Chương 7. Hình như, anh đâu có tư cách?
Cuộc gặp với ông Wop đã là chuyện của ba tuần trước, hiện nay Fourth đang chuẩn bị cho buổi kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của ba mẹ. Buổi kỉ niệm bị lùi lịch vì sát ngày thì bà Ena bị ốm, vừa khỏe lại tuần trước.
Cậu cố gắng không nghĩ tới vấn đề kia nhưng giờ cứ mỗi lần nhìn thấy ba mẹ cậu lại thấy nhói lòng.
Họ thật sự không phải ba mẹ của cậu? Hai mươi sáu năm qua, họ nuôi con người ta hay sự thật là gì, cậu không biết.
Nhưng nếu được ích kỉ, cậu chỉ muốn mãi là con của họ, là Cún của mẹ.
Từng bông hoa được cậu chọn lựa rất kĩ, ngay cả thiết kế chữ, decor bàn ghế cũng do cậu tự mình lên kế hoạch.
Tee ngồi trên sàn nhà gấp hoa để đính thành chiếc ô, cô rất thích công việc này và y rất khéo tay.
Y chỉ kém Fourth hai tuổi, cô nàng vừa nhận lời cầu hôn từ bạn trai đêm qua. Tee hỏi cậu:
"Ông chủ, anh định tự mình làm tất cả mọi thứ sao?"
"Ừ", Fourth bấm lưu file thiệp mời, "Mười năm rồi mới có dịp tổ chức kỉ niệm này, mọi khi trước đều không vướng cái này thì lại vướng cái kia."
"Em định làm ba màu, chính giữa thành hình trái tim màu đỏ, xung quanh là nền trắng, tên hai bác sẽ để màu xanh, được chứ ạ?"
Fourth không vấn đề, "Giao cho em rồi thì em quyết định, anh không ý kiến đâu."
"Thích thật ha, cuối năm là em cưới rồi, lúc ấy anh Fourth đích thân chụp ảnh cho em nha?"
"Ừm, để anh note lại, à mà em tự thêm đi, em cầm lịch trình của anh đấy thôi."
Tee cười hạnh phúc, "Ừ ha, lúc ấy có lịch trùng em cũng tự xóa luôn haha."
KoA gọi đến.
"Nghe đây."
- Bác Ena mới gọi nói mai kỉ niệm ngày cưới, bác bảo làm MC mà tôi định tìm thêm MC nữ nữa cho đẹp. Cậu có quen ai không?
"Không, chỉ cần cậu cũng đủ sức nói phần hai người rồi, thêm người để đàn áp người ta à?"
KoA kêu lên
- Cậu chẳng hiểu gì cả, nói chung cố tìm giúp tôi đi. Vậy nhé.
"Để tìm xem, à, hình như có đấy. Chỉ sợ em ấy bận thôi." Fourth cười có chút bí ẩn khi nghe KoA ngăn chặn cái tên đang nghĩ trong đầu.
___________________________________
Ở NoNa đang xảy ra trận chiến khói lửa mù mịt của trưởng khoa Porl và người không ai ngờ đến.
Sáng nay, lúc đang ngồi thưởng thức trà ở phòng thì y nghe tin người học trò yêu quý của mình có ý định chuyển sang bên Sản.
Điều này cũng chỉ ở mức kiến cắn nếu trưởng khoa sản không đổi người. Vào tuần trước khoa sản vừa đổi sang giáo sư Towin, nỗi khó chịu sang mức cả đàn kiến tập trung cắn một chỗ khi biết Towin là bạn bè thân thiết của Gemini.
Cả hai quen biết khi sang Đức du học, trở thành bạn cùng trọ và đồng hành cùng nhau suốt chặng đường dài. Gemini về nước trước hai năm, họ vẫn giữ liên lạc và hỏi thăm đôi ba câu.
Có thể nói Towin là người bạn thân duy nhất của anh.
Bạn bè của đối thủ cũng là đối thủ, với Porl cả hai cùng một hội, đều khó ưa như nhau.
Nhưng khác với bạn thân, Towin lại rất nhẹ nhàng. Với Porl thì đó là sự giả tạo, tuyệt đối không có vụ ác quỷ với thiên thần là bạn.
Việc Nime đổi khoa, ông tuyệt đối không chấp nhận, Towin nói với ông: "Ngài cứ bình tĩnh, tôi đã nói sẽ nhận cậu ấy đâu?"
