Em
Em là ai?
Em không có tên, vì em không là ai cả. Em là họ, họ cũng là em...
Mỗi sáng thức giấc, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng em tự hỏi ánh sáng là gì. Vì mỗi sáng của em là lúc hai giờ khuya. Em thức giấc chỉ vì trải qua cơn ác mộng mà em không mong muốn. Những cơn ác mộng, những giấc ngủ chẳng thể trọn vẹn làm em lóe lên ý nghĩ đen tối. Nhưng em không tin, không chắc, cũng không biết. Em không biết bất kể thứ gì kể cả tâm trí của em, tinh thần của em, em cũng không biết sức khỏe của em đã tàn tạ thế nào sau mỗi lần em khóc.
Em chỉ nhớ em đã khóc rất nhiều kể từ khi em biết em trầm cảm. Ban đầu em cứ ngỡ trầm cảm chỉ là căn bệnh nhỏ nhoi mà em cần phải chịu đựng trong vô vàn những điều ác mộng mà em đã trải qua. Nhưng em đâu ngờ sự dằn vặt, hành hạ của nó đã làm em mất lí trí, mất cảm xúc, mất tất cả. Để rồi khi em nhận ra mọi thứ không đáng sợ như em nghĩ thì em lại lún sâu vào cơn ác mộng nhiều đến mức chính em còn chẳng thể nhận ra "Em là ai". Em tự dằn vặt tâm trí em, tự hành hạ thể xác, như cách căn bệnh ấy làm với em. Em cố gắng không lún sâu vào nó nhưng tinh thần em mê muội rồi, nó phản bác sự dừng lại của em, mong muốn em ở lại thêm chút nữa, dù điều ấy làm em mệt mỏi, kiệt sức. Nhưng khoái cảm mỗi lần em tự làm đau thân mình lại làm em sung sướng. Nó làm em đê mê, miên man, nhưng lại khiến em kinh hãi vô cùng. Em sợ cái chết nhưng lại mê muội nỗi đau về thể xác, để rồi đến một lúc nào đó chính căn bệnh ấy lại trở thành "Em".
Trước khi em bị bệnh em đã từng hạnh phúc, đã từng vô tư giữa những ánh mắt dòm ngó, thèm khát, ghen tị đến nhường nào. Mà sao em trở thành như vậy rồi? Điều gì lại làm em mắc bệnh, điều gì đã khiến em ra nông nỗi này?. Hay có nhiều thứ đã làm em đau khổ mà em chẳng hay biết, em thậm chí còn lạc quan, yêu đời đến kì lạ. Nhiều người khuyên em nên tránh xa những ánh mắt ấy ra nhưng em lại tin tưởng những nguời khác trong khi họ lại muốn xé xác em làm đôi. Em nào có ngờ những người em tin tưởng ấy, nhất thời chỉ là giả dối, không mong muốn. Họ mang cho em những ước mơ tươi đẹp ngoài ánh sáng, họ còn cho em biết yêu, biết thương, biết nhớ, biết mong, biết chờ và cả biết đau nữa, làm em kì vọng vào một tương lai tươi sáng, hạnh phúc khi có trong mình "trái tim họ". Em đã từng tin cũng đã từng phản đối kịch liệt vì chúng quá nguy hiểm làm em chẳng dám mạo hiểm tin thêm một lần nào nữa. Nhưng ánh mắt của họ quá đỗi trong sáng, "ánh mắt vô hại" ấy làm em day dứt chảng dám buông, cũng chẳng dám làm họ đau đớn mà làm em đau đớn thay họ:
"Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn..."
Để rồi em lại trao cho họ trái tim em, trao cho họ thân thể, tinh thần, tất cả mọi thứ mà em có. Cuối cùng em nhận lại gì? - "Sự phản bội". Em đã từng hạnh phúc biết nhường nào nhưng chỉ vì sự phản bội, những lời nói cay nghiệt ngoài xã hội từ những lời đồn thất thiệt về em, những ánh mắt truy xét, khinh bỉ, căm ghét đầy đáng sợ mà em tiều tụy đến đáng thương. Em chẳng thể nào ngờ giờ đây chính em lại đang làm luật sư cho em, tự minh oan cho bản thân trong khi những người em từng tin tưởng lại là người tố cáo em, những người em chẳng hề nghe lại đang thầm mong em yên bình, còn người em yêu lại là nạn nhân trong cuộc tình. Em - chính em lại đang hủy hoại người em yêu ư? Em đâu biết, em yêu họ nhưng họ đâu quan tâm, những thứ họ biết và quan tâm, vốn dĩ ngay từ đầu đâu phải là em. Nhiều người họ mắng em là thiếu đạo đức, sao lại làm vậy, trong khi em còn chẳng thể biết em đã sai ở đâu. Hay ngay từ đầu em đã sai khi em gặp họ. Sau phiên tòa chẳng ở trong một tòa án, em nhận ra em biết đau rồi. Em đau khi thấy người em yêu cất bước ra đi mà chẳng ngoảnh đầu lại ôm lấy em lần cuối, em đau khi mọi người đều nghĩ em đã làm sai để người ta lìa xa chứ họ chẳng biết em đã dằn vặt thế nào trong mối quan hệ ấy. Nó làm em ám ảnh, kinh hãi. Để rồi em lại sợ hãi nhưng người đến làm quen với em mà bỏ rơi biết bao nhiêu người chân thành chỉ vì một người "Không ra gì". Em sợ chính em lại làm lịch sử ngày ấy lặp lại. Em chỉ sợ họ lại không thể chờ đợi đươc em mà bỏ rơi nỗi nhớ họ.
