Chương 3. Này, em đang tán tỉnh tôi đấy à?
LIL - studio của Fourth mở cách đây hai năm. Cậu không đầu quân cho công ty nào, cậu theo đuổi sự tự do.
Cái tên Fourth Nattawat bắt đầu xuất hiện trong câu trả lời của mọi người khi được hỏi 'Nhiếp ảnh gia nào có kĩ năng tốt nhất?' vào năm ngoái khi bộ ảnh mang tên thiên nga trắng của Liccy được ra mắt. Liccy là ca sĩ nữ hot nhất lúc bấy giờ, điều khiến mọi người khen ngợi cậu là bởi trước đây concept này Liccy chưa từng thể hiện được, phiên bản thiên nga trước đó thường quá mềm yếu đôi khi lại không cảm xúc.
Vậy lí do gì lại khen nhiếp ảnh gia khi Liccy là người thể hiện ra được phiên bản thiên nga trắng hoàn hảo? Bởi cậu chính là người giúp cô ấy nắm bắt được cảm xúc, cách chụp của cậu cũng rất độc lạ, nó được gọi là sự đơn giản. Rất ít chi tiết trong ảnh nhưng khi ngắm nhìn lại như đang xem cả một câu chuyện.
Thiên nga trắng qua ống kính của Fourth là một phiên bản cứng rắn nhưng có sự mềm mỏng bên trong, toàn cảnh là một màu trắng nhưng bên trong ấy có sự tăm tối, có sự u sầu. Điều này lại rất hợp với con người của Liccy.
Có tin đồn rằng cả hai đã hẹn hò sau ngày bày bán tạp chí hai tuần. Tuy truyền thông bàn tán rất nhiều nhưng cả đều chưa từng lên tiếng.
Về sau cứ mỗi lần hợp tác với nghệ sĩ nào cậu sẽ có tin đồn hẹn hò với người đó, cái mác đào hoa cũng vậy mà có.
_____________________________
Hiện tại Fourth đang tháo rời máy ảnh để chỉnh sửa. Vừa nắm đầu dây máy đã nhận được cuộc gọi của mẹ.
- Con trai, nay có về không con?
- Mẹ ạ, nay cuối tuần con phải hoàn thành buổi chụp ngoại cảnh nên có lẽ tối mới tới, gấp không ạ?
Bà Ena cười nói không sao, bà dặn cậu làm việc an toàn và:
- Nào tới thì gọi mẹ, mẹ đang chơi cờ với bạn, lát đi mua sắm một chút.
Có một người mẹ sành điệu cậu chỉ biết cười bất lực khi ngày nào cũng thấy bà Lob đi mua sắm, dù sao điều ấy cũng khiến bà vui nên cậu cũng tán thành.
- Dạ được, mẹ lẹ đi không thua giờ.
Bà Ena cằn nhằn
- Cái thằng, mẹ anh không thua đâu nhá. Ôi ôi từ từ đợi chút, vậy nhé mẹ cúp máy đây.
- Dạ.
Nhắn lại lịch trình với trợ lý, Fourth thu dọn mọi thứ rồi tới điểm hẹn. Thói quen trước khi làm việc sẽ uống một cốc cafe đang điều khiển cậu dừng trước cửa hàng quen thuộc.
"Xin chào quý khách, anh dùng gì ạ?" Nhân viên gửi lời chào một cách thân thiện mà cũng bài bản.
Không cần nhìn menu, cậu đáp: "Cafe muối, cảm ơn."
"Cho tôi một ly trà olong, không đá." Vị khách mới tới cũng vừa gọi đồ sau cậu.
Fourth quay ra tìm bàn trống thì va phải ánh mắt của người nọ. Thoáng qua là sự bất ngờ sau ấy là câu hỏi.
"Fourth? Phải em không?"
"À", cậu gật đầu, "Chào anh, Gemini."
Gemini gợi ý, "Cùng qua đó chứ?"
"Được."
Vị trí bàn của họ là góc phía trong, bên cạnh là giá sách cùng vài chậu hoa nhỏ.
Tám năm không gặp, nói xa cũng không xa mà gần lại càng không. Vẫn là Gemini thoát khỏi sự ngượng ngùng trước.
"Dạo này sao rồi?"
"Vẫn ổn, em có thấy anh trên tivi, chắc bận lắm hả anh?"
Đón lấy đồ uống vừa được mang tới, anh uống một ngụm nhỏ như thể ăn gian chút thời gian suy nghĩ nên nói gì.
