Chương 8. Cún ơi...

Sau khi hiểu rõ lòng cậu Gemini trở nên u sầu. Lần đầu tiên khoa cấp cứu thấy trưởng khoa không mắng người.

Sáng nay ai mắc lỗi sẽ không bị mắng hay nghe lời to tiếng của giáo sư mà là thông báo thêm ngày trực, quả nhiên ác ma thất tình sẽ rất đáng sợ.

Chưa bao giờ hội bác sĩ lại nhớ nhung mấy câu chửi thề của giáo sư đến thế.

Trái ngược với khung cảnh khóc không ra nước mắt của khoa cấp cứu thì ở LIL lại rất vui vẻ.

Hôm nay toàn bộ nhân viên đều được nghỉ làm, thực ra là làm tên gọi khách mời, họ tới nhà ba mẹ Fourth.

Mọi người tất bật từ sớm, di chuyển đồ từ LIL tới thành phố B khi trời vừa sáng. Tới nơi là sáu giờ, mọi thứ gần như đã hoàn thành. Những người thân trong gia đình cũng dần đến đủ.

KoA tới khi đồng hồ điểm bảy giờ, y diện vest mà cũng như đồng phục ngày thường chỉ là nay có chăm chút tóc hơn,  y hỏi Fourth khi cậu đang chỉnh máy.

"Fourth, MC nữ đến chưa? Mà sao còn chưa đi thay đồ đi. Cậu đừng có ăn mặc hoang dại nhá, cậu là con trai chủ bữa tiệc đấy."

"Thay nhanh thôi, nhân vật chính đẹp là được rồi."

Thấy y cứ ngóng tìm, Fourth bật cười, "Lát em ấy đến, cậu cứ dẫn trước một đoạn, đến phần trò chơi chắc sẽ tới."

KoA đồng ý rồi đi giúp coi lại bàn ghế cũng như đồ ăn, y khoái vụ này bởi sẽ được nếm trước vài loại kẹo ngon, cũng để giọng nói ngọt ngào hơn.

Là phóng viên, KoA giữ dáng khá tốt, gương mặt cũng điển trai nên bà Ena rất hay trêu đẹp trai thường ế thì phải khiến y cũng phát sầu. Ở nhà y cũng bị mẹ giục kết hôn từ lâu khiến y nghĩ bản thân không ai thèm nhưng có bạn chí cốt còn một mình nên y cũng thấy được an ủi.

Hẳn là do có mị lực quá chưa ai có đủ sức giữ.

Gặp bà Ena, KoA vừa khen vừa nịnh, "Ấy nha nay cô dâu xinh quá, úi úi chói quá bác ơi, sáng phát chói."

"Miệng dẻo dữ đi, nào có bồ bác sẽ nhắc lại câu này."

"Ầy", KoA cười, "Sớm thôi, bác đợi chút đi, con sẽ lấy vợ trước Fourth haha."

Bà Ena dỗi, "Cún nhà bác lấy trước, cứ chờ xem ta sẽ ẵm cháu đến đám cưới con."

Nhân vật chính là nhất, KoA thỏa hiệp bản thân sẽ 'ế' lâu hơn.

Đến giờ, KoA ra dáng một MC chuyên nghiệp.

"Kính thưa quan viên hai họ, hôm nay, là một ngày mây thuận gió hòa, ngày đôi tình nhân nên duyên vợ duyên chồng lần thứ ba mươi. Chào mừng mọi người tới lễ kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của cô dâu Ena và chú rể Muk."

Ai nấy đều vỗ tay hò reo, bác gái xinh đẹp, bác trai phong độ, quả thật rất xứng đôi.

Lời mở đầu của hai bên cùng lời nhắn gửi hai vợ chồng rồi tới tiết mục chụp ảnh. Chụp ảnh xong mới tới màn phát biểu của Fourth.

Cậu đã thay sang bộ vest trắng, đây là bộ đầu tiên mẹ tặng cậu sinh nhật tuổi hai mươi, giờ đây đã hơn ngắn nhưng tổng thể vẫn rất đẹp.

