Chương 5. Người yêu em đó

Cuối tuần chẳng mấy đã đến, Fourth một mình trở về nhà để hoàn thành bộ ảnh.

Đón chào cậu là hình ảnh mẹ đang thắt cà vạt giúp ba, còn mẹ đã khoác lên mình chiếc váy đỏ cậu tặng hồi đầu năm mới.

Fourth thả nhẹ bước chân, tay luồn qua dây đeo chỉnh lại vị trí máy ảnh, ngắm nghía xung quanh để chọn vị trí đặt máy.

Sân nhà cậu quả thực rất đẹp, bà Ena trồng rất nhiều loài hoa và cây cảnh, cậu đặt máy ở chính giữa cửa nhà để chụp được toàn bộ thứ lãng mạn mẹ tạo nên.

Bà Ena soi lại lớp trang điểm rồi ngớ ra khi thấy cậu. Bà đi nhanh tới đỡ lấy túi đồ cậu cầm bên tay mà trách:

"Tới lúc nào mà không lên tiếng, mệt không con?" Bà quay sang nguýt chồng, "Tôi đã bảo chụp muộn thôi, sáng sớm đã bắt con về, Cún còn không được ngủ tử tế."

Cún là tên ở nhà mẹ hay gọi cậu, hồi nhỏ cậu bảo sửa đi, mỗi lần có ý kiến bà cứ một câu "Cún này", "Cún nhá" khiến cậu thấy tội lỗi và không từ chối nổi.

Thấy mẹ trách ba cậu chỉ biết cười, nói không sao rồi lên thay đồ. Bộ vest đen là thứ cậu rất ít mặc, khi làm việc mấy thứ rộng và thoải mái được cậu ưa chuộng. Cậu cũng hay đi giày thể thao hoặc dép hơn là đôi giày da cao cấp.

Trước tiên cậu chụp ảnh riêng cho mẹ, cho ba rồi ảnh đôi của ba mẹ, thứ năm tuần sau là kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của họ. Cậu đã chụp rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có ngoại hình đẹp nhưng mỗi khi nói về mẹ cậu đều rất tự hào.

Bà Ena thật sự rất trẻ so với tuổi gần năm mươi. Bà có gương mặt tròn phúc hậu, làn da vẫn rất căng bóng cùng nụ cười luôn trên môi.

Cái khái niệm cười nhiều khiến nhiều nếp nhăn mắt lại bị bà gạch bỏ, với bà cười là khi bản thân hạnh phúc, mà hạnh phúc là thứ cốt lõi khiến bản thân yêu thích và tận hưởng cuộc sống.

So với bà Ena thì ông Muk lại ít khi cười, vẻ ngoài có thể khiến nhiều người ái ngại khi tiếp xúc. Hồi nhỏ cũng là ba nghiêm khắc nhất nhưng Fourth lại rất yêu bởi ba là người ngoài cứng trong mềm.

Hồi năm nhất cậu bị mắng vì uống rượu nhưng khi thấy cậu vừa khóc vừa kêu khó chịu cũng chính ông là người đi pha trà giải rượu, xoa bụng cho cậu cả đêm.

"Cún, lại đây con, chúng ta chụp ảnh gia đình." Bà Ena vẫy tay gọi cậu.

Thấy quầng thâm mắt của cậu, ông Wuk thúc giục: "Sơm sớm còn nghỉ, mẹ anh mệt rồi."

" Ba, hai, một"

Tấm ảnh với nụ cười của ba con người, hai thế hệ trở thành tấm ảnh một gia đình hạnh phúc và đủ đầy.

Lúc xong xuôi đã đến trưa, bà Ena muốn cậu ở lại ăn cơm. Thấy tin nhắn của Tee nhắc hai giờ chiều tới buổi chụp với Dtar, cậu không nghĩ nhiều mà ở lại.

Bữa cơm quá mức sang trọng với gần chục món, cậu bật cười, "Mẹ, có ba người mà mẹ làm nhiều thế, ăn sao hết ạ?"

Ông Wuk: "Ăn nhiều vào, không hết gói về, công sức mẹ anh dậy từ ba giờ sáng đấy."

"Ông nói nhiều thế làm gì, sao nay lắm thoại thế, ông lo ăn đi, kệ mẹ con tôi."

"Cún", bà gắp món kho tàu yêu thích cho cậu, "ăn đi con, gầy đi nhiều rồi."

Cậu vâng, "ngon lắm mẹ ạ."

______________________________________

Ano cầm túi đồ tới hỏi mấy chị ở khoa, "Chiều chụp ảnh ạ?"

Soe khoanh tay khoe, "Đúng đó, khoa mình chụp đầu tiên, mấy đứa tí nữa rửa mặt thoa kem chống nắng đánh thêm son vào, chụp ảnh là phải đẹp."

Soe làm việc ở NoNa bốn năm và lần đầu thấy bệnh viện chụp ảnh kiểu này. Cô rất hào hứng nhưng lại thở dài khi nhắc đến bác sĩ nọ.

"Giáo sư không biết có chịu không, mặt ổng lúc nào cũng như bị ai cướp bồ."

Học trò duy nhất của người bị nhắc tên tò mò, "Thầy có người yêu rồi ạ? Thầy cũng yêu cơ á?"

Đối với đôi mắt bất ngờ như muốn chui ra của Ano, Soe tỏ vẻ nịnh đi chị đây kể cho nghe.

