Chương 1. Anh ơi
Fourth thất tình, cậu đang ở trong bar.
Cái không khí náo nhiệt, ồn ào này lần đầu cậu mới được cảm nhận. Mười hai năm đèn sách, thứ cậu nghe nhiều nhất là tiếng giáo viên và tiếng kêu của nhóc mèo. Hàng ngày cậu nhận không biết bao nhiêu tin nhắn hỏi bài, rủ đi chơi nhưng cậu không có thời gian để trả lời tất cả.
Vừa bước chân vào đại học, Fourth bị ghost.
Cậu và cô nàng có quen biết qua lớp ôn thi, cả hai nói chuyện khá hợp nhau và đang tìm hiểu. Đến khi thi xong tốt nghiệp, cô nàng bắt đầu không trả lời tin nhắn, cuộc gọi của cậu nữa.
Fourth khá buồn, lướt video có nội dung các nàng trách móc con trai vô tình, ác độc ghost họ khiến cậu tức theo.
Nốc cạn hai ly rượu còn chẳng rõ tên, Fourth chỉ chỉ tay vô màn hình điện thoại, cậu bức xúc:
"Con gái cũng tệ, kẻ ghost người khác đều tệ, đáng ghét lắm."
"Cậu trai, đi một mình à?" Một thanh niên đầu vàng lắc lư ly rượu tới gần cậu.
Fourth nhíu mày, cậu bình thường rất dễ gần và ngoan nhưng khi say lại rất bướng bỉnh.
"Một mình thì không giúp doanh thu quán tăng à? Làm sao, một mình ứ vấn đề." Nói xong liền tặng người kia cái lườm rồi thanh toán ra về, như trẻ con hiếu thắng, cậu trả thừa tiền còn cố tình phải để tên kia thấy.
Con cún bị dẫm đuôi sẽ rất khó dỗ.
Loạng choạng đứng ở lề đường, cậu quên gọi xe rồi. Nhưng lại có xe vừa đỗ trước mặt cậu, Fourth thấy đời vẫn đẹp lắm, vội vã vô xe ngay khi hạt mưa vừa rơi xuống khóe mắt, cơn mưa cũng ào xuống khi có thêm một bóng dáng trong xe.
Chàng trai đầu xanh lá phủi phủi áo rồi nghi hoặc nhìn cậu, "Xe này tôi gọi. Cậu nhanh xuống đi tôi đang có việc gấp."
"Xe tôi thấy trước, tôi cũng đang có việc."
Nhìn cậu tuổi tác còn khá nhỏ, chàng trai không chấp trẻ con. "Nhóc à, anh thấy nhóc say đến mụ mị đầu óc rồi. Xe anh gọi, tiền anh trả, nhóc từ đâu nhảy lên, nói có lý chút đi."
Nói xong lại hoang mang khi thấy cậu khóc, anh bó tay: "Ấm ức thế à? Sao, anh đây không dỗ cậu đâu, phắn nhanh."
"Sao anh cứ phải quát người ta thế, ứ nói nhỏ nhẹ được à? Người ta, hức, đã...đã"
"Đã làm sao?"
"Hả, làm sao?"
"Có nói không, anh đây quẳng cậu xuống bây giờ."
"Nhóc mở miệng ra, năm phút vô nghĩa trôi qua rồi. Muốn tôi đá hay vác cậu xuống?"
"Thất tình, bị ghost, đã đáng thương lắm rồi mà còn bị quát."
Anh chẹp miệng, "Úi dời lũ nhóc ranh, có thế cũng sầu, gớm uống bao nhiêu rồi? Nồng nặc mùi, uống lắm vào mà đi báo bệnh viện."
Lại gần định coi làm sao khi thấy cậu cứ nép vô cửa, người thì run lên mỗi lúc. Bản năng là dân y khiến anh nhận ra cậu không ổn. Còn chưa chạm vào Fourth đã quay ngoắt ra lườm anh rồi lại mếu.
"Anh ơi..."
Gemini: "..."
__________________________________
"Hai cậu có đi không?" Tài xế nãy giờ đã tới giới hạn của sự nhẫn nại, tài xế ngoài bốn mươi khó chịu mà đuổi cả hai xuống xe.
Trời cũng đã ngớt mưa sau lúc họ tranh cãi trên xe, bấy giờ gió rất mát và trời đã nhá nhem tối.
Fourth lần mò ở túi quần, rút ra tờ 10 zu rồi mò tới cây nước bên đường. Ngay khi vừa khui nắp đã bị giọng nói mới gặp kia mắng.
"Ơi dời ơi ngu thế không biết. Say rồi mà còn uống cafe, muốn rút cạn nước trong người hả?"
"Thì uống coca, cứ chửi thôi." Nói xong lại bị cốc đầu, cậu thấy tên này đúng bạo lực.
Anh đoán nhóc này uống rượu trắng và lúc gặp anh là khi vừa uống xong, hỏi xong nhận được đáp án anh lại càng muốn mắng.
"Rượu trắng thông thường có chứa cồn, khi rượu và khí ga gặp nhau trong cơ thể sẽ làm cho lượng cồn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, đồng thời sản sinh ra lượng CO2 gây nguy hại cho gan, thận và dạ dày, đường ruột. Nó kích thích niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng tiêu hóa. Nhóc mà mắc bệnh dạ dày, đường ruột thì hành động nhóc cho là thông minh vừa rồi có thể giúp ruột và dạ dày chảy máu, thích quá nhỉ, đỏ rọi."
