Chương 12. Hello, bạn trai.
"Trưởng khoa, chuyện gì thế ạ?" Y tá trẻ hỏi khi ăn hoa quả.
Soe: "Có chuyện gì mà chúng em được bí mật nghe thế", cô làm động tác kéo khóa miệng, "tuyệt đối không dám hé nửa lời ạ."
Mặc mọi người tự biên tự diễn Gemini vẫn thản nhiên ăn, ăn uống từ tốn chậm rãi. Dùng bữa xong cũng là lúc mọi người sắp ngủ gật, lúc này anh mới lên tiếng.
"Sắp tới lễ kỉ niệm sáu mươi năm thành lập bệnh viện, mỗi khoa phải chuẩn bị một tiết mục, mọi người cố gắng chia bớt thời gian làm đẹp ra tập luyện đi."
"Hả?" Mọi người đồng thanh đáp, Soe phản ứng lớn nhất.
"Sao lại tập? Mọi khi có yêu cầu gì đâu, bọn em mệt lắm."
Gemini không có ý định nói do nội già muốn tổ chức hoành tráng tiện công bố danh tính cháu trai, anh rất không đồng tình nhưng nhìn dàn trưởng khoa xấu tính xấu nết kia anh cũng có ý định về việc nghỉ hưu sớm của họ.
NoNa cũng đến lúc thay máu rồi.
Anh cũng rõ khoa cấp cứu vất vả nhưng các khoa khác cũng vậy, anh muốn khoa của mình không chỉ biết bệnh nhân, họ cũng cần được giải trí đôi chút.
"Thì cứ có tiết mục là được. Mà giải thưởng không nhỏ đâu."
Soe đang giả khóc lại ngồi ngay ngắn hứng thú nói: "Chúng ta quả thật cũng nên cống hiến góp vui cho bệnh viện. Mà, giải thưởng nhiêu vậy giáo sư?"
"Ham tiền. Chưa biết, nhưng không ít đâu, ổng giàu lắm."
Ano: "Ổng? Chủ tịch ấy ạ?"
Gemini làm vẻ mặt hiển nhiên, không nội già thì ai mà rảnh bỏ tiền làm mấy cái này, ai biết lúc ấy có ca nào mang tính lịch sử hay không.
___________________________________
Trong ngôi nhà ở thành phố B, người phụ nữ sắc mặt khá kém đang ngồi vẽ tranh, gương mặt non trẻ dần hiện lên trên giấy vẽ.
Thiếu niên có gương mặt nhỏ, lông màu rậm, nốt ruồi đặc trưng bên má cũng đôi môi đang cười.
Ông Muk thở dài nhìn bàn đồ ăn còn nguyên, ông cầm theo đĩa trái cây lại gần.
"Bà định không ăn đến bao giờ? Mấy ngày nay bà vẽ đến mấy tập giấy rồi, không mỏi sao."
"Cún không về, tôi biết phải làm sao." Nhắc đến cái tên này bà lại khóc.
"Con nó có bỏ đi luôn đây, thằng bé cũng phải làm việc. Bà nhớ thì bà gọi điện, vẽ tranh có ích gì."
Nhìn danh bạ lưu chữ Cún, bà cứ ngắm rồi nhìn chồng, "Tôi vẫn là mẹ Cún, đúng không?"
Ông gật đầu, Cún là do bà đặt, bà gọi suốt hai sáu năm, đương nhiên danh xưng mẹ vẫn sẽ không đổi.
Nắm lấy đôi tay run lên của bà, ông lặng lẽ ngồi bên nghe tiếng điện thoại kêu. Sau ấy là giọng nói cứ ngỡ lâu rồi chưa được nghe.
- Mẹ, à, có gì thế ạ?
"Cún ơi..."
Khi xác nhận mọi thứ đều là thật, bà đã sợ ngày không còn được nghe tiếng gọi mẹ của cậu, bà ích kỉ, bà không muốn mất con. Nhưng bà vẫn biết mẹ ruột cậu đã mất, không biết gia đình bên ấy có liên hệ hay tìm tới cậu chưa, bà cũng không rõ.
- Đừng khóc, con xin lỗi, nào có thời gian con sẽ về thăm nhà.
"Nhà, con về nhà mình phải không?"
Fourth cười,
- Mẹ dọn phòng con đi rồi à? Con chỉ có một nhà thôi.
Nơi có ba và mẹ, đấy là ngôi nhà của con.
Bà vừa cười vừa lau nước mắt, "Được, nào về mẹ sẽ nấu cho con một bàn đồ ăn, con, con làm việc đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe."
"An tâm rồi chứ?"
Bà Ena gật đầu, bà lại như trẻ nhỏ được dỗ mà ăn hết đĩa trái cây. Không ai biết lúc nhà báo liên hệ hỏi và bệnh viện liên hệ xin lỗi khiến bà sợ hãi đến nhường nào.
