Hoàn
"Kim Kwanghee để Woochan ra đường một mình như thế này sao?"
Kim Giin thay đổi rồi.
"Anh ấy còn việc ở quán, cũng đâu phải lúc nào cũng ở cạnh nhau được"
Moon Woochan vẫn chả thay đổi gì cả.
"Nếu anh ta thực sự thương cậu, thì anh ta sẽ chẳng bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn"
Kim Giin nói nhiều như vậy từ bao giờ.
"Vậy hóa ra trước đó Kim Giin cũng không thực sự thương tớ"
Moon Woochan vẫn luôn tự ti như vậy.
"Rõ ràng là Woochan bỏ rơi tớ" Kim Giin bĩu môi, khẽ nhìn xuống đôi giày của Woochan rồi lại nhìn Woochan đầy giận dỗi.
Woochan tròn mắt nhìn Giin, như thể người trước mắt chẳng còn là Kim Giin, ếch khờ mà sóc nâu từng yêu.
"Đúng là tớ mở lời nói chia tay, nhưng sao cậu lại không níu tớ, nếu cậu yêu tớ nhiều như vậy thì đã chẳng để tớ phải rời đi"
Kim Giin lặng im một hồi, không biết nên bắt đầu từ đâu. Những câu chữ trong đầu gã lộn xộn không rõ nghĩa. Chuyện gì cũng muốn nói với Woochan, nhưng lại không biết nói như nào để khiến Woochan mủi lòng mà quay lại bên gã. Lặng thinh một hồi gã liền thở dài, sắp xếp lại từng kí ức vụn vặt trong đầu rồi tiến lại gần Woochan. Hắn sợ, mặt trăng của gã sẽ có thể biến mất chỉ sau một cái chớp mắt.
"Kim Giin là một tên bạn trai tồi nhỉ?"
Vẫn là đôi mắt to tròn đó, sự ngỡ ngàng không tin nổi của Woochan khiến Giin cảm thấy như thể mình là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống làm xáo trộn cuộc sống tẻ nhạt của sóc nâu.
"Không, Kim Giin của tớ chỉ không biết cách thể hiện thôi..."
Woochan ngập ngừng, không dám nói tiếp. Chỉ biết cúi mặt xuống nhìn đôi giày cũ từ thửa nào. Còn Kim Giin thì kiên nhẫn nhìn đỉnh đầu sóc nâu, hy vọng cậu sẽ nói tiếp, nói về sự vụng về mà gã đã thể hiện trong quá khứ khiến cậu tổn thương. Woochan cảm thấy đỉnh đầu mình muốn bốc cháy, tuyết đã rơi nhưng mặt cậu nóng bừng. Tò mò ngẩng đầu lên lại bắt gặp cái nhìn như thiêu đốt đầy mong chờ của Kim Giin, khiến Woochan bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Kim Giin luôn biết đánh vào điểm yếu mềm nhất của Woochan, luôn biết đôi mắt ấy được Woochan trân quý đến nhường nào. Cậu khẽ thở dài lại nhìn xuống đất, rồi nhỏ giọng lầm bầm trách cứ người cậu yêu thương nhất trần đời.
"Tớ luôn cảm thấy Kim Giin không yêu tớ, chuyện gì trên trời dưới đất dù cho nó có bé tí teo thì tớ vẫn luôn muốn kể cho Giin nghe đầu tiên, để Giin biết cuộc sống của tớ như nào. Nhưng cậu thì luôn giấu kín mọi thứ, cái gì cũng giữ trong lòng, chẳng cho tớ biết cuộc sống của cậu như nào, cậu thích cái gì, ghét cái gì, ai làm cậu vui, ai khiến cậu khó chịu. Tớ muốn biết tất cả mọi thứ về Giin, nhưng cậu lại chẳng cho tớ biết cái gì. Tớ từng tự nhủ chỉ là tính cách cậu luôn khép kín như vậy, sao có thể dễ dàng chào đón tớ bước vào vùng an toàn của cậu. Nên tớ vẫn luôn đợi, đợi ngày cậu mở lòng với tớ, đợi cậu có thể thoải mái cho tớ bước vào thế giới của cậu..." Woochan nói một hơi dài với giọng run run, rồi cậu cố chớp đôi mắt to tròn của mình để ngăn cho bản thân không rơi bất cứ giọt nước mắt nào.
