Chương 2. xin lỗi nhé

Bệnh viện NoNa vừa có một cuộc họp, thời điểm khen thưởng và nhắc nhở cũng như động viên các khoa.

Viện trưởng điểm tên từng khoa, cái tên vắng quen thuộc lại vang lên: "Khoa cấp cứu, trưởng khoa Gemini bận thế sao?"

"Lúc nào cậu ta chẳng làm mình làm mẩy tưởng mình là trung tâm vũ trụ, có coi ai ra gì đâu." Trưởng khoa sản lên tiếng.

Lời vừa dứt, tiếng bàn tán bắt đầu to dần, rất nhiều khoa không vừa mắt khoa cấp cứu. Có lời đồn rằng nguyên nhân của sự cô lập này bởi tài nguyên bên cấp cứu nhận được nhiều hơn khoa khác, bác sĩ thực tập cùng các y tá lại cho rằng chín mươi phần trăm bởi trưởng khoa của họ trẻ tuổi nhất và đẹp trai nhất.

Minh chứng cho vẻ ngoài của trưởng khoa cấp cứu, như bây giờ đây trưởng khoa trực tràng mỉa mai: "Cậu ta ai nhìn ra bác sĩ, cháu tôi còn tưởng là do bệnh viện chúng ta thuê quảng bá hình ảnh."

"Đúng, hồi mới tới còn mang quả đầu xanh lá, chuối cả mắt." Đối thủ tiền kiếp của Gemini, trưởng khoa gây mê - Porl.

Nói đến Porl, ông hơn Gemini một con giáp, người đàn ông này là người không ưa cái danh 'bác sĩ vẻ ngoài minh tinh' của anh nhất. Cái tên 'chó điên' cũng là do ông tạo ra.

Ngày ấy con trai của chị gái bị đánh trượt kì thực tập tại NoNa cũng bởi người hướng dẫn là Gemini. Anh nổi tiếng với sự hà khắc và quái đản nhưng Porl không ngờ anh lại không nể mặt mình chút nào. Từ ấy Porl luôn là người đi đầu trong hội nhóm anti khoa cấp cứu.

Hiện tại ông đang rất khó chịu khi nhìn số tiền trợ cấp của từng khoa ở năm trước.

Khoa cấp cứu đứng đầu.

"Viện trưởng, tôi thấy gần đây khoa cấp cứu rất được diễu võ dương oai. Dùng tài sản bệnh viện rất hoang phí. Chúng tôi lại rất cố gắng đẩy doanh thu cho viện chúng ta. Ông nói xem, khoa gây mê của tôi sao lại nhận được con số thấp hơn?"

"Thấp cái con khỉ khô."

Gemini vuốt tóc, tà áo blouse tung bay theo từng bước chân của anh đến ghế ngồi. Anh không có ý gì muốn xin lỗi khi đến muộn: "Giường bệnh khoa ông còn chạy sang để lấy làm chúng tôi thiếu chỗ để bệnh nhân nằm cũng như điều trị."

"Mà thiếu thì xin tài trợ thêm chứ cứ theo đuôi khoa tôi để làm gì? Nực cười, rảnh quá hả? Rảnh thì sang phụ bên tôi chút đi, dạo này đang thiếu bác sĩ gây mê."

Viện trưởng Kom nhắc nhở, "Đây là cuộc họp, không phải cãi nhau. Tôi thấy trưởng khoa Porl cũng có ý tốt cho bệnh viện, có lẽ nên cắt giảm của bên cấp cứu lại."

"Đúng, viện trưởng nói đúng đó."

"Vậy là hợp lí."

Các trưởng khoa khác bắt đầu lên tiếng đồng tình, ủng hộ ý kiến này.

"Bà mẹ nó, lũ ấm đầu được cái não rỗng tuếch này." Gemini cười mà giễu.

Kom hỏi anh cười gì, anh chỉ vào mình: "Bộ nghe hài nhảm không thể cười sao? Ông Kom, ông hẹp hòi quá nha."

"Cậu..."

"Nhìn xem khoa cấp cứu đã nâng số người sống sót của bệnh viện lên bao nhiêu? Mấy người nghĩ chúng tôi nhàn hạ hả? Tiền cấp cho bên này không tăng thì không được giảm một con số nào."

Porl không nhịn, "Thế bên tôi cũng phải được tăng. Cậu nghe đây, đừng có mà sang lấy người của bên tôi, thân thiết gì mà nhờ vả."

"Coi cái mặt nó kìa, ôi trời ôi trời cậu dám cười đểu tôi? Trơ trẽn cứ tưởng mình bồ tát, minh tinh cái gì, có đẹp nữa tâm cũng không hoàn lương nổi."