Bà chẳng cần lời xin lỗi hay bồi thường, những thứ vốn chẳng có giá trị gì lúc này, bà chỉ cần Cún, đứa con trai duy nhất của bà.
Hôm đó bà cùng chồng có xin địa chỉ và tới thăm người con kia, dẫu sao vẫn nên gặp mặt.
____________________________________
Fourth xoay người mát xa cổ và tay khi chụp xong set ảnh cuối, tạp chí về nước hoa.
Dtar lại vừa ra thêm hai mẫu mới cho cặp đôi, nó mang mùi hương dịu nhẹ mà lôi cuốn hơn. Thời gian xịt càng lâu sẽ càng khiến mùi hương đậm hơn như một cuộc hẹn gặp gỡ, giao tiếp qua rồi va chạm, đan xen quyến luyến.
Cậu được tặng bản dùng thử trước khi mở bán, đó là hương TCGn, mẫu có n phía cuối là bản giới hạn, nó cho phép người dùng có thể thêm một hương liệu hay muốn thay đổi mùi hương một chút.
Fourth đã thêm hương chanh, cậu thích mùi hương dịu mát, nhất là trên người Gemini.
Xong việc cậu một mình lái xe về căn hộ để tắm rửa.
Tinh thần sảng khoái khi cơ thể được hương thơm của sữa tắm bao lấy, cậu lại nhâm nhi tách cà phê. Ngắm nhìn toàn thành phố từ cửa sổ, cậu có chút thư giãn tới nhẹ lòng.
Vướng bận về mối quan hệ gia đình cũng coi như tạm được giải quyết, gia đình kia cậu cũng không quan tâm nữa, cậu chỉ muốn biết mẹ ruột ở đâu để tới thăm, ít nhất cũng phải gặp bà một lần nhưng cậu chưa hỏi thăm được.
Năm ấy đám tang của Omti được diễn ra rất kín đáo và không có thông tin về việc bà đang an nghỉ tại đâu. Sau mất mát đó thông tin về JiSok chỉ còn lại về bệnh viên TA cùng cô cháu gái đang định cư ở nước ngoài, cháu trai cả thì đang phát triển sự nghiệp idol ở nước Anh.
Nhìn ngắm bầu trời, cậu tự hỏi: "Bà Omti, liệu ngài có biết sự tồn tại của con không? Chúng ta không có duyên làm mẹ con, xin ngài yên nghỉ."
Gemini gọi tới
- Em đâu rồi?
"Đợi em chút nhé, em xuống ngay đây."
- Ừm, đi cẩn thận.
Xuống dưới nhà đã thấy chiếc xe đen quen mắt, Gemini đứng tựa mui xe, tóc anh phất lên theo đường gió bay cộng với ánh đèn vàng của đèn đường nó có chút thơ. Fourth bấm vài tấm ảnh rồi chạy tới, cậu nhớ anh rồi.
"Hello, bạn trai."
Gemini rất hài lòng với cách gọi này, anh đáp lại cùng nụ cười yêu chiều: "Say hi, bé bạn trai."
Cậu đưa máy ảnh cho anh, "Lát anh chụp nha, em lái xe cho."
Gemini cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý nhận lấy, Fourth cầm tay lái chở anh tới vườn hoa của thành phố, mùa này hoa nở rất đẹp, ở đó còn có con đường thơ với đủ cây cảnh.
Nay lượng người tới đây khá đông, cả hai lựa được một góc có khóm hoa hình trái tim thì dừng chân. Fourth căn góc, chỉnh sáng rồi chụp ảnh cho anh. Gemini diện trang phục năng động, áo sơ mi ngắn tay cùng quần ống rộng, đi giày thể thao đế cao.
Đổi đủ loại dáng cũng đến lượt thay vai, giờ nhiếp ảnh là Gemini.
Fourth vẫn là phong cách đời thường đơn giản, áo phông quần ngắn ống rộng và đi sneaker.
Ảnh được chụp qua máy ảnh nhưng hình ảnh chàng trai cười hạnh phúc tới long lanh mắt lại được in đậm trong đôi mắt anh.
Thi thoảng có người đi qua hay có khi đứng quay lưng với cậu chụp ảnh nhưng cũng không phải vấn đề.
Giữa hàng vạn người, ánh mắt anh chỉ hướng về em.
Giữa hàng ngàn hình bóng, trong tim chỉ lưu giữ bóng dáng một người.
Sao có sáng cũng không rực rỡ bằng em.
Không có trăng cũng chẳng ngại thiếu lãng mạn khi anh có cho mình một ánh trăng sáng, ánh trăng của riêng mình.
@@@@@
Gạo: hmm tưởng nó hơi hướng "TCER, NĐ!" nhưng ko, nay đọc lại fic kia kb sao ngày xưa viết được, sự thật là toi sốc=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top