End
Một đêm khuya. Wonwoo ngồi ngoài vườn, gió nhẹ, trời mát.
Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, tay ôm bụng – giờ đã rất rõ ràng là đang mang thai. Ánh đèn trong sân vườn hắt xuống tạo thành một vệt sáng dịu dàng, bao quanh lấy bóng dáng nhỏ bé ấy.
Mingyu đứng ở cửa, nhìn một lúc rồi mới bước ra.
"Wonwoo à đã 11h rồi đó sao lại ra đây nữa rồi?"
Wonwoo hơi giật mình. Cậu quay đầu, mỉm cười nhẹ: "Ngủ không được."
Hắn im lặng, đi lại ngồi cạnh. Không ai nói gì trong vài phút, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.
Mãi một lúc sau, Wonwoo lên tiếng:
"Anh có từng nghĩ đến chuyện... sau khi sinh xong, tôi sẽ rời đi không?"
Mingyu nhìn cậu.
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tôi không muốn."
"...Vì đứa bé à?"
"Không." – Hắn quay mặt sang, ánh mắt nghiêm túc – "Vì tôi muốn cậu ở lại."
Wonwoo siết tay lại. "Tôi không rõ... chúng ta là gì nữa. Là một giao dịch? Là cha mẹ của cùng một đứa trẻ? Hay... là gì khác?"
"Vậy em muốn là gì?"
"...Tôi không biết."
Mingyu thở dài khẽ. "Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại thấy yên lòng. Tôi muốn chăm sóc em. Muốn em cười. Muốn em không cần phải mạnh mẽ một mình nữa."
Wonwoo nhìn hắn, đôi mắt long lanh.
"Tôi không hoàn hảo đâu."
"Tôi cũng vậy. Nhưng... nếu chúng ta đều không hoàn hảo, thì hãy cùng nhau thử yêu nhau một cách không hoàn hảo."
Cả hai nhìn nhau rất lâu. Rồi Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Vậy... thử xem sao."
Từ sau đêm đó, mọi thứ dường như thay đổi.
Không có những lời ngọt ngào, không có cái ôm hay nụ hôn vội vã. Chỉ là những điều nhỏ nhặt, vụn vặt, mà nếu không để ý, Wonwoo cũng chẳng nhận ra từ lúc nào Mingyu đã dịu dàng đến vậy.
Wonwoo tỉnh dậy và thấy một ly sữa ấm đặt sẵn bên giường, kèm một mảnh giấy nguệch ngoạc:
"Uống đi. Bác sĩ bảo nên bổ sung thêm canxi.
Anh về muộn. Đừng ra vườn lúc trời lạnh."
Cậu bật cười, tay khẽ vuốt góc giấy.
Rồi một lần khác, cậu mệt rã rời sau khi từ bệnh viện về. Vừa mở cửa, đã thấy một bàn ăn nhỏ gọn. Tất cả đều là món cậu thích.
Mingyu ngồi trên ghế sofa gần đó, giả vờ như không để ý. Nhưng khi thấy Wonwoo định đi tắm mà chưa ăn, hắn chỉ nói đúng một câu:
"Ăn trước. anh đã chờ cả buổi rồi."
Wonwoo ngẩn ra. "Anh nấu à?"
"Không tin thì thôi."
"... Em ăn." – cậu nhỏ giọng, hơi cúi đầu – "Cảm ơn."
Buổi tối, cậu nằm dài trên ghế, mệt mỏi thở ra. Bụng bắt đầu nặng, khó xoay trở. Cậu khẽ nhăn mặt khi muốn đứng lên.
Mingyu đi ngang qua, liếc thấy, không nói gì. Hắn chỉ đặt tài liệu xuống, đi đến cạnh cậu rồi chìa tay.
"Làm gì vậy?" – Wonwoo hỏi.
"Đỡ em lên phòng."
"Anh có chắc mình là người đưa ra hợp đồng không?"
"Chắc." – Mingyu đáp, thản nhiên – "Cũng chắc là người muốn hủy hợp đồng để ở lại cả đời."
