Mở đầu

- Lục Bắc Hàn, mưa rồi cậu không định về sao?
- Tôi làm nốt.
- Vậy tôi về trước.
Nói xong liền cất bước ra về, một mình Lục Bắc Hàn ngồi trong căn phòng học rộng lớn ôm đống tài liệu rà soát thêm một lần nữa. Anh tính vốn cẩn thận, làm gì cũng phải đâu vào đấy rồi muốn làm gì khác thì làm.
Xong đống tài liệu Lục Bắc Hàn nhìn trời vẫn mưa lớn trong khi anh không hề mang áo mưa. Sắp xếp gọn lại cất vào tủ anh mới ung dung xách cặp ra về.
Sinh viên đại học năm cuối không hẳn là bận, chỉ là anh không có nhiều thời gian rảnh như những người khác. Ngoài học trên trường anh còn phải làm gia sư thêm ở bên ngoài. Anh sống xa cha mej ai cũng biết, cha mẹ anh nghe nói còn chẳng gửi tiền cho anh nhưng chưa bao giờ mọi người thấy anh thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngoài ra anh còn chủ động đóng góp đầu tiên và nhiều nhất. Căn bản riêng mỗi việc làm gia sư riêng thôi cũng đủ cho anh sống sung túc qua ngày.
Chậm rãi bước đến hành lang anh nhìn ra bên ngoài hơi nhếch môi lên cười. Mưa, nó không hề đơn độc. Anh cũng mong mình được như nó, có người bên cạnh, dù đi đâu cũng vẫn luôn có người bên cạnh chẳng phải rất vui sao. Nhưng anh sinh ra đã phải tự lâp. Không có người thân bên cạnh, cũng không có bạn bè. Thứ duy nhất anh có là một cuộc sống sung túck hông lo đói nghèo. Đã từng có người chủ động đến bên cạnh anh nhưng anh nghĩ ai đến bên mình không phải vì tiền thì cũng vì tình. Anh từ chối mọi sự giúp đỡ, sống một mình tự làm mọi việc, vấp ngã và tự đứng lên.
Mải suy nghĩ, anh đến cửa từ lúc nào. Bên ngoài còn có một cô gái đang ngó xung quanh, anh hơi nghiêng đầu nhìn thấy cô thỉnh thoảng lại lướt mắt qua cái túi màu đen trên thùng rác. Sau đó cầm lên đội lên đầu chạy như bay qua làn mưa.
Môi anh khẽ nhếch lên, mắt chợt hiện lên tia hài hước, mưa quên không mang ô nên lấy túi đựng rác che đầu, không phairys tưởng tồi. chỉ có điều để ý kĩ vậy thấy không có ai mới dám lấy mà lại không chú ý đến anh đang ở ngay đằng sau cô.
Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy trên đường lại thấy có gì đó vụt qua. 3 năm trước, chính anh đã chạy như vậy một mình từ khách sạn đến bẹnh viện khi nghe tin ông anh sắp mất. Người ông thương yêu anh nhất không còn, ông cũng chẳng còn nhìn thấy anh lần cuối trước khi sang thế giới bên kia. Chỉ vì anh đang ở rất xa, có cố đến mấy opong cũng chỉ trụ laj được một thời gian ngắn. chỉ tiếc khi anh vừa đến cổng bệnh viện đã nghe tin báo ông đã đi xa.
Từ ngày ông mất đến giờ anh chưa về nhà lần nào,  mỗi lần về là một đống kỉ niệm buồn ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: