Em an yên rồi!
Mọi suy nghĩ về anh lại hiện lên trong khi cô đang dần chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy thì cô sẽ không còn nhớ tới anh nữa. Nhớ anh là việc từ lâu cô đã không còn làm.
Cô thích anh. Nhiều hơn chữ thích, nhưng không thể gọi là yêu.
Vì sao?
vì nếu cô yêu anh thì lúc anh quay đầu bỏ đi cô đã không vội từ bỏ thứ cảm xúc cô dành cho anh.
Nhiều năm qua cô đã tự hỏi, liệu anh có muốn cô giữ anh lại không, liệu anh có muốn cô níu kéo anh không.
Anh chỉ ở bên cạnh cô những lúc cô gục ngã, xong lại bỏ cô đi như thể anh không là gì.
Có lúc đau khổ vì người khác, cô lại gọi anh để mà khóc để mà trách anh, khóc một trận trời long đất lở, anh cũng chỉ yên lặng lắng nghe.
Hôm nay cô nhớ anh, cô cho phép mình nhớ anh ngày hôm nay thôi, một chút thôi mai lại quên anh ngay. vì không cần nhớ anh nhiều nữa, không cần để làm gì nữa.
Cô đã từng là người con gái duy nhất xuất hiện trên trang cá nhân của anh.
vài năm sau đó, cô không còn ở đó nữa, có một cô gái khác đã ở đấy thay cô rồi. Được anh yêu thương, được cùng anh đi một đoạn đường dài.
có lúc cô muốn hỏi anh tại sao phải xóa cô đi, nhưng rồi cũng hiểu, cô không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương một cô gái khác. cô cũng chỉ đứng ở ngoài quan sát cuộc sống của anh thôi, cô không can dự nữa.
Cô không nhớ anh nữa, không oán ân nữa, thôi hỏi, thôi không cần câu trả lời nữa.
Tỉnh dậy rồi thì sẽ quên. Anh bây giờ đã hạnh phúc rồi, cô cũng hạnh phúc rồi, không bên cạnh nhau nữa cũng có sao?
"Em an yên rồi, anh cũng an yên rồi. Không nợ nhau nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top