Wonwoo đỏ mặt.
"Đừng chọc em"
"Anh không chọc. Anh nghiêm túc."
Hắn cúi đầu, nhìn vào mắt cậu.
"Em làm anh thay đổi. Và anh muốn là người bên cạnh em, không vì trách nhiệm, mà vì anh thật sự yêu em."
Lần đầu tiên Mingyu nói từ đó—"yêu"—không vòng vo, không ẩn ý, không trốn tránh.
Wonwoo cười nhẹ, mắt long lanh.
"Em không nghĩ sẽ có một ngày anh nói vậy."
"Vậy giờ tin chưa?"
Cậu gật nhẹ, thì thầm: "em tin."
Hai người nằm cạnh nhau trong ánh đèn dịu nhẹ. Bàn tay Mingyu đặt lên bụng cậu, cảm nhận từng chuyển động nhỏ.
"Con đạp đấy." – Wonwoo khẽ nói, mắt nhìn trần nhà.
"Cảm giác... thật kỳ diệu." – Mingyu thì thầm – " Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình nhỏ giống như vậy."
"...em cũng vậy. Nhưng giờ có rồi, em thấy mình may mắn."
Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Em không chỉ là bố của con anh. Em là người anh muốn bảo vệ cả đời."
Wonwoo nhắm mắt lại, bàn tay siết lấy tay hắn.
Tháng thứ 8 rồi bụng cũng to rồi Wonwoo quyết định đến viện để cho ông biết chỉ là công khai cho ông biết mình sắp lên chức mà thôi nhưng Kim Mingyu thì lại đổ mồ hôi hột. Hắn sợ gì chứ... hắn sợ ông của cậu không chấp nhận rồi sẽ phản đối, lần đầu tiên trong đời hắn thấy sợ một ai đó đến mức đổ mồ hôi như vậy
Mingyu nuốt khan quay qua nhìn Wonwoo
"Em nghĩ ông đồng ý không....anh lo"
"Không sao đâu ônh trước giờ vẫn luôn nhẹ nhàng với em mà, với lại chúng ta có làm gì phạm pháp đâu mà anh lại lo như vậy" Wonwoo nhìn hắn lúng túng mà bất lực
"Nhưng anh sợ" Mingyu quay qua làm nũng
"Vậy thôi anh ở nhà đi, em đi được rồi"
"Không được anh nhất định phải đi cùng em"
Kim Mingyu hốt hoảng chạy theo
Cả đoạn đường Wonwoo thì bình tĩnh còn Mingyu thì ngược lại, bước đến viện Mingyu thì lương lựu còn Wonwoo thì mặc kệ hắn, cậu chạy thẳng vào phòng bệnh của ông với cái bụng đã to lên. Còn hắn thì cứng đơ người khi ông quay qua nhìn hắn rồi nhìn cái bùng to đùng của cậu
"Jeon Wonwoo, thì ra đây là lý do con giấu ông 2 tháng nay chỉ thăm ông qua loa thôi hả"
"Ông ơi....con xin lỗi....ông đừng giận con mà đừng ghét đứa bé" cậu mặt ỉu xìu nhìn ông
"Ông à....cái này..." hắn định lên tiếng giải thích
"Gì chứ....ta ai bảo ta ghét, ta giận vì mấy đứa giấu ta thôi. Không phải ai cũng được như ta đâu" Ông Jeon giật mình qua qua dỗ cậu
"Ông không giận thật ạ"
"Ummm....nhưng cậu Kim đối sử con tốt chứ"
Ông xoa đầu cậu rồi quay qua nhìn hắn
"Cháu thề trước cháu yêu em ấy còn không hết" hắn phát hoảng quay qua giải thích
"Vậy là được rồi, đứa bé này số khổ chỉ mong con đừng để nó phải buồn"
"Con xin đảm bảo"
Ngồi nói chuyện với ông mồi thì cả hai cũng tạm biệt ông ra về Kim Mingyu thở phào nhẹ nhõm vì được ông đồng ý vậy nên hắn liền lên kế hoạch tổ chức một buổi cầu hôn trước khi thằng quỷ nhỏ trong bụng cậu đòi ra ngoài cướp cậu từ hắn nhưng mà đời đâu như mơ chắc thằng con hắn biết ý định đó nên đòi ra sớm trước mấy tuần khiến hắn vỡ kế hoạch.