"Quen rồi. Bác sĩ cấp cứu như chúng tôi còn được ra đây mua nước giờ này là đãi ngộ lớn rồi. Mà nghe nói studio của em chuẩn bị mở rộng sang cả nước ngoài, em tính sang đó không?"
Cậu cười, anh đang thăm dò cậu à? Cậu nhìn anh như đang xem biểu cảm hờ hững kia là không quan tâm hay đang rất mong chờ.
Người này, sau tám năm vẫn không thay đổi, nhỉ?
"Anh nghĩ sao?"
Muốn biết thì hãy cứ chuyển vấn đề sang, cậu chợt muốn cười khi thấy sự chuyển động lông mày của anh.
Gemini hắng giọng điều chỉnh vị trí ngồi, anh ồ một tiếng.
"Chắc là không."
"Ừ, em vẫn là ở đất nước mình thôi. Bên đó thi thoảng sang công tác chứ không trực tiếp điều hành. Em còn có việc quan trọng hơn ở đây."
"Mà", cậu nhấp ngụm cafe và nhai đá, "anh còn ở mãi đây mà."
Gemini thích thú cười, anh đưa mặt lại gần rồi chống cằm trêu:
"Này, em đang tán tỉnh tôi đấy à?"
"Khụ, khụ, anh vẫn mặt dày thế cơ à?"
Thấy cậu lại nhai đá, anh nhíu mày: "Sao nhai lắm thế, em thiếu máu à?"
Fourth lắc đầu, "Thói quen thôi, anh mắc bệnh nghề nghiệp quá đấy."
Gemini cằn nhằn: "Tôi nói không thừa đâu, nào em đi khám đi, khám thường xuyên không hại em đâu."
"Dạ dạ lời bác sĩ là vàng. Mà ai nói không hại, hại ví á. Em còn phải tiết kiệm tiền."
Gemini: "Tiết kiệm tiền bằng cách bỏ bê sức khỏe để sau này đi thuê dài hạn cái giường bệnh à? Dại lắm."
"Được, được rồi. Nghe rồi, mai đi khám liền đây."
Anh hài lòng "Ừ".
"Em đi trước đây, có buổi chụp. Anh làm việc cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Gemini lại ngắm cậu, "Lo à? Không thấy ai lo cho bác sĩ bao giờ, chỉ có người nhà họ thôi. Nay em cứ thích mập mờ sao á nha."
"Khùng." Cậu tạm biệt rồi rời đi, người ở lại nhìn cốc nước đối diện mà suy tư.
"Uống cafe nhiều không tốt, thay vì uống để tỉnh táo thì em nên chợp mắt nghỉ chút đi." Câu nói anh từng nói đến quen mỗi khi gặp cậu vào tám năm trước, có lẽ nó cũng theo thời gian mà mờ dần.
Anh thở dài, vậy mà quên trao đổi phương thức liên lạc.
Y tá Soe gọi cho anh.
- Bác sĩ ơi có bệnh nhân đang được đưa tới.
Gemini vội vã rời đi, "Tôi đang quay lại đây, tình hình cụ thể hãy tóm tắt lại giúp tôi."
- Là nam, ngoài ba mươi, xe lao xuống vực do trượt bánh. Có lẽ gãy xương đùi hở, chấn thương vùng bụng. Vấn đề nữa là chúng ta đang thiếu bác sĩ gây mê.
- Tìm bác sĩ nội trú, bác sĩ của khoa gây mê đi.
Giọng Soe bất đắc dĩ.
- Trưởng khoa Porl...có vẻ đã ra lệnh cấm.
Gemini đập tay vô vô lăng, tức anh ách mà chửi: "Má ông già khốn khiếp, mụ nội nó cấm quằn què gì, ngu dốt khốn nạn. Mặc kệ ông ta, gọi hỏi cậu Dong của bên ấy đi, con người cậu ta không rẻ rách thế."
Cúp máy xong cũng vừa lúc tới viện, anh vừa chạy vừa nhắn thoại một câu trước khi xem bệnh nhân và vô phòng phẫu thuật.
Cháu trai: Ông già nội, ông coi lại cấp dưới của mình đi. Bệnh viện đáng tự hào của ông còn thiếu bác sĩ gây mê, tự hào cái gì không biết.
@@@@
Có lẽ đổi plot chứ ngược G gì nổi cái mỏ nó=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top