Quá khứ của chúng ta

Con bé kì cục đó.

Tôi vẫn bật cười khi nghe người ta nói vậy về em, hoặc một ngày em vùng vằng trở về kể lại điều ấy với tôi, nhưng rồi mấy phút sau lại toe toét huyên thuyên về thứ gì em thích. Tôi cũng có thể hiểu kha khá vì sao người ta lại thấy em kì cục. Ừ thì đành rằng câu nói đó không được tế nhị, nhưng em cũng cá tính - quái tính lắm cơ. Em khác biệt, và vì thế tôi mới chú ý đến em chứ. Một cô nhóc độc lập, và lạ lùng.

Cách em hành xử, cách em suy nghĩ, loại nhạc em yêu thích, văn chương của em, nó độc lập khỏi tất cả những gì tôi đã từng biết và tiếp cận. Thú vị một cách đặc biệt, và đương nhiên nó hấp dẫn kẻ kì quái như tôi.

Càng quen biết em lâu hơn, tôi càng nảy sinh ý nghĩ muốn tiếp cận em - ở một cự li gần hơn những dòng tin nhắn.

Tôi gọi điện thoại cho em vào một ngày mưa - ngày sinh nhật em, và lo lắng kinh khủng trong khi phì cười qua điện thoại khi em trả lời tôi bằng giọng ngạt mũi. Em hỏi tôi tốn bao nhiêu thời gian cho cái tin nhắn sến rện tôi đã gửi trước đó, và nói lời cảm ơn. Tôi thấy tim mình như bị hẫng. Đừng đáng yêu đến vậy mà, em biết không. Tôi cảm thấy mình bị đe dọa.

Thế rồi tôi đọc, đọc tất cả những gì em viết. Không gượng ép thể hiện chút nào, nó thật sự cuốn hút tôi. Và tôi băn khoăn, tại sao đứa nhỏ này, lại có thể viết nên những dòng chữ như thế. Không hoa mỹ, không cầu kì. Và cách em trò chuyện với tôi cũng vậy. Như thể boom, có một vụ nổ đâu đó ngoài vũ trụ, và chúng ta tìm được nhau. Hay tôi tìm được em.

Tôi chẳng thể biết trong cái đầu nhỏ nhắn tinh quái của em đang suy tính những gì. Tất cả có thể chỉ là cảm xúc một chiều từ tôi thôi, nhưng thế thì có sao? Dù gì đi nữa, tôi cũng chẳng thể rời bỏ em được. Em quá hấp dẫn, thế đấy.

Nhóc này, bây giờ là gần sáng, và trong khi vẫn phải đi học thì thay vì ngủ ngon, tại sao tôi lại ngồi đây, gõ những dòng này cho em nhỉ. Chẳng biết nữa, con người những lúc hâm dở thế này nhiều lắm, và dù nghĩ về em chẳng khiến tôi buồn ngủ chút nào, tôi cũng nên đi ngủ thôi.

Ngủ ngoan nhé nhóc.

Thương em nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top