45

Trên cánh hoa trắng nõn còn đọng giọt sương, Đức Duy nhìn hoa hồng trước mặt không nhúc nhích.

Minh Hiếu: "Tôi có xem qua phỏng vấn, em nói thích hoa hồng trắng."

"Cảm ơn Trần tổng." Đức Duy mỉm cười: "Nhưng mà hoa hồng, tôi không thể nhận."

Minh Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế đưa hoa, khẽ nhíu mày gọi một tiếng: "Thái Sơn."

"Trần tổng, tôi là Đức Duy." Ngữ khí Đức Duy vừa khách sáo vừa xa cách.

"Thái Sơn." Minh Hiếu đưa tay ra, muốn chạm vào nốt ruồi lệ trên mặt Đức Duy: "Không phải sửa lại tên là có thể giả vờ như không quen biết."

Đức Duy nhìn thấy động tác Minh Hiếu liền lui về phía sau một bước, kiên nhẫn nói: "Trần tổng, ngài thật sự nhận lầm người."

"Trần tổng, cảm ơn ý tốt của ngài, tôi cần phải trở về." Nói xong, Đức Duy liền xoay người đi vào khách sạn, không để ý đến nam nhân phía sau.

Sau khi trở về phòng, Đức Duy đến bên cửa sổ mở màn rèm ra.

Trong lúc vô tình nhìn ngoài cửa sổ, Đức Duy nhìn thấy chiếc xe kia vẫn còn ngừng ở bên ngoài khách sạn nhưng lại không có bóng dáng của Minh Hiếu ở gần đó, hẳn là đã rời đi.

Đức Duy thu hồi ánh mắt, ngồi ở trên ghế tựa cầm trong tay kịch bản, chậm rãi xem. Một lúc sau, trợ lý mua xong cơm tối đã trở lại.

"Anh Duy!" Trợ lý nhỏ rất cao hứng, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn: "Bó hoa hồng này vừa rồi là do quầy lễ tân gửi! Họ nói là do fan tặng!"

"Nhưng quầy lễ tân lại không nói là ai gửi." Tiểu trợ lý có chút khó hiểu, vươn tay sửa sửa bó hoa, lẩm bẩm nói: "Chắc là không phải Đăng Dương..."

Trước kia mỗi lần Đăng Dương đưa hoa đều sẽ hỏi cô trước tiên. Tiểu trợ lý ôm hoa hồng nhìn một vòng xung quanh, quyết định đem bó hoa để lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Đức Duy.

Đức Duy nửa nằm xuống ghế tựa, nhìn hoa hồng bên cạnh. Trong cuộc phỏng vấn trước đây quả thật cậu đã từng nói rằng mình thích hoa hồng trắng, sau đó khi Đăng Dương tới thăm ban cũng đưa cho cậu rất nhiều hoa hồng trắng.

Đức Duy khẽ đưa tay chạm vào lá hoa hồng, trên đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại.

Kỳ thật cậu không thích hoa hồng trắng. Thích hoa hồng trắng là một người khác.

Đức Duy nhìn cánh hoa hồng, nhất thời có chút xuất thần. Thật lâu sau, Đức Duy lấy điện thoại ra lên Weibo, thuần thục tìm kiếm một ID quen thuộc rồi bấm vào trang chủ.

【 Xem lại boxing một lần nữa! Tôi thật sự rất thích Trường Sinh!!! Tôi phải mua cho anh ấy hoa hồng trắng mới được!! 】

【 Hôm nay bên ngoài cửa hàng bán hoa bày rất nhiều hoa hồng trắng! Chờ tôi kiếm được tiền sẽ mua thật nhiều hoa hồng! 】

【 Hôm nay bà nội đã nhận ra tôi!!! Còn giúp tôi mua hạt giống!!! Bắt đầu trồng hoa hồng ngay hôm nay thôi!!! 】

Trong weibo này hầu hết đều là nhật ký sinh hoạt hằng ngày, kể cả khi không có ai tương tác thì chủ weibo vẫn tự giải trí vui vẻ mỗi ngày. Chỉ là trang chủ weibo này vĩnh viễn ngừng hoạt động cách đây ba năm, chưa hề cập nhật thêm tin nào.

Đức Duy để điện thoại xuống, nhìn bó hoa hồng bên cạnh nói: "Hoa này vứt đi."

"A?" Tiểu trợ lý sửng sốt.

"Ném đi."