"Tớ xin lỗi vì đã để Woochan đợi tớ." Kim Giin nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậng nước của Woochan đầy hối lỗi. Đôi tay lạnh ngát khẽ chạm vào má cậu, khiến cậu có dũng khí tiếp tục nói.
"Không, thật ra thì cũng chẳng phải lỗi của cậu. Tớ chờ cậu cả đời được mà, chỉ là cậu nhớ không? Khi mà cậu nhận được lời mời đề cử đến phòng thí nghiệm trên thành phố để thực tập ấy, Kim Giin chẳng chịu nói gì với tớ mà lại chạy đi xin ý kiến của anh Siu. Tớ biết là điều này nghe hơi ấu trĩ, nhưng mà tớ đã rất khó chịu khi chuyện quan trọng như vậy, Giin lại không nghĩ đến việc chia sẻ với tớ trước. Tớ có cảm giác cậu không muốn đặt tớ bên cạnh tương lai của cậu."Lần này thì Woochan thực sự không chịu được mà vỡ tan, dáng vẻ mạnh mẽ chả còn. Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống nền tuyết lạnh, hòa vào trong những bông tuyết.
Kim Giin không nói lời nào, lặng lẽ ôm lấy mặt trăng của mình vào lòng. Hy vọng bản thân có thể vỗ về đứa trẻ bên trong Woochan, cậu cứ khóc cho vơi đi cảm giác trống vắng, lấp đầy trái tim bằng tiếng khóc để dỗ dành vết thương trong quá khứ. Dù đã thành sẹo nhưng khi chạm vào vẫn khiến con người ta đau đớn, nó vốn chẳng phải nỗi đau thể xác, nó đến từ tận sâu thẳm trái tim, khi bóc tách từng miếng băng cá nhân. Một trái tim rực cháy tự thiêu đốt chính mình trong tình yêu mạnh liệt, những giọt nước mắt mặn chát chẳng thể nào dập được ngọn lửa hung ác đó. Nhưng Kim Giin nghĩ, bản thân có thể ôm lấy trái tim đó, để cho nhiệt độ nóng hổi truyền sang cả gã, để cho gã hiểu cậu đã trải qua đau đớn đến nhường nào.
"Woochan ơi, chúng mình... Làm lại nhé? Tớ học được rồi, tớ học được cách yêu Woochan rồi. Cậu đã mất công dạy tớ mà, Woochan cho tớ một cơ hội theo đuổi cậu nhé. Lần này Woochan chỉ cần đứng im thôi, tớ sẽ tự chạy đến bên cậu, trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, tớ sẽ không để Woochan khóc thêm một lần nào vì tớ nữa."
"..."
"Woochan ơi..."
"Tớ yêu Woochan nhiều lắm, chúng mình làm lại nhé?"
Không phải viết tiếp câu truyện dở dang, mà là bắt đầu một câu chuyện mới với sự chữa lành từ những tổn thương trong câu chuyện chưa hoàn đã bỏ lỡ trong quá khứ. Chính là dấu chấm hết cho những xót xa, những đau khổ dằn vặt trong quá khứ để tiến bước đến tương lai tràn ngập nắng xuân. Đông qua đi, xuân lại đến, giống như trắc trở trong tình cảm một khi đã vượt qua, thì những ngày xuân sẽ nở rộ cho tình cảm nồng nhiệt. Người có tình rồi sẽ về bên nhau.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top