Ano nai tơ lắc tay cô, "Đi mà chị, kể em nghe đi, em bao chị trà sữa nha?"

Chốt kèo.

"Phải kể đến năm giáo sư mới nhận chức trưởng khoa."

Chàng trai ba mươi hai tuổi trong buổi nhận chức trưởng khoa cấp cứu đã làm kinh động giới y học cũng như truyền thông. Trước đó Gemini đã là chủ đề bàn tán khi lên giáo sư ở tuổi hai mươi chín. Họ trước hết tìm thông tin cá nhân của anh nhưng mọi tin tức về gia đình đều không rõ ràng, chỉ biết gia đình làm kinh doanh nhỏ.

Buổi đầu tiên chào hỏi các y bác sĩ trong khoa, họ thấy anh ra về cùng cô gái rất có khí chất. Sau vài hôm họ biết được danh tính người ấy.

"Cô Teri, con gái của chủ tịch bệnh viện TA. Mẹ cô ấy là một luật sư nổi tiếng."

Soe nhớ lại, "Cô ấy đẹp lắm, đẹp kiểu tiểu thư đúng nghĩa ấy. Cô ấy là bác sĩ tim mạch, nhưng mà mấy tháng sau ấy không thấy cô ấy đi cùng giáo sư nữa nên họ đồn là chia tay rồi."

Ano ngờ vực: "Có khi là bạn thân thôi."

"Không", Soe lắc đầu, "Họ còn hôn nhau trước cửa phòng giáo sư."

Cô còn muốn nói gì đó nhưng nhìn Ano bị khiếp sợ mà buồn cười, cô khi mới biết cũng sốc không kém. Ai mà ngờ giáo sư mỏ hỗn kia lại có mặt yêu đương táo bạo như vậy, có chút không biết xấu hổ.

Cô y tá trẻ gọi: "Mọi người, nhiếp ảnh đến rồi, mau đi thôi."

Soe nhìn quanh không thấy Gemini đâu nên chắc nịch suy nghĩ ai kia sẽ không tham gia.

Họ còn bắt đầu cá cược giáo sư có tới không, lát chụp giáo sư có cười không, giáo sư mặc đồ gì?

Đón chào ánh mắt trông ngóng của họ là vị giáo sư mặt than ngày thường đang cười tươi như hoa, cái nụ cười thâm tình chứ không phải cười đểu hay cười kiểu trai tồi. Khác với áo đồng phục họ mặc, vị giáo sư luôn đề cao chiếc áo blouse kia đang mặc vest xám đậm, cà vạt thẳng thớm, nhìn vô là biết rất đắt tiền. Tóc vuốt keo đến là bóng, ai nấy nhìn đều khiếp sợ.

Má ơi, đẹp trai khủng khiếp.

Di chuyển theo hướng nhìn của giáo sư, họ bắt gặp gương mặt khiến họ kêu lên thích thú.

Y tá trẻ đỡ lấy Soe, "Chị ơi, bình tĩnh chút đi."

Soe bịt mũi y, "Đừng chảy máu mũi. Má ơi đẹp điên, nhìn muốn lao vào. Vẻ đẹp khiến người khác muốn bảo vệ."

Mấy bác sĩ cạnh đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự mê trai của các cô gái trẻ.

Soe: "Ano, sao thế? Bất động rồi à?"

Nhìn Ano chạy đi, "Má", Soe cả kinh khi thấy y ôm lấy người cô vừa bị hút hồn kia.

Fourth bất ngờ khi nhận được cái ôm, thấy người ôm là ai khiến cậu thở dài bất lực: "Cái thói quen làm người khác hết hồn của em cần phải loại bỏ đi."

"Anh, sao anh đến đây? Em bất ngờ lắm á."

"Làm việc", Fourth giơ máy ảnh trước mặt y.

"Á", Ano xoa đầu nhìn Gemini, "Sao thầy cốc em?"

"Không biết lớn nhỏ, để tôi chào trước nhé? Làm bác sĩ mà chạy nhảy như cướp, lũ trẻ các cô cứ thấy trai là tớn tít lên."

Ano lầm bầm, "Thầy nói bác sĩ phải chạy giỏi còn gì..."

"Sao? Bất mãn cái gì? Mau vào đội hình đi đừng làm mất thời gian của mọi người."

Ano lưu luyến nhìn cậu rồi hết sức không tình nguyện bị Soe kéo đi.

Soe hỏi: "Em quen anh ấy à?"

Bàn tay đang chỉnh đồng hồ của Gemini khựng lại trong giây lát khi nghe đáp án:

"Người yêu em đó."

Suốt khoảng thời gian chụp ảnh không ai thấy được nụ cười của Gemini, anh còn choàng áo blouse che đi áo vest mới được mặc lần đầu.

Anh nhắn tin cho ông nội.

Cháu trai: Nội già, cháu đùa thôi. Nhiếp ảnh họ bận rồi, không ăn đâu.

Tao còn trẻ: Mày bớt đi, tao hẹn cậu ấy rồi. Mi không đi thì mặc mi.

Cháu trai: Tuổi cao rồi cứ thích đi ăn đồ của tụi trẻ, cậu ấy không ăn mấy thứ nhân sâm của ông đâu.

Tao còn trẻ: Tao chứ đâu phải mi, cậu ấy sẽ thích. Lắm mồm quá.






@@@
Lười rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top