Chương 9. Sự thật
Bên đưa tin là báo WS, nơi có độ uy tín cao.
Bài báo chỉ ra rằng người cháu út của JiSok thực chất vẫn còn sống. Đứa nhỏ được thông báo mất khi ấy thực ra bị tráo đổi, đó là con của doanh nhân Wuk.
Họ còn đưa ra những hình ảnh về vết bớt của cậu và bà Omti cũng như nhóm máu của họ.
Khi một lần nữa nghe lại thông tin trên tivi, bà Ena mới nhận ra rằng mình chưa từng để ý đến nhóm máu của cậu, đúng hơn là bà không có cơ hội xem, mọi lần kết quả xét nghiệm đều gửi về máy của chồng bà.
Bà nhìn ông Muk, bà không dám tin: "Ông đã sớm biết?"
Không trả lời vậy là sự thật. Bà khóc lớn đánh ông, đánh cho sự thật tàn ác này.
"Vì sao, hức, vì sao lại thế này. Nói đi, ông còn giấu tôi gì nữa, ông để tôi biết đứa con tôi hết mực yêu thương không phải con ruột bằng cách này sao? Hả, nói đi, ác độc với tôi thế này..."
"Khi nó lớp sáu."
Lần đầu tiên nhận kết quả xét nghiệm máu của cậu, ông đã rất hoang mang khi biết cậu nhóm máu AB trong khi vợ ông, bà Ena nhóm máu O. Ông vẫn nghĩ có thể có sự nhầm lẫn nên cũng mặc kệ, đến khi các kết quả sau này đều cho ra một đáp án khiến ông khó mà không nghi ngờ.
Ông lén lấy bàn chải của cậu đi xét nghiệm, ngày nhận kết quả cũng là ngày ông mắng cậu vì uống rượu.
Vừa xoa bụng cho cậu ông vừa khóc vì dòng chữ 'Không có quan hệ huyết thống' in trên tờ kết quả bệnh viện gửi tới.
Ông đã đi điều tra những đứa trẻ sinh ngày hôm ấy nhưng đều không chỉ ra điều gì, đứa trẻ đã mất của gia đình kia ông cũng không để ý tới vậy nên ông quyết định coi như không biết.
Ông rõ hơn ai hết vợ mình yêu con ra sao. Đứa con này đến sau bao vất vả, cả hai cưới khi bà mới mười tám nhưng lại mãi không có con, làm IVF rất nhiều lần đều không giữ được, cho mãi đến khi sắp từ bỏ thì bà có tin vui một cách tự nhiên.
Đứa nhỏ ấy không chỉ là món quà mà còn là động lực sống của bà, bà sẽ không chịu nổi cú sốc này nên ông chọn giữ bí mật.
Chỉ là hàng vạn lần ông cũng không ngờ sự thật này lại tới vào ngày hôm nay, vào hôm lễ kỉ niệm ngày cưới của họ.
Bà Ena cứ khóc, khóc mệt rồi ngủ, dậy lại khóc. Bà vừa khóc vừa gọi "Cún của mẹ".
____________________________________
Ano khóc nấc, cô dựa vào KoA mà khóc khi mọi người đã rời đi hết.
KoA cũng thất thần, y còn không rõ bản thân có đang mơ hay không, mọi thứ tới quá đột ngột. Y chỉ biết ngồi yên cho Ano khóc, cô hỏi y:
"Anh Fourth phải làm sao đây, hức, em đã chứng kiến những đứa trẻ mồ côi, chúng rất đáng thương. Em không muốn anh ấy hiểu cảm giác này đâu."
"Không đâu, bác Ena yêu cậu ấy rất nhiều."
Có thể nói KoA lớn lên cùng Fourth, y thấy rõ tình cảm gia đình cậu, bởi thấy rõ nên mới càng không tin nổi, quá mức tàn nhẫn.
Phía bên kia Fourth được Gemini dẫn đi đâu đó rất xa, đi rất lâu.
Chợt cậu lên tiếng, "Anh, mình còn đi bao lâu nữa? Em mỏi."
Thấy đã khá xa và trời cũng nhá nhem tối, anh buông cậu ra rồi xin lỗi.