Nghe vậy ông cho rằng chẳng khác nào tên này chê trò của ông dốt, đồng nghĩa chê ông kém cỏi càng khiến Porl nóng tính.
"Trò của tôi sao lại không nhận? Cậu nghĩ cậu là ai, tên tự cao. Vừa tới được mấy hôm mà không tôn trọng ai, tép riu có béo thì vẫn là tép riu."
Towin kí giấy ra viện cho bệnh nhân, "Ngài đang mất kiểm soát, vấn đề đổi khoa đổi thầy ngài tự trao đổi lại với trò của mình. Nếu cậu ấy quyết định sang khoa Sản thì tôi sẽ đích thân xem xét và đưa ra quyết định."
"Má thằng chó", Porl bật cười khó tin, "thượng đẳng, làm vẻ thanh cao nữa chứ, bảo sao chơi được với thằng nhóc ranh kia."
Towin thở dài, quả nhiên nết xấu như Gemini, y thấy cái miệng thật một chín một mười với Gemini nhưng đây còn oái khí hơi, giới trẻ gọi là hãm.
__________________
"Vãi cả nho, rồi cậu im luôn à?" Gemini nhai củ đậu trong bực tức, anh nhướn mày nhìn Towin, "Má đúng rẻ rách, ông ta ai mà muốn theo, cậu bác sĩ kia cũng chưa đến mức không cứu được, biết rời đi là còn lí trí."
Cả hai hẹn ăn tối ở nhà hàng, Gemini nhìn Towin mà sầu, tâm hỗn mà mỏ quá hiền.
Towin chỉ tập trung ăn mà không nói gì, y đang suy nghĩ về vấn đề đó. Cậu bác sĩ kia quá giống tình đầu của y, giống tới mức anh tin Gemini cũng sẽ nghĩ vậy. Lí do thì bởi Gemini rất ghét người ấy nên có lẽ nhớ rõ gương mặt còn hơn y.
"Chưa biết, để xem có phù hợp không nữa."
"Ừm, tùy ý cậu. Mà này, nội già tôi nói Fourth hỏi già về gia tộc JiSok."
Towin: "Nhà Teri có việc gì à?"
Gemini lắc đầu, "Không. Nhưng hỏi về chuyện mẹ cô ấy, chuyện cũng lâu lắm rồi. Cậu nói xem Fourth có liên quan gì chứ?"
Y cũng không biết crush của bạn thân có liên quan gì nhưng y biết việc 'mẹ vợ hụt' của Gemini.
Chính y khi biết chuyện cũng khá bất ngờ về cái mất của người con út, đây cũng là hiện tượng kì lạ trong giới y học chưa có câu trả lời chính thức. Người cho rằng trẻ vừa sinh các chỉ số vẫn chưa ổn định nên có thể lúc lâu sau mới có vấn đề, nguyên nhân này Towin cũng không đồng tình lắm.
Gia đình cũng không tìm hiểu thêm nên chỉ coi là đứa nhỏ hết duyên với gia đình, với thế giới. Giờ đây Gemini hỏi cũng khiến y tò mò, người tên Fourth này có liên quan gì?
Gemini đã bác bỏ, "Chắc ngồi với già chẳng có chủ đề gì nên hỏi, dù sao vụ ấy cũng có đầy trên mặt báo. Cũng đúng thôi, nội già ai mà thích nói chuyện, hở ra là gõ với ho cứ như định phát minh kí hiệu sống mới, lắm trò."
Trở về bệnh viện vì quên đồ, anh bắt gặp hình ảnh Fourth cùng Ano đang trò chuyện.
Cô nhóc kia lừa anh? Anh nghĩ vậy.
Nhưng mà chuyện Fourth có người yêu? Anh không tin.
Ano cứ chọc má với ghẹo cậu làm anh khó chịu, rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì, anh thật muốn biết.
Gemini mở điện thoại nhắn tin cho Ano.
Thầy: Đang làm gì đấy?
Đệ: Em đang bận ạ.
Bận tán trai.
Thầy: Viết báo cáo xong chưa? Học được kĩ thuật mới chưa? Hôm nay tôi dùng dao số mấy để rạch bụng? Chấn thương vùng bụng cấp độ 3 thì làm gì? Đã rõ hết chưa? Mai phải làm gì, nhớ chưa?
