Chương 11. Anh muốn một phút.

Fourth hẹn gặp Liccy tại quán quen, Novu có khu vực riêng khá bảo mật nên rất được ưa chuộng trong giới nghệ sĩ. Trang trí cửa hàng rất đẹp và giá đồ uống cũng khá cao. Hiểu một cách đơn giản, giá ở đây cao gấp ba, bốn lần những cửa hàng khác.

Đây là lần đầu cậu hẹn riêng cô nên tới khá sớm, đợi khoảng mười phút thì Liccy tới. Vẫn là kín cổng cao tường cùng khẩu trăng và mũ vành to.

Cậu mời cô ngồi, Liccy ngồi đối diện rồi gọi đồ với nhân viên cạnh đó. Lúc chỉ còn cả hai, cô hỏi:

"Anh tới lâu chưa? Nay kẹt xe quá nên hơi trễ giờ."

Fourth không trách, "Không sao, anh cũng vừa tới thôi. Chúng ta vừa dùng nước vừa nói chuyện, không vội."

Ly Americano được đưa tới, nhân viên chuyên nghiệp rời đi ngay khi đưa đồ. Cô nếm thử hương vị ở đây, quả nhiên cũng bình thường.

"Chuyện em hỏi, anh thấy sao? Không thể à?"

"Thật ra", cậu ngập ngừng, "em chắc chắn muốn?"

Liccy gật đầu chắc nịch, đây là quyết định được đưa ra sau mấy tháng suy nghĩ. Cô đã rất đắn đo để đưa ra kết luận cuối cùng.

Chụp một bộ ảnh sexy hướng Âu Mỹ táo bạo với kiểu cách cosplay.

Nếu nói chỉ là chụp ảnh thì không thiếu nhiếp ảnh gia có thể chụp nhưng độ tin cậy là điều đáng lưu tâm. Liccy khá khó khăn khi thể hiện cảm xúc, việc chụp bộ ảnh cá tính phong cách chỉ thể hiện qua body là không đủ.

Khi nhận được lời đề nghị cũng như câu hỏi của cô cậu cũng đã ngồi suy nghĩ. Nói thẳng ra cậu không phải chưa từng chụp concept này chỉ là lần này đối tượng là Liccy, trò chuyện qua vài lần hợp tác cả hai khá thân thiết, cô như người em gái cậu khá lưu tâm. Vốn dĩ suy nghĩ lần này là bởi Liccy vốn mang và nổi tiếng với hình tượng 'gái ngoan', vẻ đẹp dịu dàng mang hơi hướng thanh xuân. Trước đây chỉ vì mặc váy quá ngắn mà fan đã kêu rất nhiều khiến cô cũng rất khó đổi mới.

Cậu cũng không rõ sao đang phát triển tốt cô lại quyết định rẽ hướng đổi mới hình tượng, cậu chỉ lo cô rẽ sai hướng sẽ hỏng cả quãng đường dài.

Việc làm lại từ đầu với một nghệ sĩ từng có sức nóng rất khó khăn, quá chông gai.

Biết là vậy nhưng cậu lựa chọn ủng hộ, "Được, anh chụp."

"Thật ạ? Ôi, em biết anh sẽ ủng hộ em mà. Vậy lịch chụp anh cứ quyết định, tháng sau em đều trống cuối tuần."

"Được. Không có gì anh đi trước nhé, về cẩn thận."

Liccy muốn hỏi chuyện gia đình cậu nhưng lại thôi, cô nghĩ cậu sẽ có tính toán của riêng mình. Với Fourth, cô có sự tin tưởng và tôn trọng rất cao. Xuất phát từ tâm lí là chị cả trong nhà nên cô rất vui khi tìm được một người anh trai khi ra xã hội làm việc.

Mấy lần cô muốn phủ nhận tin đồn hẹn hò với cậu nhưng cậu đều nói kệ thôi, không nhất thiết cái gì cũng phải giải thích.

Đôi khi là quá mệt dẫn đến lười, mỗi lần có tin hẹn hò lại phải lên đính chính cũng có chút phiền toái, họ nghĩ sao thì để họ nghĩ. Dù sao khi thấy cặp nào đẹp đôi hơn họ sẽ lại di chuyển đi thôi, tâm lí ship couple của họ chẳng vững chãi mãi đâu.