"Xin lỗi, để tôi coi." Anh cúi xuống coi chân cậu, Fourth có chút xấu hổ rụt chân lại nhưng bị anh nắm chặt, "Đứng yên đi, bảo không cần ngoan là nghe lời thế à?"
"Ờm, không sao mà."
Có chút sưng đỏ, anh trêu, "Người gì mà dễ đỏ thế không biết."
"Ngồi nghỉ chút đi." Anh ngồi xuống ghế đá bên đường trước.
Anh có chút xoắn xuýt, thế mà quên mang nước, khóc xong phải bổ sung nước.
"Khát không? Đợi tí, tôi đi lấy nước."
"Không cần, ầy" cậu bất lực khi thấy anh chạy đi đã thế còn quay lại ới: "Đừng đi đâu, đợi tôi."
Ngồi một mình, cậu đã có thể bình tâm lại để suy nghĩ. Sự thật cậu đã lường trước lại không ngờ tới nhanh như vậy, vào chính ngày này, ngày cậu gọi tiếng ba, tiếng mẹ nhiều nhất. Cậu không để ý được nội dung bản thân là con cháu nhà JiSok, trong đầu cậu lúc này chỉ là sự thật cậu không phải con của ba Muk, của mẹ Ena.
Cậu lại lo cho mẹ, bà là người dễ khóc, hẳn đã khóc rất nhiều. Khi khóc lâu bà sẽ lại trở bệnh, cậu từng khiếp sợ một trận khi bà ngất nhập viện sau khi xem bộ phim tình cảm nổi tiếng của Hàn.
Còn ba, cậu không biết ông sẽ nghĩ gì. Liệu vẫn sẽ quan tâm, vẫn sẽ mắng rồi vỗ về cậu không? Cậu mong là có nhưng một phần lí trí lại nói không.
Cậu thấy bản thân nên biết đủ, cậu đã lấy ba mẹ, lấy tình yêu của người khác quá lâu, hai sáu năm rồi.
Giờ cậu nên làm gì? Cậu không biết.
Sự mát lạnh nơi gò má làm cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ, Gemini đã trở về.
Phải, Gemini đã trở về.
Thấy cậu cứ nhìn mình khiến anh khó hiểu, anh à một tiếng. Đổ nước ra tay rồi lau mặt, anh hỏi: "Mặt tôi dính gì sao? Đã hết chưa? Chắc do nãy chạy ra mồ hôi, sự nam tính đó."
Anh để chai nước nguyên vào tay cậu, "Sao thơ thẩn thế? Vì tôi đẹp trai à?"
"Này, định tích lũy thêm vàng à? Bớt nghe đồn đi, không có im lặng là vàng đâu. Im lặng là mất dạy đó."
Thấy cậu không trả lời, anh nhẹ giọng, "Ý là người ta, em thì không thế. Này, đau ở đâu à? Đau ngu người luôn rồi?"
Anh lo lắng có phải cậu kích động tới ngốc rồi không, anh ngó nghiêng coi người cậu rồi tay cứ muốn chạm vào lại thôi. Anh sốt ruột tới suýt chửi thề, anh hoảng rồi.
"Fourth, sao thế em? Nói gì đi, tôi đưa em đi viện."
Gemini lại đổ nước vuốt mặt, anh cần tỉnh táo.
"Fourth, còn nghe thấy tôi nói gì không? Fourth-" giọng anh bị chặn lại. Bàn tay lơ lửng được kéo tới chạm vào nơi có thứ đang đập rất mạnh. Đôi môi vừa đón giọt nước mát bị thứ lạnh hơn chạm vào.
Fourth hôn anh, cậu vừa khóc vừa hôn anh.
Cậu hôn người con trai cậu gặp tuổi mười tám.
Cậu hôn người đã kéo cậu khỏi những vực sâu của đời đẩy xuống.
Gemini đón nhận nụ hôn của người anh nhung nhớ suốt tám năm.
Gemini đón nhận nụ hôn anh đã mong muốn từ rất lâu, rất lâu.
Họ hôn nhau, hôn theo nhịp đập của trái tim, xung quanh không có ánh sáng nhưng đôi mắt lại quá rõ để thấy nhau. Cả hai dần dần khép mi lại đắm chìm vào nó, vào không gian chẳng có ai làm phiền.
@@@@@
Gạo: truyền thống chap 10 là yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top