Bình thường cậu xõa tóc trông rất hiền và đáng yêu, nay vuốt lên thấy rõ sự trưởng thành và điển trai.

Cậu gửi lời chào đến mọi người, cậu chia sẻ khá dài.

"Chào ba, chào mẹ. Kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của ba mẹ cũng là kỉ niệm sinh nhật tuổi hai sáu của con. Thật ra ăn gian chút xíu, ngày âm của con giống ngày dương ngày cưới của ba mẹ. Kỉ niệm hai mươi năm của ba mẹ, con vẫn còn là thằng nhóc mười sáu tuổi, mẹ vẫn lo từng bữa sáng cho con, ủi đồ cho con đi học. Ba vẫn hay đánh cầu cùng con, dạy con rất nhiều thứ."

"Mười năm sau, con rất vui vì người đứng phát biểu vẫn là con. Được gọi tiếng ba, tiếng mẹ khiến con thấy mình hạnh phúc nhất đời."

Fourth nở nụ cười rạng rỡ nhìn ba mẹ, mẹ cậu đang khóc.

"Mẹ đừng khóc, dù nền không trôi nhưng mắt mẹ sẽ sưng, con không muốn đâu. Con mong ba mẹ mãi khỏe mạnh, mãi bên nhau. Mong mẹ luôn là nơi để ba được chia sẻ, mong ba luôn là nơi để mẹ dựa vào. Ba mẹ hãy luôn nắm chặt tay nhau, dựa vào nhau. Và, đừng quên sẽ luôn có thằng nhóc Cún mãi yêu ba mẹ, mãi ủng hộ ba mẹ."

"Cún ơi..." Bà rơi lệ càng nhiều, bà đi lên ôm lấy cậu, ôm lấy con trai mãi cần người dỗ dành trong mắt bà.

Vỗ về cảm xúc của mọi người, KoA triển khai qua.

"Sau đây tiết mục không thể thiếu, trò chơi đến rồi đây."

"Hoan hô, mau đến đi."

"Được, chơi đi."

KoA ra hiệu với cậu hỏi MC nữ đâu, Fourth ý chỉ nhìn ra cửa. Một cô gái với váy dài trắng dịu dàng bước tới, điều này Fourth đã dự đoán trước chỉ duy cái người đi cạnh kia là cậu không ngờ.

Gemini đến đây làm gì?

Thấy anh, bà Ena cười đến mức quên chồng, "Ôi Qunti, tới rồi sao, mau lại đây."

Bà giới thiệu, "Cún, đây là bác sĩ cứu mẹ trên chuyến bay đi Đức, cậu ấy là Qunti."

Qunti là tên của Gemini hồi bên Đức, khi bay sang sau đợt về chơi thì anh gặp bà Ena trên chuyến bay, bà bị lên cơn đau tim bất ngờ khiến cả đoàn tá hỏa. May là có anh kịp thời phát hiện và giúp đỡ.

Fourth không biết việc này, nay là lần đầu cậu nghe.

Ai nấy đều vui vẻ trò chuyện chỉ riêng ba người. Fourth và Gemini thì ngượng ngùng, chính anh cũng mới biết bà Ena là mẹ cậu. Lúc trên đường tới đây tình cờ gặp Ano rồi cho cô đi nhờ, ai ngờ cùng địa điểm.

Người còn lại là KoA, y xịt keo đứng đờ người khi gặp Ano, người yêu cũ.

Nhưng bản chất công việc khiến anh có thể bỏ qua cảm xúc cá nhân, anh nhường đường cho Ano lên sân khấu.

Ano gửi lời chào, phổ biến tiếp trò chơi.

"Trò chơi có tên Ai là cặp đôi ăn ý. Chúng ta sẽ chơi tại sân khấu này, gồm mười cặp, đôi chiến thắng sẽ được một cặp vé du lịch vòng quanh thế giới cho chính cô dâu chú rể tài trợ."

Tiếng vỗ tay cùng hò reo ngày càng lớn, mọi người đều phấn khích giơ tay muốn chơi.

