Chương 4. Anh, em không thể sao...

"Bác sĩ gây mê đâu?"

"Dạ không có ai nghe máy hết, giờ phải làm sao đây ạ trưởng khoa?" Soe sốt ruột trả lời.

Gemini: "Liên hệ với Dong chưa? Cậu ta bảo sao?"

"Không bắt máy ạ."

Anh đá chân vào cửa tủ, vừa rửa tay vừa nghi ngờ mắt nhìn của mình: "Đâu rẻ rách thế chứ."

Bước vào phòng, nhận khăn lau tay rồi thấy Dong cúi đầu chào, "Dạ trưởng khoa, em tới rồi ạ."

"Tốt, tốt. Tôi không nhìn nhầm mà." Anh để y tá giúp buộc dây áo còn mình nhận gang tay và đeo khẩu trang.

Quan sát bệnh nhân, "Gãy một phần ba dưới xương đùi, thực hiện đóng đinh nội tủy kín ngược dòng."

"Soe, dao."

Gemini vừa thực hiện vừa hướng dẫn Ano, cô học trò duy nhất thời điểm hiện tại.

"Bác sĩ, còn chấn thương vùng bụng?"

Anh nhíu mày, "Vỡ tá tràng rồi."

Ano: "Vậy chúng ta sẽ khâu trước?"

"Chỉ khâu đơn thuần thì không đảm bảo, đường khâu có thể bị bục ra. Mà tá tràng vỡ nặng và tổn thương đầu tụy, chúng ta phải điều trị cắt bỏ. Cắt đầu tụy - tá tràng, cắt khối tá - tụy toàn bộ."

Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và vẫn được theo dõi thêm.

Gemini cùng Ano đi nghỉ trưa, xuống khá muộn nên giờ này căng tin cũng chẳng còn ai. Ano nhìn khay đồ ăn của anh mà băn khoăn: "Giáo sư, sao anh không ăn rau ạ?"

"Không muốn ăn chứ sao chứ nhỏ này."

Cô ái ngại, "Giáo sư lúc nào cũng mắng tụi em ăn uống bậy bạ, còn bản thân thì..."

Gemini: "Bộ đống thực phẩm bổ sung chất xơ, vitamin kia chỉ để làm no bụng à? Rau thì rau chứ ăn bớt rau sống lại đi, ai biết đang tiếp nạp bao nhiêu giun sán vào người."

"Dạ..." Ano lặng lẽ ăn cơm mà không hỏi thêm gì.

Đến khi Gemini sắp mang khay đi thì cô mới dám vứt bỏ sự sợ hãi: "Giáo sư, sao...thầy lại đồng ý hướng dẫn em? Wom, em nghe nói..."

"Là con ông già Porl. Thì sao?" Gemini bật cười, "Cô nghĩ tôi nhìn trúng cô? Hay trả thù tên già kia? Bớt nghĩ đi, tập trung làm cho tốt không bài luận cũng ăn điểm F thôi."

Anh vừa đi vừa lắc đầu ngán ngẩm, "Lũ trẻ giờ nó hay bị ảo tưởng suy diễn vậy hả ta?"

____________________________________

Studio LIL

"P'Fourth, công ty Dtar liên hệ muốn chụp quảng bá sản phẩm mới ạ." Trợ lý Tee thông báo, "nước hoa cho mùa hè, người mẫu là cô Liccy."

Fourth không cho ý kiến ngầm thể hiện đã xác nhận thông tin.

Tee nhìn email suy tính gì đó, "Có cả buổi chụp cho tập thể bác sĩ của NoNa ạ."

Cậu có chút bất ngờ bởi trước giờ chưa từng thấy có khách hàng này, nhưng theo như lời hẹn của bên Dtar, nếu nhận NoNa nữa cậu sẽ phải chạy ba sự kiện một buổi chiều, khoảng cách hai nơi cũng khá xa.

Tee muốn hủy nhưng lại tiếc, "NoNa hay là thôi ạ? Từ Dtar tới đó hơn ba mươi kilomet mà chỉ có gần một tiếng, quan trọng là thời điểm ấy rất tắc đường."

Nhớ ra sự kiện trước đó cô ngập ngừng, "Hay là chụp ảnh gia đình lùi sau ạ?"

Đáp lại là cái lắc đầu, cậu trả lời rất nhanh: "Đã hứa với ba mẹ rồi, tôi không hủy được. Còn bên NoNa, cho tôi phương thức liên lạc của họ đi, tôi sẽ báo lại sau."

Sắp xếp mọi thứ xong cũng đã sáu giờ chiều, cậu gửi mail cho bệnh viện NoNa, nội dung để trao đổi giờ.

Xin chào, tôi là Fourth Nattawat, chủ của studio LIL. Tôi đã nhận được lời ngỏ ý của bên bệnh viện nhưng đang có chút khó khăn về lịch, chúng ta có thể rời ngày hoặc điều chỉnh giờ xuống chút được không? Hãy nói cho tôi biết khi bên mình nhận được email này. Xin cảm ơn!

____________________________
Ở biệt thự nhà Titicharoenrak đang diễn ra sự kiện lớn. Cháu đích tôn trở về.

Gemini xách túi đồ cùng một bó hoa trên tay, loại hoa hồng xanh lẫn trắng cùng trang trí đính kèm đá phát sáng.

Vừa bước vào cửa nhà đã nhận đươc cái ôm của mẹ. Bà Ning vui tới cười híp mắt, vừa ôm vừa lắc lư con trai như các bà mẹ ôm con nhỏ vui đùa.

