tới và bạn ấy sẽ là thành viên mới của tập thể lớp chúng ta.". Thầy Mix nhìn ra cửa lớp, ra hiệu cho cậu bước vào.
" Em giới thiệu bản thân mình đi"
"Dunk Natachai, mọi người gọi Dunk là được"
Sau màn giới thiệu lãng xẹt thì cậu cũng được thầy xếp vào ngồi chung với một người nào đó ở cuối góc lớp. Từ lúc cậu bước vào, người này chưa từng ngước mặt nhìn cậu lấy một cái, cứ gục đầu xuống bàn mà say giấc.
Cậu từ từ tiến lại bàn, nhẹ nhàng cất đồ, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ mình, chẳng hiểu sao cậu lại không nỡ đánh thức người kế bên. Mặt mũi anh, cậu chẳng thấy rõ, chỉ thấy mái tóc anh phủ một tầng nâu hạt dẻ, ánh nắng như ưu ái mái tóc anh mà xuyên qua khung cửa sổ rồi yên vị trên tầng tóc mềm mại ấy. Cậu nghĩ vậy, vì trông mái tóc anh rất bông và mềm, chứ cậu nào dám sờ.
Cậu đứng lên kéo tấm rèm che đi ánh nắng chói chang đang len lỏi vào giấc ngủ của người nào đó. Vừa yên vị vào ghế, cậu cảm giác như người kia đang nhìn mình. Quay đầu qua, cậu chạm phải ánh mắt của anh. Cậu lúng túng , một phần vì lỡ làm anh thức giấc, một phần vì đôi mắt của người nào đó. Mắt anh cũng màu nâu, nhưng sẫm hơn đôi chút. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu cảm thấy được sự mệt mỏi, cô đơn đến cùng cực của người đối diện. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thêm nữa, đôi mắt nhìn sâu thẳm, đến mức cậu tự hỏi rằng người này đã trải qua những gì vậy?
Thấy cậu lúng túng, tìm cách nhìn đi nơi khác, anh bất giác cười mỉm, nhưng chỉ để mình anh biết. Anh đã thức giấc từ khi cậu giới thiệu tên mình, chỉ là muốn coi người này sẽ làm gì. Chẳng thể ngờ cậu lại muốn bảo vệ giấc ngủ của một người lạ như thế.
Anh hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm ngặt.
"Tên gì? Sao lại ngồi đây?"
"T..tôi là Dunk Natachai, cậu gọi là Dunk cũng được, tôi vừa chuyển trường tới đây, hồi nãy được thầy Mix xếp chỗ nên tôi mới ngồi, tôi xin lỗi vì làm cậu thức giấc.". Cậu lắp bắp, chẳng hiểu sao anh lại làm gương mặt nghiêm trọng ấy, chắc là do cậu làm anh thức giấc.
Anh nhịn ý cười vào, người trước mặt này trông cũng đáng yêu, nhưng anh sẽ chọc cậu vào lúc khác vậy.
"Joong Archen, gọi Joong là được"
Sau màn "chào hỏi" ấy, là một chuỗi các tiết học kéo dàiii.
__________________________________
"Chài aiiiiiii, cuối cùng cũng học xong, ĐÃ QUÁ PEPSI ƠIIII!!"
"Nè ! hổng thấy ồn hả thằng quỷ Pond, nhức tai nhức óc"
"Nhóc con Phuwin nay ăn gan hùm hả, tin anh cho một cú không? Hết giờ rồi thì anh mày hét xả chét, mắc gì hông cho?"
...
"Aaaaaaaaaa, Joong Archen cứu bố vớiiii, bạn mới ơi, bạn Dunk ơi cứu tui cứu tui"
"Há há, cười ỉa vậy mới vừa, ai kêu ra vẻ"
Fourth vừa cười, tay vừa nhận lấy hộp sữa socola từ Gemini - bạn cùng bàn của Fourth.
Sau 1 hồi "đùa giỡn😈" cả bọn quay về phía bàn của Joong và Dunk. Cả bọn nhốn nháo giới thiệu.
