Người đến sau. Ngay cả đau, cũng đau sau người ta!

Em đã từng ngây dại tin rằng: Kẻ đến sau như em có thể cùng anh cắt nhau một góc vuông vức của tình yêu. Ừ, thì em dại! Nên đôi khi em từng mang cho mình một thứ ý nghĩ ích kỷ. "Phải chi em là người thứ ba đứng giữa hai người hơn là chịu kiếp phận làm người đến sau". Mà em biết dù có là người thứ ba hay là người đến sau thì em vẫn thua một bóng hình đã từng đến trước em.

Người ấy là một cái bóng quá lớn. Lớn đến nỗi... đôi khi em cố ép mình theo hình mẫu của người đó thì anh vẫn không thể cho em tròn đầy cái thứ tình cảm như anh đã từng dành cho người ta.

Đáng tiếc, em lại đóng vai của người đến sau. Chịu cái thứ cảm giác đau khổ đến cùng cực.

Em - người đến sau, dù em có thể đường đường chính chính nắm lấy tay anh. Nhưng em vẫn phải lo sợ mà bấu víu cánh tay anh khi vô tình chạm mặt "người yêu cũ" trên phố. Em thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi mỗi lần nghe ai đó kể về "người ta". Người đó là đã từng là bầu trời, là không khí của riêng anh như chính anh bây giờ cũng quan trọng như vậy trong em.

Nên dẫu biết rằng em không thể nào bắt ép anh quên sạch kí ức về người ta như thể hai người chưa từng bước qua đời nhau, thì em vẫn thôi không ngừng ích kỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top