Kim Mingyu chưa bao giờ run như bây giờ Wonwoo vào phòng cấp cứu 1 tiếng rồi Jeonghan và Seungcheol nhìn hắn mà không nhịn được cười ừ thì sinh mổ lo chẳng lâu nhưng Kim Mingyu giỏi kiếm tiền chứ kiến thức về mấy cái này hắn về 0.
Dù sao thì Wonwoo và nhóc con à giờ phải gọi là Kim Wonmin cũng đang an toàn y ta mang nhóc con ra đưa cho hắn bế mà Kim Mingyu chỉ vui mừng đứng 5p rồi liền đưa con cho Jeonghan quay qua tìm Wonwoo liền giấy khai sinh dù sao cũng sẽ không thể bằng giấy kết hôn được
Trời chiều nhẹ gió, nắng không gắt, đủ để mọi thứ nhuốm màu vàng dịu dàng. Wonwoo đang dỗ bé con ngủ trong vòng tay, đứa nhỏ hôm nay lạ lắm, cứ quấy suốt từ sáng. Vừa đặt được xuống nôi là khóc, đòi bế, đòi ôm.
Mingyu nhìn cảnh đó từ ngoài cửa, nụ cười lặng lẽ hiện lên. Hắn lặng lẽ bước vào phòng, tay giấu sau lưng một vật nhỏ.
"Wonmin ngủ rồi à?" – hắn hỏi, giọng nhẹ như sợ phá tan không khí yên bình.
"Ừ. Cuối cùng cũng chịu yên." – Wonwoo đáp, khẽ đặt con vào nôi, rồi xoay người lại – "Anh đi đâu từ sáng?"
Mingyu không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu một lúc thật lâu, rồi từ từ quỳ một gối xuống.
Wonwoo sững sờ.
"Anh làm gì thế...?"
"Anh định sẽ chờ thêm. Chờ khi em thật sự chắc chắn về lòng mình. Nhưng mỗi ngày trôi qua, anh đều muốn nói điều này..." – Mingyu rút chiếc hộp nhung đỏ từ sau lưng ra, mở nắp, để lộ một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng được chế tác tinh xảo.
"Jeon Wonwoo, anh... sẽ đồng ý làm vợ anh chứ?"
Wonwoo mở to mắt. Cậu đã nghĩ đến khoảnh khắc này, từng tưởng tượng nó sẽ như thế nào, nhưng không ngờ lại giản dị như thế. Không bóng bay, không đông người, chỉ có một căn phòng nhỏ, tiếng quạt máy quay đều và đứa bé đang ngủ ngoan trong nôi.
Và cậu thích như vậy.
Wonwoo không trả lời ngay. Cậu nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn người đàn ông trước mặt – người từng lạnh lùng đưa ra bản hợp đồng, người từng là tất cả lý do cho nỗi mệt mỏi của cậu.
Nhưng giờ... là người cùng cậu chia từng bữa cơm, cùng dỗ con ngủ, và âm thầm bước vào tim cậu lúc nào không hay.
"Anh nghĩ em sẽ từ chối sao?" – Wonwoo khẽ cười, giọng trêu chọc.
Mingyu ngước lên, ánh mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.
"Vậy là... đồng ý?"
"Em nghĩ... em cũng muốn mang họ Kim rồi đấy."
Mingyu đứng dậy, ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai gầy mà hắn luôn thầm thương.
"Cảm ơn em... cảm ơn vì đã không buông tay."
**
Đứa bé trong nôi khẽ cựa mình, rồi lại ngủ tiếp, như biết rằng... từ giờ, ba mẹ nó đã là một gia đình thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top