Đến giờ em chỉ có một người em thương, tình đầu, người mà em luôn thuộc về đã không còn. Người em yêu đã bỏ mặc em đứng chơi vơi giữa những lời đàm tiếu, bỏ rơi em với những vết thương chẳng thể lành, với những cơn đau chằng hề nguôi. Dần dần làm em bỏ mặc tất cả, lao đầu vào mớ suy nghĩ đen tối mà tự hại chính em vào vực thẳm. Ngay lúc đầu nếu em chịu đánh rơi quá khứ thì có lẽ em đã ổn hơn. "Nhưng em chẳng thể". Em yêu quá nhiều, thương quá nhiều để rồi đau quá nhiều, nhớ quá nhiều. Nỗi nhớ họ không thể nào nguôi làm em điên dại. Em biết nó độc hại. Nhưng sao em chẳng thể ngừng. Chút lí trí cuối cùng vựng em dậy nhưng sao em lại đau thế này. Di chứng của căn bệnh, của những lần tự làm đau thân thể làm em đau điếng. Đau đến tận xương tận tủy. Khiến em chẳng thể đứng dậy sau cơn giông bão, chúng đẩy ngã em từ thấy được chút ánh sáng qua khung cửa rồi lại lần nữa rớt xuống vực thẳm chẳng hề có đáy. Vì em là người tạo ra nó nhưng tâm trí em không biết em rơi mà chỉ biết em đau, nên em chẳng thể biết em rơi ở đâu, rơi khi nào và chừng nào tiếp đất để giải thoát em. Em sợ cái chết cũng sợ sự sống. Em đang đứng giữa cái chết giải thoát đầy đáng sợ và sự sống dằn vặt làm em an tâm. Chẳng có điều nào làm em hạnh phúc, bình yên. Em mong muốn tương lai của em có thể tốt hơn. Nhưng "Em ơi? hiện tại của em là dành cho tương lai em, sao em lại không mong muốn". Em mong muốn thoát khỏi thực tại đầy ác mộng nhưng em không biết nếu em muốn thoát thì em hãy giải thoát cho em đi. Em coi tương lai em là thứ xa xỉ mà em không thể nào với tới nhưng vỗn dĩ "ngày mai" đã chính là tương lai em rồi cơ mà. Sao em lại phải chọn con đường dài trong khi con đường em vẫn hay đi thì em lần này lại bỏ mặc nó một mình.
Nhưng em lại không thể bước tiếp nổi. Mỗi bước chân của em như hàng nghìn tấn đè nặng lên tấm thân nhỏ bé của em làm em mệt mỏi. Nhưng nếu em dừng lại những cơn ác mộng sẽ lại ùa về đè nặng lên tâm trí của em. Em biết phải làm sao đây. Nỗi nhớ nhung, vất vả ấy cứ gieo dắt mãi trong tim em chẳng thể ngừng. Nhưng chỉ vì một người bội bạc như thế có đáng không. Em không biết, nhưng nếu để hỏi em rằng khi em được trở về năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy liệu em có lại bước đến và ôm lấy người em yêu hay không thì vẫn sẽ là có. Em chưa từng trách họ vì em biết em mù quáng đến nhường nào. Em yêu sâu đậm nhưng đổi lại là lí trí tan biến.
Hay em nên thử lần nữa? Em mệt rồi? Em cố gắng gượng dậy lần cuối để thấy ánh mặt trời. Em muốn thoát khỏi những ngày tháng cầm cự bằng mớ thuốc, những ngày tháng tự thỏa mãn bản thân bằng những giọt máu tươi trên sàn, những ngày tháng đối với em là cực hình đã giết chết đi tâm hồn tươi đẹp của em. Em cố thêm một chút nữa thôi là được mà đúng không?...Không một câu trả lời vì vốn dĩ em đang tự hỏi bản thân đấy thôi. Chỉ mình em biết em có dậy nổi, cũng chỉ mình em hiểu bản thân em. Nên em sẽ đánh cược lần này nữa thôi. Nhìn những cây tiêm trên bàn cùng những vỉ thuốc dang dở làm em ớn lạnh, em không muốn đi tiếp nhưng vị đắng từ những viên thuốc ngủ trước đây ngọt ngào khiến em buồn nôn, mất ngủ. Em phải cố thôi.
"Vì em và... vì em".
Em cố lần nữa là vì em. Đừng vì ai cả. Em chưa từng sai - hãy chấp nhận điều ấy. Em ngây thơ, hồn nhiên, nụ cười em là mặt trời. Nên em đừng như mặt trăng nữa - Rực rỡ nhưng trong bóng tối. Hãy thử là mặt trời một lần nữa thôi - Yểu điệu nhưng trong đám đông. Em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top