"Ồ... " Tiểu trợ lý đành phải đi tới cầm bó hoa lên, đột nhiên phát hiện bên trong có một tấm thiệp chúc mừng, liền lấy ra nhắc nhở: "Anh Duy, ở đây có một tấm thiệp chúc mừng."

Đức Duy nhận lấy, nhìn thấy trên tấm thiệp có bốn chữ...

【 Tuổi mới bình an 】

Đức Duy đem tấm thiệp bỏ lại trong bó hoa, nhàn nhạt nói: "Đều ném đi."

Đức Duy: "Về sau không cần nhận đồ gì từ người lạ nữa."

"Vâng." Tiểu trợ lý gật gật đầu, ôm hoa đi ra ngoài trước.

Bó hoa hồng quá lớn không thể nhét vừa thùng rác bình thường. Vì thế tiểu trợ lý đành phải chạy ra bên ngoài khách sạn, tìm thùng rác lớn hơn một chút rồi bỏ hoa hồng vào đó. Sắc hoa tươi mới trắng tinh xếp lẫn vào với rác rưởi, tiểu trợ lý nhìn cánh hoa cảm giác có chút tiếc nuối.

Tiểu trợ lý xoay người định quay lại khách sạn thì phát hiện có một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu cách đó không xa. Tiểu trợ lý không biết nhiều về xe hơi, nhưng nhìn thấy biển số xe là một dãy số đặc biệt liền không khỏi nhìn thêm vài lần.

Mà trong xe, Minh Hiếu nhìn hoa hồng trong thùng rác rũ mắt xuống.

Tài xế ngồi ở hàng phía trước cảm nhận được bầu không khí trầm mặc áp lực trong xe nên không dám phát ra tiếng động. Xe đậu ở bên ngoài thật lâu, Minh Hiếu sờ lên chiếc nhẫn trên tay trái nói: "Trở về đi."

Tài xế khởi động xe, còn tưởng rằng là trở về khách sạn, ngay sau đó liền nghe được thanh âm nam nhân...

"Quay lại Nam thành."

Sau khi trở về Nam Thành, Minh Hiếu đến công ty Viên gia để tìm Viên Liệt. Trong văn phòng, Minh Hiếu ngồi trên ghế mát xa, đầu ngón tay không chút để ý gõ gõ mặt bàn không nói gì.

Đói diện Minh Hiếu, Viên Liệt mặc một bộ âu phục ngồi ngay ngắn, nhìn nam nhân nói: "Trần thiếu, anh đặc biệt tới tìm tôi hẳn không phải là muốn ngồi đối mặt nhau đến phát ngốc đi?"

Minh Hiếu không hề để ý.

"Làm tổng giám đốc rất bận, mỗi giây phút đều quý giá." Viên Liệt mỉm cười: "Trần thiếu, anh hẳn là có thể hiểu được phiền não của tôi, thời gian rất quý giá."

Minh Hiếu cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, có chút xuất thần như đang hồi ức cái gì đó.

Viên Liệt cũng chú ý tới tầm mắt Minh Hiếu: "Bất quá nếu anh yêu cầu tư vấn tâm lý, tôi không ngại làm thêm việc riêng trong giờ làm việc."

Nói xong, Viên Liệt liền đứng dậy đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Chờ đến khi Viên Liệt bước ra, trên người đã khoác thêm áo blouse trắng.

Viên Liệt một lần nữa ngồi trở lại ghế, như cũ hỏi: "Trần thiếu, muốn tâm sự gì sao?"

Minh Hiếu nhận thấy trong tầm nhìn xuất hiện một mảnh màu trắng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Viên Liệt.

"Tôi đi tìm em ấy." Minh Hiếu rốt cuộc mở miệng.

"Sau đó thì sao?" Viên Diệt trên mặt treo nụ cười ôn hòa, cổ vũ đối phương tiếp tục nói.

"Tôi tặng em ấy hoa hồng." Minh Hiếu nhíu mày: "Em ấy lại ném đi."

"Trần thiếu, trước đây tôi đã nói với anh rằng Đức Duy và Thái Sơn là hai người khác nhau."

"Em ấy là Thái Sơn." Thanh âm Minh Hiếu rất nhẹ: "Chỉ là sửa lại cái tên."

Viên Diệt nhíu mày nhắc nhở: "Trần thiếu, Nguyễn tiên sinh đã qua đời."

Minh Hiếu sửa lại: "Em ấy vẫn còn sống, nhưng đã đổi tên."