Đệ: Dạ, em về liền, thầy đừng khủng bố em nữa 😭😭😭😭😭😭
Ano giả mếu nhìn Fourth, "Em bị thầy khủng bố tin nhắn, lát không gửi báo cáo chắc ổng dí em chết."
"Nghiêm khắc cũng tốt, thầy muốn tốt cho em thôi." Fourth mỉm cười an ủi cùng với xoa đầu cô.
Hành động bình thường này qua mắt của Gemini trở thành hành vi tán tỉnh.
Gemini: 0 - 1
Anh thầm nghĩ mai phạt y trực cả tuần vì tội nói dối.
Thấy Ano rời đi, anh đứng thẳng, chỉnh lại quần áo rồi làm như vô tình gặp cậu.
"Fourth? Sao em lại tới đây?"
Cậu thoáng bất ngờ, "Chào anh, em có chút chuyện thôi, anh trực à?"
"Không", Gemini nói, "Tôi để quên đồ, có về luôn không? Nhà em ở đâu tôi đưa em về, dù sao giá xăng cũng đang giảm."
Fourth từ chối, cậu không muốn phiền anh. "Xăng có cho không em cũng không nhờ đâu, trêu thôi, em lái xe."
"Em về trước nhé, anh cũng đi đường cẩn thận."
Gemini có chút thất vọng, nghĩ về tám năm qua anh có chút không nhịn được.
Anh hỏi: "Fourth, tám năm trước, vì sao lại rời đi?"
"À", cậu nhìn anh, "Chuyện cá nhân thôi."
Gemini muốn nói lí do là gì cũng không quan trọng nữa, đừng đi đâu cả, ở lại đây, nơi anh có thể thấy cậu được không nhưng anh không dám nói. Anh sợ cậu thấy anh phiền.
Nhưng suy nghĩ này lại bị cậu hỏi ngược lại, "Gemini, mười tám tuổi em làm phiền anh. Giờ hai sáu, em ngoan hơn rồi."
Ngoan nên sẽ không làm phiền anh, sẽ không để anh mắng câu 'nhóc bám người' nữa.
"Gemini tuổi ba mươi tư nói em không cần ngoan."
Nhớ tám năm trước, sau lần gặp đầu ấy cả hai gặp lại khi tham gia trò chơi ở phố đi bộ. Không biết sao lại phát hiện sống khá gần nhau, ngày nào Fourth cũng có lí do để bắt gặp anh ở đường, cậu thường xuyên tới đó đi bộ cùng anh. Cứ lặng lẽ như vậy cho tới ngày trở nên thân thiết, gần gũi đến độ anh cõng cậu trên đường vào buổi tối vì cậu kêu mỏi chân, anh lại xoa thuốc dỗ dành khi cậu bị thương vì đá bóng.
Mối quan hệ có vết xước khi cậu đột nhiên rời đi không lời từ biệt, sau đó một tháng Gemini cũng chuyển nhà.
Nghĩ lại ấm ức, Gemini hỏi: "Đi thì đi sao còn chặn anh, không để anh có cơ hội nói chuyện hay biết em sống thế nào. Dạo này dạ dày sao rồi, còn đau không?"
Nhớ hồi ấy chân cậu đủ vết thương, cậu thuộc người da giữ nên rất lâu mờ, anh quan tâm: "Vết thâm ở đầu gối, đã mờ chưa?"
"Em sống thế nào, đời sống tình cảm...thì sao?"
"Em có định yêu đương", Fourth ngắt lời anh: "Gemini, đừng hỏi nữa."
"Cuộc đời của em. Hình như, anh đâu có tư cách?"
Gemini trống rỗng.
Phải, tư cách, anh làm gì có?
Chỉ là một người bạn cũ, người bạn tám năm trước. Giờ đây, ngay cả hỏi thăm, anh cũng không có tư cách.
Vốn dĩ anh cũng chỉ là một trong bao người lướt qua cuộc đời cậu.
Có cũng được, không có, cũng chẳng sao.
Cứ đưa mãi một món đồ mà quên hỏi họ có cần không. Cứ trao mãi sự chân tình mà quen mất họ chẳng ngó ngàng.
Là bản thân tự trao đi nên không có quyền trách khi người được nhận từ chối.
Là yêu, nhưng tình đơn phương nên phải tự ngặm nhấm nỗi đau và tự chấp vá vết thương.
@@@@@
Gạo: toi đã quen với cô đơn. Ai đọc fic của cổ rồi sẽ bt cno yêu nhau rất nhanh=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top