"Hello bạn mới, tui là Fourth, cái người này tên là Gemini, kia là Phuwin và Pond. Tui với Phuwin nhỏ tuổi nhất, nhma do tụi tui học vượt chương trình nên được nhảy lớp á, bạn mới tới chắc hông biết, ông già Joong này 18t rùi á nha"
"18t?? Cậu ở lại lớp hả? Cậu yếu môn nào thế? Tôi không giỏi lắm nhưng có thể kèm cậu được"
Cả bọn được phen cười khờ vì sự đáng yêu của Dunk.
"Không phải đâu, ông già này....."
Joong ngắt lời Pond định nói, ra hiệu cho cậu im lặng.
" Tôi học hơi kém môn tiếng Anh, sau này nhờ cậu chỉ dạy"
Cả bọn trừ Dunk được phen chấm hỏi vì chẳng hiểu sao "ông già" của tụi nó hôm nay lại giả ngu, trong khi ai cũng biết rằng bất kể môn nào anh
cũng top 1 trong lớp. Việc anh 18t mà vẫn học lớp 11 thì cũng là do hoàn cảnh nên anh mới phải nhập học trễ thôi, nhưng ai cũng công nhận rằng anh học rất giỏi. Do đó, chẳng một ai lôi tuổi tác của anh ra để dè bỉu cả.
"Được, tôi sẽ kèm cậu"
Anh nghe xong câu trả lời liền vụt đi mất như đang có chuyện gì quan trọng. Cậu nhìn theo nhưng lại nhanh chóng bị cả bọn kéo lại đi chơi chung, và fl insta nhau.
Sau buổi đi chơi, cậu cảm thấy hội bạn này thật đáng yêu, họ làm cậu thấy mình như được quay lại cái thời thơ ngây, thời mà gia đình cậu còn là một gia đình bình thường, không phải chuyển đi tỉnh này tỉnh kia, thời mà cậu có thật nhiều bạn bè, vui chơi cả ngày bên nhau quên đi thời gian. Nhưng cậu sợ, sợ mình sẽ quen biết, sợ mình sẽ thân thiết và rồi sợ mình phải chuyển đi như cậu đã từng.
Về tới nhà cũng đã 8h tối, lâu rồi cậu không về trễ như vậy. Căn nhà mới vẫn trống không, chẳng một bóng người. Gia đình cậu là vậy, ba mẹ cậu sẽ thuê một căn nhà tạm bợ cho cậu ở, còn hai người sẽ luôn mải mê theo công việc mà chẳng bận về nhà. Như thường lệ ba mẹ lại để 1 cục tiền trên bàn kèm lá thư "Ba mẹ có việc, con cầm tiền ăn uống đầy đủ, mua những gì con thích, hết thì nhắn tin cho ba mẹ."
Cậu thở dài, bước vào phòng, cất đồ, tắm rửa. Xong xuôi cũng đã 9h hơn. Cậu ngồi vào bàn học đầu lại vô thức nhớ tới ai kia. Tay vớ lấy điện thoại bấm vào group chat ig mà cậu vừa được thêm vào chiều nay. Lướt vào phần thành viên, thấy được người cần tìm ,ấn vào, chần chừ một hồi lại bấm follow.
11h30 đêm
*Nhóm chat Ủa là sao mắ? 99+
*JoongArc đã chấp nhận yêu cầu follow của bạn
*JoongArc đã follow bạn
*JoongArc đã gửi cho bạn một tin nhắn
Dunk vừa làm bài tập xong, tắt đèn , cầm đt lăn qua lại trên chiếc giường êm ái của mình. Cậu bấm vào tin nhắn của anh.
JoongArc: khuya rồi nhớ ngủ sớm, mai rồi nói chuyện.
DunkNtc: ok, ngủ ngon nhé.
Cậu cũng mặc kệ đống tin nhắn còn đang nhảy và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cậu mệt lắm rồi, cậu muốn đi ngủ. Lâu rồi mới đi chơi lại khiến cậu không quen. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay cậu ngủ ngon đến lạ, không phải mất một tuần để làm quen với nơi ở mới nữa. Chắc không phải do cậu mơ thấy người có mái tóc nâu hạt dẻ kia đâu.
__________________________________
Tui thấy tui viết hơi dài dòng với lủng củng một số chỗ ấy, mn góp ý cho tui để tui sửa đổi nhe.
Mn hãy ủng hộ tui để tui viết thêm nhiều fic hơn về F6 nhà mình nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top