______________________________

NoNa hôm nay lại bận rộn như thường, cũng khó tránh sự tấp nập nơi tên gọi bệnh viện.

Khoa cấp cứu hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân, dạo gần đây tình trạng tai nạn giao thông xảy ra ngày càng tăng, liên tiếp như vậy khiến bệnh viện có chút quá tải và khó xoay sở.

Ano chạy ca liên tục khiến rối bời mái tóc đã cuốn gọn hồi sáng, gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng đôi môi tái nhợt.

Gemini vừa hoàn thành ca phẫu thuật chấn thương vùng ngực ra, nhìn thấy cô mà hết hồn.

"Xác chết sống lại à? Gì mà tả tơi thế kia, còn chạy được chứ hả?"

"Giáo sư, không ổn. Em sắp ngất rồi."

Anh lắc đầu ngao ngán, "Khỉ khô, vững tinh thần lên. Như này đã là gì, sau này còn phải chạy nhiều hơn, đứng phẫu thuật suốt mấy tiếng, có khi ca phẫu thuật hơn chục tiếng, lúc ấy định để người ta cấp cứu thể à? Mệt quá thì thôi, đổi khoa đi. Khoa cấp cứu không nhẹ nổi."

Cô vững thân lắc đầu, khẳng định bản thân sẽ vượt qua, "Được, giáo sư còn sống em cũng còn thở. Nhất định, nhất định sẽ chịu được."

"Tốt, à mà...cái gì ồn ào thế, lại ai phát điên nữa."

Cạnh khoa của họ là khoa sản. Gemini ồ một tiếng, "Chắc bồ tát cũng phải hóa thân rồi. Làm việc đi, đừng có hóng hớt."

Anh quay sang, "Soe, đi kiểm tra chỉ số của giường bệnh số 3 đi, ổn thì mai có thể xuất viện."

Soe: "Đã rõ, giáo sư."

Gemini thong thả ung dung dải bước sang khoa hàng xóm.

Sự kiện để đời, bồ tát Towin đang tranh cãi à, hình như còn copy câu rẻ rách của anh.

Lần này không phải Porl mà là trưởng khoa trực tràng, sao đông vui thế nhỉ?

"Này ông trực tràng, sang đây chi đấy? Khoa tôi bên kia cơ mà, nhớ tôi mà nhầm chỗ à?"

"Mặt dày, cậu nghĩ ai cũng thương nhớ cậu chắc, bớt tự kiêu lại."

"Ồ, tại thấy bảo cứ là người sẽ có bản năng mê cái đẹp. Thấy tên tôi ở bảng vàng nhan sắc trên mấy tờ báo với trang mạng xã hội nên cũng mặc định tôi đẹp rồi. À, vậy là..."

Đón lấy ánh mắt tức muốn lao vào chửi của trưởng khoa trực tràng, anh nhún vai tỏ vẻ đã hiểu rồi hất mặt về phía Towin đang đứng trước bác sĩ trẻ.

"Lát chủ tịch đi thăm viện, muốn cãi nhau trước mặt ổng không?"

"Xong rồi."

Thấy tên trực tràng rời đi, anh tỏ vẻ thích thú nhìn bạn thân, "Dữ nha, lát hỏi sau. Mà này, cho bên tôi mượn vài cái giường nha, cám ơn."

Towin: "..." quả nhiên rủ y về đây là có mục đích.

Gemini dạo chơi đưa về bốn cái giường, anh nhìn qua cái người đằng sau Towin kia rất quen mà chưa nhớ ra nên cũng kệ. Nào cậu ta nằm trên giường bệnh thì để ý sau.

_____________________________________

Towin ngồi trong phòng nhưng chẳng làm gì liên đến nghề nghiệp, cậu trai trẻ kia cứ nhìn y rồi lại cúi gằm mặt.

Y cũng thấy bất đắc dĩ, nãy cãi nhau với trưởng khoa trực tràng cũng chỉ bởi cảm xúc nhất thời không giữ được khi tên đó chửi mắng tới xúc phạm trò của y khi không đồng ý trông dùm cháu ông ta.

Đứa cháu nhỏ ấy rất thích bác sĩ trẻ tóc hồng, cô bé cứ nằng nặc đòi đi chơi với y nhưng y đang rất bận, cô bé khóc và khiến cuộc cãi vã xảy ra.