"Alo, bảo họ là tôi không nhận. Được, tôi tới ngay, gửi thông tin vụ tai nạn cho tôi."

"Này, đang nói với cậu đấy, này, tắt cái điện thoại đi, má cái thằng ranh con không coi ai ra gì."

Gemini vừa nghe điện thoại vừa vội rời đi, đối với lời khó nghe của Porl anh chỉ đáp lại một câu như gáo nước.

"Đây bận lắm, à mà tôi vừa từ chối nhận Wom rồi, xin lỗi nhé."

"Wom, Wom con gái tôi? Này, này, sao cậu dám từ chối con bé, này cái thằng ranh kia."

________________________

KoA vừa viết văn bản vừa gọi điện thoại.

"Alo, sao vậy?" Giọng người ở đầu dây bên kia tỏ vẻ biếng nhác.

"Lát đi cùng tôi tới bệnh viện phỏng vấn một chút."

"Không đi."

"Fourth, giúp tí đi mà, chụp ảnh bên tôi vừa về vợ đẻ rồi, không còn ai hết. Đây là cơ hội để tôi thăng tiến đó. Cậu có muốn thấy trưởng phòng KoA của đài NW không hả, đi mà."

Fourth bất lực, "Tôi là nhiếp ảnh gia, bận lắm."

KoA không hề mất hứng mà tiếp tục nài nỉ và khoe về dàn y bác sĩ đẹp gái của bệnh viện, y cũng đang muốn giúp bạn thân thoát ế. Y biết cậu sẽ không thể từ chối nếu mình cứ tiếp tục bám đuôi ám giọng bên tai nên rất tự tin sẽ bắt được người đi.

Đúng vậy, Fourth đồng ý rồi.

Đồng ý sau khi nghe cái tên bệnh viện, bệnh viện NoNa.

KoA tới trước và đợi cậu ở bên ngoài cổng NoNa, cả hai cùng một đoàn phóng viên của đài khác cùng vào.

Theo cậu quan sát, rất nhiều loại máy ảnh chuyên nghiệp nhưng nhìn qua đều không phải loại cậu thích. Hôm nay cậu mang theo phase one XF IQ4, loại cậu dùng khi chụp ảnh thời trang. KoA cằn nhằn cậu mang nó nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt: "Có chụp nữa không?"

Trong lúc chờ đợi, có vài sự nghi ngờ việc phẫu thuật nhanh của Gemini, cũng có người lại rất hào hừng khoe thành tích của anh với tâm lí của một người hâm mộ.

Fourth không biết người bác sĩ họ đợi gặp là ai, cậu tới đây chỉ vì NoNa là nơi tám năm trước cậu có một ước hẹn còn dang dở.

"Đây rồi, họ ra rồi."

Cậu theo bản năng chỉnh máy và bắt đầu chụp. Đến khi nhìn rõ gương mặt qua ống kính, cậu lại phân tâm.

"Chào mọi người, tôi - trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện NoNa, Gemini Norawit."

Các đường nét gương mặt, giọng nói này vừa lạ vừa quen. Nó khiến cậu khó chịu nơi lồng ngực, cảm giác này, thật quá đáng ghét.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy đoàn bác sĩ đã không còn ở đó nữa, KoA bên cạnh đang rất vui vẻ nhìn vào bảng ghi chú, có lẽ đã rất thuận lợi.

"Về thôi, nay tôi mời cậu một chầu thịt nướng." KoA vỗ vai cậu cùng vẻ mặt đắc ý mang dáng đàn anh, cậu lơ mơ đáp "Tôi về trước, có việc."

Nhìn sự thất thần của cậu và cách vội vã rời đi, KoA nhíu mày nghi hoặc phỏng đoán của mình, "Fourth tia được gái rồi hả ta? Thằng này nhanh đấy."

Tối đến khi ngồi xem thước phim cũ, nhân vật trong phim được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ, Fourth tự cho rằng bản thân đang được hỏi về ấn tượng của buổi chiều nay.

Thứ cậu nhớ không phải tiếng xì xào bàn tán của phóng viên hay tiếng chụp ảnh liên tục vang mà là câu nói của vị bác sĩ nọ khi có người hỏi anh nhớ tới ai khi cứu người không.

"Ơi dời cứu người còn nhớ đến ai, phải cố hết sức giành giật mạng sống với quỷ thần chết, nhớ nhung cái nỗi gì cho nổi."

Nhưng câu nói rất nhỏ sau ấy chỉ mình cậu nghe được: "Người ấy đang rất hạnh phúc, tôi mừng vì điều ấy."

Nuốt vào từng ngụm bia, cậu hỏi chàng trai trong những bức ảnh mới nhất: "Mừng sao? Nhưng em đâu có hạnh phúc."







@@@@
Helloooooo







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top