Mười cặp đôi không bao gồm nhân vật chính, chín cặp đôi đã hoàn thành chỉ thiếu một. Lúc này phía dưới chỉ toàn người lớn tuổi không thích hợp tham gia.

Bà Ena nói với cậu: "Tham gia đi con, nay Cún chơi hết mình đi."

"Khác nào ba mẹ cho con tiền đi du lịch?" Fourth cười, "Hơi ăn gian không?"

Bà trêu cậu, "Tự tin ha, nào lên lấy tiền của ba mẹ đi, mấy năm nay không được cho con tiền rồi, cũng nhớ haha."

Cậu đương nhiên chiều mẹ nhưng còn tìm đồng đội, để coi. Ý của KoA, Gemini ghép với cậu.

Khi đứng đối diện nhau trên sân khấu, anh hỏi cậu: "Ổn chứ? Nếu em không muốn tôi có thể tìm người khác."

Cậu lắc đầu, "Không sao, em đâu quý giá thế."

Quý giá lắm, quý tới mức anh không thể có được.

Ano: "Vòng đầu tiên, hãy nói ra một con số từ 1 - 10."

Ở vòng thứ nhất, có hai cặp bị loại.

"Vòng thứ hai, kể tên một trò chơi."

Sau vòng hai, số đội chỉ còn lại ba đôi.

Ở vòng cuối, KoA cười, "Hãy nói câu mà bản thân nhớ nhất."

Gemini: "Em không đau."

Fourth: "Em ổn, không đau."

Đây là câu nói quen thuộc nhất với cả hai năm ấy mỗi khi cậu bị thương hay khóc vì điều gì đó.

Cậu thấy trò chơi chẳng thú vị, tấm vé kia cậu cũng sẽ không sử dụng.

Ngay lúc công bố cặp chiến thắng thì bên dưới bắt đầu ồn ào theo hướng bàn tán. Gemini bắt được trọng tâm có tên của cậu.

Lúc này có người cả kinh một tiếng rồi bật dậy nói lớn: "Ôi vãi, Fourth không phải con của ông bà. Trên mạng đang đưa tin ầm ầm kìa."

Bé gái bên cạnh hỏi: "Sao họ bảo cậu Fourth là con bà Omti, không phải bà Ena đẻ cậu sao ạ?"

Ông Muk là người phản ứng trước tiên, ông giúp vợ coi tin tức khi thấy đôi tay bà run rẩy.

Bà Ena khóc tới run người, bà quăng điện thoại ra xa rồi lắc chồng mình, "Ông, ông nói không phải đi. Họ nói dối, nói dối phải không? Cún, Cún là con tôi, là tôi đứt ruột đẻ ra. Chính tôi, tôi ôm lấy Cún khi vừa chào đời, hức, ông nói đi."

Khung cảnh quá mức hỗn độn, tiếng khóc, tiếng nghi ngờ, tiếng xỉa xói đều có. Bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc giờ đây trở nên mơ hồ và không thật.

Có cả sự nghi hoặc về bà, về cậu. Fourth không để tâm mình, nghe lời lẽ không hay về mẹ, cậu không chịu được.

"Đừng nói linh tinh, mẹ tôi tốt đẹp hơn ai hết."

"Đừng, đừng nói nữa, hức." Nước mắt đã rơi từ lúc nào chẳng rõ, đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh rồi dừng lại trên gương mặt người đối diện, cậu nói "Dừng lại đi." rồi nhận được cái ôm đã có từ tám năm trước.

Gemini dùng đôi tay mình bịt tai cậu, anh vừa ôm vừa kéo cậu đi, luôn miệng chỉ là mấy câu anh muốn nói cậu nghe từ lâu.

"Đừng sợ. Anh ở đây."

"Đừng lo, anh đi cùng em."

"Đừng nghe họ, nghe anh nói. Em không sai, em không có lỗi gì cả."

"Fourth, em đang đau nhưng sẽ ổn thôi."





@@@@
Gạo: Gemini nó yêu con lắm Fourth ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top