Viên Diệt đành phải tìm một phần văn kiện trên bàn đưa qua: "Đây là tư liệu của Đức Duy."

Minh Hiếu cầm lấy văn kiện, nhìn thấy đầy đủ thông tin chi tiết của Đức Duy, từ khi bắt đầu gia nhập giới giải trí tất cả đều có ở trên mặt giấy.

"Tai nạn xe cộ xảy ra ba năm trước, Đức Duy lại mới xuất hiện hai năm trước." Minh Hiếu đặt tài liệu xuống: "Thời điểm tương thích."

"Thông tin minh chứng thân phận của bọn họ hoàn toàn khác nhau, làm sao anh chứng minh được bọn họ là cùng một người?" Viên Diệt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Minh Hiếu.

Nhưng Minh Hiếu chỉ nói: "Không cần chứng minh."

Bất kể như thế nào, hắn đều có thể nhận ra.

"Cho nên, ngài muốn vào ngày giỗ lần thứ ba của Nguyễn tiên sinh tìm một thế thân khác sao?"

"Không phải thế thân." Minh Hiếu nhíu mày.

"Nhưng chính hành động hiện tại của anh xác thật đã đem cậu ấy trở thành thế thân." Viên Diệt khẽ thở dài.

Minh Hiếu: "Em ấy vẫn như trước, không thay đổi."

"Trần thiếu, trí nhớ không nhất định chuẩn xác." Viên Diệt giải thích: "Đại não có thể đánh lừa anh, điều này sẽ làm cho anh sinh ra ảo giác rằng bọn họ là cùng một người."

Viên Diệt kiến nghị: "Tốt hơn hết anh hãy coi Đức Duy như một người xa lạ, rồi bắt đầu tiếp xúc lại từ con số 0, như vậy mới có thể dần dần phân biệt được hai người."

Trong văn phòng an tĩnh lại, qua một hồi lâu Minh Hiếu mới lên tiếng: "Tiếp xúc như thế nào?"

Viên Diệt mỉm cười.

Ngày hôm sau, Minh Hiếu lại lần nữa đến đoàn phim một chuyến. Và lần này cùng đi với Minh Hiếu còn có Viên Diệt. Thời điểm cả hai người tới đoàn phim thì vừa vặn đã giữa trưa.

Đạo diễn vội vàng bước tới nghênh đón: "Xin chào Viên tổng! Xin chào Trần tổng!"

Viên Liệt gật đầu, tùy ý nói: "Trần tổng gần đây có ý định đầu tư vào ngành giải trí, vừa vặn đoàn phim của mấy người ở gần đây nên đến xem một chút."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề!" Trên mặt đạo diễn tràn đầy kích động: "Tôi đưa hai vị vào đoàn phim nhìn xem! Bọn họ còn đang quay phim!"

Đạo diễn mang hai sếp lớn vào đoàn phim. Phim trường bên kia còn đang quay, Minh Hiếu nhìn sang một cái liền chú ý tới thân ảnh Đức Duy.

Thiếu niên mặc một kiểu áo Tôn Trung Sơn thời dân quốc, bên cạnh là một nữ nhân trẻ tuổi mặc âu phục, hai người đang đi dạo quanh hồ.

Người phụ nữ trẻ tuổi cười nói cùng người thiếu niên, mà thiếu niên cũng thường thường nghiêng đầu lắng nghe, trên mặt mang theo ý cười ôn nhu. Minh Hiếu nhìn thoáng qua nữ diễn viên kia liền nhận ra người này là bạn nữa nhảy cùng Đức Duy trong yến tiệc hôm đó.

Đạo diễn bên cạnh vội vàng kêu nhân viên mang hai chiếc ghế qua để cho hai vị sếp nghỉ ngơi. Mà sự xuất hiện của hai vị sếp lớn cũng không làm kinh động đến quá trình quay phim của các diễn viên chính.

Minh Hiếu an an tĩnh tĩnh nhìn Đức Duy đóng phim, thẳng cho đến khi thiếu niên nắm lấy tay nữ diễn viên, Minh Hiếu đột nhiên nhíu mày. Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, hơi hơi đứng dậy tựa hồ như muốn gián đoạn quá trình quay phim.

Viên Liệt thời thời khắc khắc vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của Minh Hiếu, phát hiện có gì đó không ổn liền nhanh chóng ấn người trở lại ghế, khuyên nhủ: "Trần thiếu, cậu ấy là Đức Duy, đây là đang quay phim."