"Con trai mẹ lớn quá rồi."

"Hồi cấp ba mẹ ôm trai mét tám vẫn còn nhỏ hả?" Anh cố gắng để xa bó hoa, thứ chưa được người đối diện để ý khỏi cái ôm tình mẹ con.

Rời khỏi cái ôm, bà vỗ vai anh, "Mẹ đâu nói chiều cao của con."

"Dạ?" nhìn bản thân một lượt, anh hỏi: "Con đâu có béo lên, mẹ bớt phóng đại đi."

"Tuổi, 34 rồi anh ạ."

Gemini: "..."

Ngay khi anh nghĩ bản thân sẽ lại phải giở trò đối phó câu chuyện đòi dâu của mẹ thì bà Ning đã để ý đến bó hoa bà yêu thích, bà nháy mắt với anh.

"Hoa đâu đấy, đẹp ghê nhỉ."

"Cứ thích diễn", anh đưa hoa tới, "8/3, chúc phu nhân Ning đây khỏe mãi không bệnh, vết chân chim ở mắt không nhiều thêm, ngày ba cữ ở bên ngoài, mỗi năm trong nhà thêm chục cái tủ đựng đồ."

Nghe lời chúc của con trai, bà Ning không nghe hết đã chạy đi soi gương, may quá da vẫn đẹp.

Nhận thấy sự thờ ơ của mẹ với lời chúc của mình, Gemini chọn cách không hỏi cảm xúc người nhận hoa mà đi tìm đồ ăn trước.

Bác quản gia thấy anh liền rất vui, "Ôi chao cậu chủ về, ông chủ nhớ cậu lắm đó."

Gemini nhai táo, anh phẩy tay, "Ông nội già khó chịu miệng, muốn tìm người để chửi ấy mà."

Nhìn mối quan hệ chó bay gà sủa của hai ông cháu, quản gia Sou cũng rất phiền lòng. Ông kêu người chuẩn bị nước tắm cho Gemini rồi lại hết mình khuyên nhủ.

"Cậu cũng biết ông chủ chỉ là không biết nói lời ngọt ngào, ông ấy ngày nào cũng mong ngóng cậu về hết."

Tỏ ý đã biết, anh uống nước rồi cầm nắp nồi đi về phía cầu thang. Ông Sou chỉ cười bất lực.

Cốc, cốc

"Nội già ơi, bao cát của ông về rồi đây. Ông còn khỏe chứ hả? Cháu vào đây."

Keng, keng

Cửa vừa mở, hộp sắt cùng gối, gấu đã phi thẳng tới, đập vô nắp nồi rơi xuống đất. Gemini đếm đến mười, ló mặt khỏi thứ bảo vệ mình rồi thấy gương mặt ông nội đang thở hổn hển.

Anh lắc đầu, "Nội già, đã bảo đừng kích động, cháu có chạy đi đâu. Ném cố chi để giờ mệt thế này, nào, uống chút nước nào nội."

Ông Wog vừa chỉ tay vừa uống cạn cốc nước ấm, mái tóc điểm trắng có vài sợi chổng lên như sự bất mãn của ông. Ông hừ một tiếng, gõ gậy ba cái rồi lại gõ mạnh ba lần khi chưa thấy Gemini di chuyển.

Anh nén cười, "Rồi rồi ba tiếng ngồi sofa."

Cả hai đối đầu bằng cách im lặng mười lăm phút, Gemini không có gì là sốt ruột, anh ngồi ngắm nghía và xem xét các loại thuốc cũng như sâm quý trên bàn rồi lại ngồi phân tích thành phần của chúng. Ông Wog đẩy gọng kính, ho hai tiếng.

Ho hai tiếng, hãy nói chuyện.

"Buổi chụp cuối tuần, con không tham gia."

Keng, lần này hộp kính sượt qua mép nắp nồi.

"Ông cũng biết khoa cấp cứu luôn có bệnh nhân bất ngờ, đi chụp rồi bệnh nhân phải làm sao?"

Gõ một lần, lí do chưa thông qua.

Lần này hiếm thấy Gemini thỏa hiệp trước, "Chụp gần khoa cấp cứu thì được."

Ông Wog lườm, "Rồi quảng bá cái khoa anh hả? Rồi ai cũng đòi chụp trước khoa thì bao nhiêu cho xong? Khoa khác không phải cứu người à? Tôi nói anh chỉ được cái mồm, mồm nói còn không để ai thương."

Anh lại được nghe ông diễn giải lợi ích của chụp tập thể, chụp trước khu trưng bày giải thưởng của bệnh viện, lúc nghe xong đã đến giờ ông Wog xem tin tức.

Ông tới sofa mở kênh yêu thích, vừa xem vừa gõ hai cái ý bảo đi đi.

Gemini: "Chào nội, con lên phòng trước."

Ting, tiếng thông báo email. Ông bảo xem ai gửi, nhìn tài khoản gửi tới anh vội bấm vào xem rồi trả lời ngay tức thì.

"Thông báo hoạt động thể thao cho người già, nội già, Yes or No?"

"No, tao đâu có già."

Phía bên kia Fourth nhận được email trả lời của NoNa vào lúc bảy giờ tối.

Được thôi, cứ theo giờ của cậu là được. Không cần lùi ngày. Hôm ấy có buổi liên hoan, cậu sẽ không từ chối ông già này chứ?

Cậu gửi: Được ạ!

Điện thoại lại có tin nhắn, người gửi là Liccy.

🍵: Anh, em không thể sao...





@@@@
Gạo: 8/3 vui vẻ nhé mn ơiiii




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top