Towin từng nghe nói mấy trưởng khoa có tuổi ở NoNa rất lạ tính nhưng y không ngờ vô lý đến mức này, quả nhiên cái miệng của Gemini mới vừa để sống trong môi trường này.

Tóc hồng ngẩng đầu, "Giáo sư, em xin lỗi."

Towin: "Không phải lỗi của cậu, đi làm việc đi. Novu, cậu, mà thôi."

"Dạ? Vậy em đi trước, giáo sư nghỉ ngơi đi ạ."

Giờ này nghỉ ngơi gì nổi?

Towin đang nhức đầu với cái yêu cầu của Gemini.

Anh bạn thân bên này thì đang phơi phới trong tình yêu, giờ cứ rảnh là thấy anh tập trung vào điện thoại.

Soe đứng cạnh Ano, "Sao giáo sư hôm nay cứ là lạ."

"Lạ ạ? Em thấy thầy vẫn mắng người đấy thôi."

Soe bí hiểm nói: "Cái đấy thuộc về bản chất của ổng rồi, ý là cái không khí tỏa ra từ người giáo sư ý, bong bóng tình yêu."

Ngẫm nghĩ theo lời y nói Ano thấy thầy mình quả thật cứ tủm tỉm cười khi nhìn điện thoại, điệu cười này không giống mỗi khi coi được ca bệnh chữa thành công hay coi mấy trưởng khoa khác bị yếu thế, điệu cười này...có chút ám muội si tình.

Tự nghĩ tự rùng mình, Ano hỏi Soe về mối tình trước của anh, Soe tỏ ý để nhớ lại.

Cô nói: "Hmm, hồi ấy cô Teri là đàn em của giáo sư, họ không công khai nhưng ai cũng biết. Cô Teri ngày nào cũng đưa cơm, còn tặng socola cho giáo sư."

Lãng mạn. Cô gái lãng mạn.

Ano thấy Teri quả là gu bạn gái lý tưởng vậy nên tin chắc lí do chia tay do thầy mình không biết trân trọng.

"Mà có tin sốt đây", Ano cười, "trước đó có tin hai người họ có mối liên hôn đó, chắc cô Teri giận hờn thôi, giờ có lẽ quay lại rồi. Cô ấy đáng yêu lắm, giáo sư mặt lạnh của chúng ta cũng bị yếu lòng khi người yêu làm nũng thôi."

Đúng là yếu lòng khi người yêu làm nũng như người làm nũng ở đây lại là giáo sư của họ.

Gemini nhắn tin với Fourth mỗi khi rảnh, giai đoạn mới xác nhận danh phận quả thật chỉ muốn dính lấy nhau.

Gem bảnh: Em xong việc chưa?

Bé nhà tui: Còn một set nữa, chắc hơn tiếng nữa là xong. Anh đang nghỉ trưa ạ?

Gem bảnh: Nhớ em

Gem bảnh: Hmm, bé này...

Bé nhà tui: Dạ? Lại nói chuyện nửa vời đi.

Gem bảnh: Anh mệt, nay ở phòng phẫu thuật suốt luôn, mỏi lắm.

Bé nhà tui: Ô hổ, làm nũng hả? Lát gặp em động viên nhá.

"Khụ, đi ăn trưa đi, tụ tập ở đây làm gì?" Gemini nhíu mày giấu điện thoại khi thấy cả hội y tá sau lưng. Anh thấy cần chấn chỉnh lại đội ngũ khoa về vấn đề tôn trọng quyền riêng tư của trưởng khoa.

Soe hỏi: "Nãy giáo sư nói cùng đi để thông báo gì mà, anh quên à?"

Phải rồi, Gemini có nói, anh không quên chỉ là không ngờ thời gian trôi nhanh thế.

Anh bảo mọi người đi trước, anh sẽ bắt kịp phía sau. Mọi người đều không dám dò hỏi thêm khi nghe tiếng thông báo điện thoại của anh, họ đồng loạt rời đi rồi thi thoảng ngoái lại bàn luận.

Gem bảnh: Động viên như nào?

Vài phút sau cậu mới trả lời.

Bé nhà tui: Hôn hôn?

Gemini hài lòng.

Gem bảnh: Anh muốn một phút.

Bé nhà tui: Được.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top