Cậu không hài lòng, làm gì mà lắm lời thế. Vừa lên sinh viên cậu không muốn tiếp nhận kiến thức hay chỉ bảo gì cả, giờ này đầu óc cậu cũng chẳng chịu được.
Say vào là bướng nhưng cũng có thể rất yếu đuối. Fourth tìm cột đường gần đó rồi ôm lấy, mắt cứ nhìn anh mà trách.
"Sao anh, anh lắm lời thế. Hở ra là quát, hở tí là mắng, người ta đang rất khổ sở dồi."
Cậu hừ một tiếng như thể hiện sự bất mãn, lại từ từ tới gần anh, hai tay chống hông soi xét. Nay Fourth đi dép nên chỉ đến tai anh, gọi là nhóc cũng phải vì so với cái áo phông in hình thỏ thì sơ mi trắng trông lớn hơn nhiều.
Lớn thì lớn cũng không được mắng người nhỏ hơn, Fourth rất đồng tình với quan điểm này. Cậu nghi hoặc hỏi anh: "Sao anh bảo bận mà còn ở đây mắng tôi? Đồ nói xạo, cố tình tranh xe làm tôi phải ở đây, ở đây này."
Gemini: "Thế việc bận của cậu là gì?"
"Về nôn."
Gemini thấy nhóc thú vị, "Ghê nhỉ, nôn còn để giành về nhà. Mấy gốc cây cảm tạ cậu lắm, nhà vệ sinh thì bớt tắc."
Anh định mặc kệ cậu mà đợi xe, mấy cậu nhóc tuổi này tâm tình hay khó tính khó nết khó chiều anh cũng không lạ, coi như nay gặp phải xui.
Ngay khi xe gần tới thì cái xui của anh đến nữa, mà không biết xui hay không bởi nhóc kia chợt ôm chặt lấy anh, ôm chặt tới mức anh không nhận ra nhóc lúc nãy đi như mấy con mô hình hơi ở trước cửa hàng chào khách lại có sức lực lớn vậy.
Nhóc này khỏe ghê. Anh đã nghĩ vậy khi bị ôm.
"Này, sàm sỡ ai đấy? Này, đây trai chưa vợ nhưng không thể ôm bừa, tự trọng đi nhóc."
"Tôi còn ở đây anh không được đi. Anh, anh phải để tôi về nôn trước, sắp hết nổi rồi." Fourth không chịu thua.
Tài xế ngoái ra cửa xe hỏi: "Cậu trai, cậu đi chứ?"
"Có, anh đợi một chút." Anh quay sang hỏi cậu, "Cậu ở đâu, đấy về trước đi. Má cái nghiệp đời ông."
Anh nhét cậu vào xe, biết được địa chỉ nhà liền báo tài xế để cậu đi trước thì thằng nhóc này không chịu tha anh, cứ ôm eo anh húc đầu vô bụng anh cằn nhằn: "Khốn nạn, lũ bội tình bội bạc, khốn nạn, thương cho thân tôi cô đơn lẻ bước, hức, nước hông được uống, nôn hông được mà còn bị mắng, Fourth ơi sao Fourth khổ thế ưm ưm..."
Cái miệng bị bịt lại, anh gỡ tay cậu nhét vào trong xe. Dặn dò anh tài xế rồi thở phào khi nhóc kia đã yên lặng.
Anh ái ngại, "Phiền anh rồi, tôi chỉ là không may gặp nhóc này, không hề có quan hệ, phần còn lại nhờ anh nhé."
"Này"
"Im miệng, phắn dùm đi." Vừa quay lưng đã bị làm phiền, anh quay lại mắng rồi trợn tròn mắt khi vùng áo ẩm ướt.
Thằng nhóc kia thế mà mở cửa xe.
Thằng nhóc kia thế mà mở cửa xe, níu áo anh.
Thằng nhóc kia thế mà mở cửa xe, níu áo anh, nôn vào người anh!!!
"Bà mụ cha nội, ông đây đã tạo nghiệp gì không biết, thằng nhóc thốiiiii"
Uỳnh. Gemini đóng cửa xe, tay cởi áo tay vò đầu chửi thề: "Bà mẹ nó, áaaaa ông đây quách tờ phúc ngón giữa dựng thẳng nước bọt văng xa để không gặp lại. Biến, biến luôn đi."
...
Lần đầu gặp dù không quá tốt đẹp nhưng lại là hình ảnh Gemini nhớ nhất.
Hiện tại đã 34 tuổi, trưởng khoa cấp cứu trẻ tuổi nhất của bệnh viện tuyến đầu cả nước, mọi thứ về tiền tài danh vọng anh đều có, chỉ thiếu tình yêu.
Tám năm từ bác sĩ nội trú đến hiện tại, tám năm phấn đấu, tám năm với đủ loại khen ngợi và cũng là tám năm anh xa cậu, mối tình đầu.
Mối tình đầu chưa hề có danh phận, là anh đơn phương yêu cậu, yêu cậu nhóc phá vỡ thế giới yên tĩnh của anh.
Ai cũng có mặt tối trong tâm hồn, có một nơi sâu trong tim không ai có thể thấy.
Nơi ấy, anh - bác sĩ 'chó điên' của bệnh viện NoNa giành mọi sự ưu ái và dịu dàng cho cậu. Cậu nhóc rời bỏ anh không lời từ biệt.
@@@@@
Chap1 nhẹ nhàng z thoi, tui nói rồi đó mỏ nó hỗn lắm ai không thích ra liền nha.
Thoi đừng trách bé F, ai biểu nhà ngươi ở lại để nó hành=))))))
K ai cmt là cổ biếng, nết z á=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top