Chap 2: Nhờ vả

Về đến nhà Bạch Ngọc Ly lôi anh trai cô lên phòng kể hết tất cả mọi chuyện. Và còn nhờ anh xin số của Thiên Long, dạy cô cách làm quen. Hai anh em tâm sự đến đêm khuya cô mới về phòng của mình. Cô chẳg tài nào ngủ được vì trog đầu óc cô chỉ có hình ảnh của Vương Thiên Long. Cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới, dần dần cô ngủ từ lúc nào khôg biết.
- BẠCH NGỌC LY!!! Em dậy mau!- Bạch Thần Giang đứng ngoài cửa phòng cô hét lên. Vì chẳng bao giờ cô tự dậy sớm lúc nào cũng để mọi người kêu.
-Em ra đây.- Bạch Ngọc Ly bước ra. Nhìn cô khác hẳn ngày thường.
- Có phải là em khôg đấy??- Bạch Thần Gian ngạc nhiên.
-Là em chứ còn ai!- Bạch Ngọc Ly tự tin trả lời.
Trong khi Bạch Thần Giang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ta thì Ngọc Ly đã đi xuống ăn ság. Hôm nay ai cũng ngạc nhiên về cô nhưng đâu ai biết đó là thành quả cả đêm của cô. Lúc từ phòng anh trai về phòng mình cũng đã muộn rồi. Nhưng cô vẫn chuẩn bị quần áo trước, đặt chục cái âm báo để khỏi muộn. Và hơn hết là bôi kem dưỡng da, đắp mặt nạ. Mới có thể xinh đẹp và gọn gàng như thế này.
-Có thể giải thích cho anh được khôg??-Bạch Thần Giang vừa lái xe chở cô đi học vừ hỏi. Vì Bạch Thần Giang đi là rồi nên sáng nào cũng chở cô đi học.
- Là vì.....vì..........anh......Lo....Long....- Bạch Ngọc Ly ấp úng mãi mới nói ra được. Gương mặt cô ửng hồng lên.
Gương mặt Bạch Thần Giang như đã hiểu ra. Anh nói thầm " Thì ra là vậy".
-Đến nơi rồi em xuống xe đi. Em đi học tốt nhá! Bye bye.- Bạch Thần Giang tạm biệt cô em gái yêu quý của mình.
-Anh đi cẩn thận.- Bạch Ngọc Ly xuống xe với một tâm trạng bồn chồn, lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top