Vỡ
Làm ơn ai đó cứu Kim Kwanghee với, cầu trời khấn phật rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì nên tội để giờ đây phải rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như này. Kwanghee thầm cầu nguyện ai cũng được hãy đến cứu vớt anh với, anh nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp công ơn của người đó suốt đời. Chỉ cần kéo anh ra khỏi bầu không khí vô cùng gượng gạo của hai đứa đã chia tay được hơn 2 năm này đi.
"Cậu với anh Kwanghee hạnh phúc nhỉ?" Ê cái thằng nhóc họ Kim kia, mở mồm ra không nói được câu nào tử tế, đàng hoàng hơn sao? Woochan chia tay mày là đúng rồi, độc mồm như thế sao mà dỗ ngọt được tên nhóc đó chứ.
"Ừm, tớ đang hạnh phúc lắm. Anh ấy chăm sóc tớ rất tốt" Này Moon Woochan, chúng ta cần xem xét lại mối quan hệ này. Đừng lôi tao ra làm bình phong vậy chứ, chân mày vẫn còn đang đi giày thằng kia tặng hồi mới yêu nhau, cổ vẫn còn đeo khăn len thằng kia đan hồi kỉ niệm yêu nhau 1 năm và hơn hết tay vẫn đeo vòng đôi với nó thì hạnh phúc ở đâu? Mày nói chuyện có lý hơn được không?
"Cậu gầy đi rồi..." Là sao vậy hai đứa? Là quan tâm đó sao? Là vẫn còn yêu chứ gì?
"Không có, anh Kwanghee đã nuôi tớ béo lên mà" Ôi trời ơi, tao nuôi được mày thật. Nhưng mày có muốn đâu. Cứ nhớ đến cái thằng người đá kia lại nhịn ăn, căng thẳng, mất ngủ lại sút cân chứ đã kịp nuôi mày thêm được cân nào đâu. Mày nói thế không khéo nó hiểu nhầm tao bỏ đói mày đó em ơi!
"Kim Kiin nhanh lên mọi người đang đợi" Tạ ơn trời, cảm ơn anh trai nào đó mà tôi chắc chắn rằng anh ta chính là người đàn ông đẹp trai, tốt bụng, tinh tế nhất thế giới đã đem thằng nhóc họ Kim đi. Nếu nó còn ở thêm một giây nữa thì Kim Kwanghee có lẽ sẽ đóng luôn cửa tiệm lên chùa đi tu, và tên nhóc mít ướt Moon Woochan, chắc chắn sẽ khóc nức nở khi người quấy rầy giấc mộng hàng đêm của nó lại xuất hiện trước mặt nó sau hơn 2 năm xa cách. Nhưng Woochan ơi, mày phải mạnh mẽ lên. Người ta không còn thương mày nữa đâu! Nhìn thấy bộ dạng của mày chắc hẳn nó phải hiểu 2 năm vừa qua mày đã vật vã, khổ sở như thế nào. Và hơn hết là mày chưa từng ngưng nhung nhớ về nó, khi mà chẳng lỡ vứt quà nó tặng, thậm chí còn nâng niu như báu vật. Nếu tên đó hiểu, nếu tên đó còn yêu, chắc chắn sẽ tìm cách quay lại với mày chứ không phải đột nhiên xuất hiện rồi biến mất như thế mà chẳng hỏi han mày một cách đàng hoàng gì cả. Moon Woochan là một đứa nhỏ khờ dại, đứa ngốc đó yêu một kẻ không có trái tim, để rồi chính bản thân nó phải móc trái tim mình đặt vào lồng ngực kẻ kia. Cuối cùng thì chỉ tự biết ôm lấy nỗi buồn và tình cảm của bản thân chôn giấu nơi đáy lòng thật chặt khi kẻ kia rời đi.
Người bắt đầu mối quan hệ là Woochan, người giữ lửa, bảo vệ mối quan hệ đó cũng là Woochan, người bi lụy cũng là Moon Woochan. Em là người bắt đầu nhưng kẻ kết thúc lại là người, em dành tình cảm cho người mà không giữ lại chút gì cho bản thân. Để đến cuối cùng, người ta tìm được chân trời mới rồi, còn em vẫn chôn chân bản thân mình ở mãi một nơi chỉ để níu giữ lại chút kỉ niệm ít ỏi mà em không bao giờ quên được. Là em không thể quên hay không muốn quên? Khi trái tim em lỡ mất một nhịp vì người, thì giây phút đó em đã biết trái tim không còn là của chính mình nữa rồi.
"Moon Woochan, em buộc phải bước tiếp. Nếu cứ như vậy, người chìm trong đau đớn mãi mãi là em thôi"
"Hơn 2 năm rồi Woochan ơi, cớ sao em cứ chìm đắm trong quá khứ bụi bặm để lỡ dở tương lai của bản thân mình"
Tương lai vắng bóng Kim Giin chính là điều tệ nhất trong cuộc đời của em rồi, em thà ở mãi trong quá khứ nơi mà em có người ở bên còn hơn.
"Anh hy vọng Woochan yêu bản thân trước khi yêu kẻ khác. Mù quáng và điên cuồng chỉ khiến chính bản thân em tổn thương thôi"
"Woochan xứng đáng với tình cảm chân thành nhất như chính bản thân em đối với tình yêu của đời mình"
Tình yêu của đời em vốn đã chẳng còn thuộc về em từ lâu rồi.
"Bây giờ nghe anh, về nhà thay đồ ăn mặc thật đẹp, rồi đi đâu đó chơi đi. Em không thể để bản thân cứ chìm mãi trong bóng tối thế được"
"Còn công việc..."
"Anh cho phép em nghỉ, cứ đi ra ngoài tận hưởng đi. Ăn gì đó thật ngon rồi chơi gì đó thật vui. Hôm nay chỉ cần nghĩ đến những chuyện làm em hạnh phúc là được"
Phải chăng anh đã quên hạnh phúc của Moon Woochan chính là cái người họ Kim tên Giin đã rời đi được hơn 2 năm rồi.
Lang thang ngoài đường vào giờ này không phải điều Moon Woochan chưa từng trải qua, lặng nhìn những đôi tình nhân tay đan tay hạnh phúc mà em thấy vô cùng chạnh lòng. Người ta có nơi để trở về, có người cùng sánh vai, còn em chẳng biết kiếm tìm hạnh phúc ở đâu. Anh Kwanghee bảo em ra ngoài tận hưởng cuộc sống đi, nhưng em chỉ thấy vết sẹo nơi ngực trái như bị ai đó chạm vào. Nỗi đau chẳng còn dữ dội như ngày trước, nhưng nó vẫn còn ở đó, như nhắc nhở em rằng em yêu người kia đến nhường nào.
"Kim Kwanghee để Woochan ra đường một mình như thế này sao?"
Moon Woochan nghe thấy tiếng trái tim mình nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top