"Xem cậu ấy trở thành người xa lạ, một lần nữa tiếp xúc." Viên Liệt nhắc nhở.

Minh Hiếu hơi bình tĩnh lại một chút rồi quay trở lại ghế, nhưng vẫn nhíu chặt mày.

Đến cảnh quay Đức Duy nắm tay Tô Đường đi dạo quanh hồ một vòng.

Phó đạo diễn hô: "Qua!"

Đức Duy buông tay ra, trợ lý bên người cũng vội vàng đem áo khoác đi tới khoác cho Đức Duy.

Phó đạo diễn bước tới vỗ vỗ bả vai Đức Duy nói: "Một lát nữa quay cảnh hôn! Cố lên!"

Tô Đường cười cười nhìn Đức Duy nói: "Đức Duy còn chưa từng quay cảnh hôn đúng không? Đợi lát nữa chị đây hướng dẫn cậu!"

"Làm phiền chị Tô Tô rồi." Đức Duy thuận thế đồng ý.

Tô Đường lấy gương ra nhìn một cái, sau đó nói thêm: "Tôi đi trang điểm lại trước, lát nữa tìm cậu."

Nói xong, Tô Đường đi vào phòng hóa trang.

Đức Duy đi về phía phòng nghỉ, đột nhiên cảm nhận được gì đó liền nhìn sang bên cạnh thấy được một thân ảnh quen thuộc.

Minh Hiếu ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi của phim trường, biểu tình trên mặt lãnh đạm tựa hồ như đối với hết thảy mọi thứ xung quanh đều thờ ơ. Trừ bỏ Minh Hiếu, Viên tổng cũng ở bên cạnh.

Đức Duy nhìn phó đạo diễn hỏi: "Viên tổng sao lại tới đây?"

Phó đạo diễn ôm lấy bả vai Đức Duy thấp giọng giải thích: "Viên tổng mang sếp lớn đến xem quay phim! Nếu hợp ý có lẽ sếp lớn sẽ đầu tư cho chúng ta!"

Phó đạo diễn: "Lát nữa các cậu quay phim cho thật tốt! Biểu hiện tốt hơn chút nữa!"

Đức Duy gật đầu, về phòng nghỉ. Bởi vì cảnh quay tiếp theo sẽ là cảnh hôn nên Đức Duy đi súc miệng trước, lại cẩn thận đọc kỹ kịch bản một lần nữa.

Tô Đường đi sửa sang lại lớp trang điểm xong quay lại phòng nghỉ, thấy Đức Duy vẫn đang đọc kịch bản, cô nghiêng người cười thò tới: "Lần đầu tiên quay cảnh hôn nên hồi hộp sao?"

"Có một chút." Đức Duy gật đầu.

"Về sau quay quen rồi sẽ tốt thôi." Tô Đường nói: "Đợi lát nữa tận lực thả lỏng cơ thể ra, bằng không nếu không qua cảnh này thì sẽ phải quay lại nhiều lần."

Đức Duy nghiêm túc nghe, phối hợp gật đầu.

Tô Đường: "Dù sao cũng không cần duỗi đầu lưỡi, môi chạm môi tùy tiện hôn là được."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Đức Duy cũng không dám chắc, cậu chưa từng quay cảnh hôn bao giờ, chừng mực lớn nhất cậu từng quay chỉ là ôm người khác giới.

Hai người ở trong phòng nghỉ một lúc liền đứng dậy ra ngoài tiếp tục quay phim. Đèn chiếu và nhϊếp ảnh gia đều đã sẵn sàng vào chỗ, Đức Duy đứng bên hồ nắm tay Tô Đường dắt đi.

Mà khi Đức Duy lơ đãng ngẩng đầu đột nhiên bắt gặp một ánh mắt vô cùng hung hãn tràn đầy tính xâm lược, là Minh Hiếu đang nhìn cậu.

Đức Duy rũ mắt xuống, thu hồi tầm mắt.

Theo tiếng bản cắt cảnh quay Clapper Board vang lên, Đức Duy lập tức tiến vào trạng thái quay phim, chăm chú nhìn vào nữ nhân trước mắt mình, bất tri bất giác giơ tay lên áp vào má Tô Đường.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói Đức Duy khàn khàn: "Anh không muốn xa cách nữa."

Ngay sau đó, Đức Duy chậm rãi cúi người tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top