Em đến sau cô ấy, cái gì cũng sau...
Người ta vẫn thường tội nghiệp cho người đến trước, nhưng chẳng có ai thương cảm cho người đến sau, như em...
Người đến sau oằn mình chịu đựng những điều mà người yêu mình đã từng trải qua cùng người cũ. Người đến sau nếu ghen với quá khứ bị gọi là ích kỷ, nhưng dửng dưng với điều đó lại tự mình dày xé lòng mình.
Người đến sau như em đến nơi nào cũng nhìn thấy kỷ niệm anh và người cũ, đi đến đâu cũng nghe người ta nhắc về kỷ niệm giữa hai người.
Thật buồn...
Em biết mình chậm một bước, muộn một chút, biết mình chẳng phải người đầu tiên, biết mình đến sau nhiều điều lắm, mà phải chịu...
Chịu khổ sở, chịu đau lòng, chịu dằn vặt...
Chẳng ai thương cảm cho người đến sau, họ chỉ tôn vinh tình yêu người đến trước. Thật lạ...
Anh!
Có nơi nào anh chưa từng cùng người cũ đến?
Có nơi nào anh chỉ đưa mỗi một mình em đến đấy?
Có nơi nào cho riêng bọn mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top